ĐỀ XUẤT ĐẶT TÊN SÀI GÒN
Sài Gòn không chỉ là một cái tên, mà là miền ký ức đong đầy, nơi tuổi thơ và thanh xuân hòa quyện như giai điệu Bolero thổn thức. Đó là Dinh Độc Lập với trang sử còn vang vọng, Sở Thú rợp bóng cây xanh, tiếng cười trong trẻo hòa cùng tiếng gió. Con đường Tôn Đức Thắng mát rượi, mỗi vòng xe đạp mang theo khát vọng tuổi trẻ.
Sài Gòn còn là dòng sông lộng gió, nơi người ta thẫn thờ ngắm dòng nước trôi, thả hồn vào chiều tà, lòng bâng khuâng như lời hát trong “Chiều Mưa Biên Giới” của Nguyễn Văn Đông: “Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu.”
Góc Văn Khoa gắn bó với những ngày miệt mài bên trang sách, những buổi cà phê lê la khắp bốn vùng chiến thuật – nơi thân thuộc mà bạn bè thường ghé: là Quận 1 với quán vỉa hè quanh Nhà thờ Đức Bà, ánh đèn đêm hòa tiếng rao; là Quận 3 yên bình trong hẻm nhỏ, mùi cà phê phin quyện vào khói thuốc; là Quận 5 sôi động Chợ Lớn, với những tiếng rao trong khu người Hoa lúc nào cũng tấp nập nó át đi tất cả nỗi cô đơn; là Quận 10, nơi mái hiên cũ kỹ ôm trọn bao câu chuyện dang dở. Dưới tán cây, người người cùng lắng nghe Bolero từ chiếc radio cũ, giai điệu “Sài Gòn” của Y Vân vang lên: “Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi,” khiến lòng chợt bâng khuâng, chợt xao xuyến.
Chợ Bến Thành rộn rã tiếng mua bán, đường Hàm Nghi, Nguyễn Huệ lung linh ánh đèn như dải lụa vắt ngang trời, Hồ Con Rùa – Phạm Ngọc Thạch với quán ăn vặt thân thương – tất cả là mảnh ghép tạo nên một Sài Gòn sống động, tràn đầy yêu thương. Sài Gòn không chỉ là chốn để sống, mà là nơi để nhớ, để yêu, để cảm nhận từng cung bậc xúc cảm của bao thế hệ, của những khát khao mãi cháy bỏng khôn nguôi.
Sài Gòn không nên bó hẹp trong một phường, không thể gói gọn trong vài con phố của Quận nhứt. Nó là vùng trời kỷ niệm, là những con đường in dấu chân bao thế hệ. Mỗi lần nhắc đến, lòng ai mà không quặn thắt. Thành phố ấy là hơi thở, là niềm tự hào của không chỉ người miền Nam mà còn cả nước và bạn bè năm châu.
Vì vậy, tôi gửi đến Quốc hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Nguyễn Văn Nên hai lời khẩn cầu từ đáy lòng:
- Đừng biến Sài Gòn thành một phường ở Quận nhứt. Hãy để cái tên ấy mãi nguyên vẹn trong tim người dân, như di sản văn hóa không thể thay thế, là linh hồn thành phố, là khúc Bolero ngân vang mãi.
- Trả lại tên gọi đích thực cho Sài Gòn, đồng thời biến "TP.HCM mới" thành thành phố trung ương lớn nhất Đông Nam Á, quản lý ba khu vực kinh tế quan trọng: Vũng Tàu, Bình Dương và Sài Gòn (TP.HCM cũ). Đây không phải là sự cố chấp – đây là tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương đất nước. Giữ gìn tên gọi Sài Gòn là ngọn lửa niềm tin, là ý chí sắt đá, là lời thề đồng lòng hiệp ý, cùng nhau xây dựng một giang sơn hùng mạnh. Sài Gòn là tình yêu bất tận, là nỗi nhớ không phai, là Hòn Ngọc Viễn Đông thật sự!
Đây không chỉ là cách tôn vinh lịch sử, văn hóa, mà còn mở ra tương lai bền vững cho vùng đất rộng lớn TP.HCM.
ReplyForward |
No comments:
Post a Comment