Ngộ
Một trăm năm nữa, chẳng còn ai nhớ đến bạn hay tôi!
Vào một ngày mùa đông của một trăm năm sau, không ai trong chúng ta còn ở đây nữa.
Mọi tiền tài, danh vọng, của cải mà ta dành cả đời tích cóp – rồi cũng sẽ thuộc về người khác.
Câu chuyện năm đó… cũng không còn ai đủ thân thuộc để hiểu.
Con cháu ta – nếu còn nhớ đến – cũng chỉ là cái tên ghi trên tấm ảnh cũ.
Những người từng thương nhau, từng buồn – cũng chỉ còn lại trong ký ức, rồi lặng lẽ tan dần như khói.
Còn gì sót lại?
Không gì cả.
Một trăm năm nữa, thế giới này chẳng còn ai nhớ đến bạn hay tôi.
Chúng ta – như một làn sương buổi sớm – tồn tại, rồi tan.
Thế nên, nếu hôm nay bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút.
Nếu bạn thấy không vui, cứ lặng lẽ đứng một góc mà khóc.
Nếu bạn cảm thấy bị tổn thương, thì hãy tự ôm lấy mình.
Xin đừng làm khó bản thân.
Xin đừng tự ép mình trở thành một người không còn cảm xúc.
Đời người ngắn ngủi lắm. Ngoài chuyện sinh tử, tất cả những điều khác… đều là chuyện nhỏ.
Không vui thì hãy để cảm xúc được bộc lộ.
Không thích nhìn sắc mặt ai thì cứ quay đi.
Không muốn trả lời tin nhắn thì... cứ mặc kệ.
Cớ sao cứ phải gồng mình?
Cớ sao cứ phải làm hài lòng tất cả – trừ chính mình?

“Nếu mệt, hãy ngồi xuống. Nếu lòng rối ren, cứ để nó rối. Sống chậm lại một chút không khiến bạn lùi bước – mà là cách để bạn không đánh rơi chính mình.”
Đôi khi, một trích dẫn như thế đủ làm lòng người lặng đi vài giây…
Đủ để bạn nhận ra: bình yên không ở phía người khác – mà là ở nơi bạn bắt đầu thả lỏng.
Một trăm năm nữa, thế giới này chẳng còn ai nhớ đến bạn hay tôi, tất cả sẽ như một cơn gió thoảng qua, không để lại dấu vết gì.
Vậy thì hà tất gì phải sống trong ấm ức, để bản thân phải khổ sở từng ngày.
Tình yêu không thể định giá.
Một người nông dân nọ có vài chú chó con muốn bán, nên ông đã làm một tấm biển nhỏ quảng cáo bốn chú chó con, rồi đem nó ra đóng vào cột hàng rào bên rìa vườn nhà. Khi đang đóng chiếc đinh cuối cùng, ông cảm thấy ai đó kéo nhẹ chiếc quần yếm của mình. Ông quay lại và thấy một cậu bé đang đứng đó.
— Thưa ông, — cậu bé nhỏ nhẹ nói, — cháu muốn mua một trong những chú chó của ông ạ.
Người nông dân lau mồ hôi trên trán, mỉm cười hiền hậu và đáp:
— Những chú chó này là giống tốt, và không rẻ đâu cháu ạ.
Cậu bé cúi đầu xuống, im lặng trong chốc lát. Rồi cậu lục túi áo, lấy ra một nắm đồng xu và chìa ra cho ông xem.
— Cháu có ba mươi chín xu. Chừng ấy đủ để cháu được ngắm chúng một chút không ạ?
Người nông dân mỉm cười, gật đầu:
— Tất nhiên rồi, cháu.
Ông huýt sáo và gọi:
— Lại đây, Dolly!
Từ chuồng, Dolly — chú chó mẹ — chạy ra, theo sau là bốn chú chó con nhỏ xíu, lông mềm như bông. Cậu bé áp mặt vào hàng rào, mắt sáng lên đầy thích thú. Khi đàn chó con chạy lại gần, cậu chợt thấy có thứ gì đó vẫn còn cử động trong chuồng.
Một chú chó con nhỏ hơn cả, đang chật vật bò ra, từng chút một trượt trên tấm ván, cố gắng đuổi theo anh chị mình.
— Cháu muốn chú chó kia, — cậu bé chỉ vào chú chó bé nhỏ đang lết phía sau.
Người nông dân quỳ xuống cạnh cậu và nhẹ nhàng nói:
— Con trai, cháu không nên chọn chú chó đó. Nó sẽ không thể chạy nhảy, vui đùa như những con khác đâu.
Cậu bé lùi lại, kéo ống quần lên, để lộ một thanh nẹp kim loại gắn vào chân, nối với chiếc giày đặc biệt. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người nông dân và nói bằng giọng đầy cảm xúc:
— Cháu cũng không chạy giỏi... nên cháu hiểu cảm giác đó. Chú chó ấy sẽ cần một người biết cảm thông.
Đôi mắt người nông dân ngân ngấn lệ. Ông cúi xuống, nhẹ nhàng bế chú chó con nhỏ xíu lên và trao vào tay cậu bé.
— Vậy... bao nhiêu tiền ạ? — cậu bé hỏi khẽ.
Người nông dân đặt tay lên vai cậu, dịu dàng nói:
— Không cần đâu cháu. Tình yêu thì không thể định giá.
Hãy nở một nụ cười
.. Rồi cũng có lúc, ta nhận ra mình không còn khỏe như trước. Cơ thể bắt đầu lên tiếng bằng những cơn đau lưng, nhức mỏi khớp gối, đôi khi là cảm giác lặng thầm của những đêm mất ngủ. Nhưng giữa bao xô lệch ấy, ta lại quên mất một điều thật giản dị: mỉm cười.
Có người bảo tôi, còn cười được là một phúc lớn. Tôi nghĩ đúng thật. Chúng ta đã đi nửa chặng đường, đã cống hiến đủ, đã hi sinh đủ. Giờ là lúc cho phép mình… sống chậm lại một chút, nhẹ nhõm một chút, và vui vẻ nhiều hơn một chút. Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa – vì không ai đánh giá bạn qua sự gồng mình. Hãy cứ là chính mình, bình dị và chân thành.
Tôi viết những dòng này không phải để nhắc bạn quên đi quá khứ – mà là để bạn trân quý hiện tại. Hãy buông bỏ những phiền muộn đã kéo dài quá lâu. Hãy dừng lại giữa cuộc đua gấp gáp, ngồi xuống như tôi hôm nay, nhìn mây bay, nghe gió thổi, để thấy: hóa ra an yên không ở đâu xa, nó bắt đầu từ chính tâm hồn mình.
Nếu bạn đang sống trong một ngôi nhà đầy tiếng nói cười, nếu con cháu vẫn quây quần bên bạn mỗi chiều, nếu bạn còn đủ sức để dắt tay ai đó đi dạo vài vòng công viên – thì bạn giàu có hơn bạn nghĩ. Đừng so mình với ai nữa, cũng đừng đo đếm giá trị bằng tài sản hay danh vọng. Hãy sống đủ đầy từ trong tâm, và mỉm cười với điều nhỏ bé nhất: một bữa cơm ngon, một ánh hoàng hôn dịu nhẹ, hay chỉ đơn giản… là một ngày không đau.
Bởi vì…
Đến một lúc nào đó, cái còn lại không phải là thành tựu rực rỡ, mà là một nụ cười ung dung giữa đời thường.
Một nụ cười hiền hậu, biết đủ, và không còn sợ hãi điều gì.
Nên bạn à, hãy nở nụ cười.
Không cần lý do. Chỉ cần sống… là đủ rồi.
—-
No comments:
Post a Comment