Sunday, April 13, 2025

NGẪM MÀ NGÁN!

Khuya mai phải rời đây về Thái để trở lại Âu Châu rồi. Ngoài một ít hành lý bắt buộc phải mang theo, gì cũng bỏ lại hết. Vấn đề bây giờ là cần những gì.

Cứ nghĩ đến việc đổi chuyến trên đường bay thì ớn. Mỗi chuyến đi, dẫu từ đâu về đâu cũng vậy, mệt nhiều hơn vui, phiền nhiều hơn thích. Cứ nghĩ tới chuyện phải ngồi bó gối vật vờ hơn chục tiếng, với những giây phút thót tim khi bay ngang vùng khí loãng, thức ăn như cơm tù, toilet như hộp quet- nhiều lúc còn phải xếp hàng...rồi ngao ngán!

Nhưng vừa mếu vừa bay cũng phải bay. Được cái chỉ ít hôm là quên hết những gian khổ. Mai mốt đi tiếp thì lạu khổ tiếp.

Mỗi kiếp sống cũng là một chuyến bay, đương nhiên khổ nhiều hơn vui. Làm bò heo để bị giết thịt, làm giun dế chim chóc chuột bọ ăn. Mãn kiếp thì quên hết, để đi tiếp, để trả dần mòn cái núi nợ mình đã vay- từ xưa, qua từng phút sống bất thiện của mỗi kiếp tiền thân và ngay bây giờ.

Lại đi như chưa gì xảy ra, lại ghé như về nhà cũ. Dù mỗi nơi chỉ đúng một lần trong cuộc đi từ vô thủy.

Những đốm nắng mai, những làn gió mát ban trưa, trăng chiều, sương muộn, những nụ cười và ánh mắt thoáng qua đã biến ta thành đứa trẻ ham chơi mau quên.

Không phải tha thứ mà là không nhớ nổi, không ghi hết bài học máu lệ, để tiếp tục lại từ đầu những cuộc đi, những toan tính trù hoạch mà chính mình đã mấy nghìn tỉ lần vấp váp, trầy sướt, đổ máu và rơi lệ...

Những góc nhà, một mái hiên đợi chờ ngày trở lại luôn khiến ta có đủ lửa cho từng cuộc lên đường. Đi để về, về cho thỏa nhớ. Về rồi lại đi, đi cho bớt chán: vòng xoay quẩn quanh mờ mịt, vòng tròn khép kín không lối thoát.

Đêm nay, tôi lại giật mình giữa khuya. Ngôi thất vừa bị rung lắc nhẹ. 10 giờ hôm qua, đúng sinh nhật của tôi, ở Meiktila- gần Mandalay, lại vừa động đất. Những vụ rung lắc hậu chấn thường không nguy hiểm nhưng cứ làm khó ngủ.

Tôi ngó qua cửa sổ để nhìn vầng trăng khuya đang treo bên đồi. Cố quên mấy chuyến bay tới, chỉ thèm 1 ấm trà thật đậm ngay lúc này, với làn khói vừa đủ xua tan cái sương giá ngoài kia. Kālāma tháng này vẫn se lạnh về đêm. Giữa lúc ngoài khu Pyinn Oo Lwin và tít mù ngoài kia, đời vẫn đang hừng hực...

Và trên kia, chếch về tây, vầng trăng vẫn lặng lẽ, đẹp mà chẳng cần ai nhìn. Về được ít hôm, rồi trăng lại đi. Nó cứ sống trọn vẹn với phần đời của mình. Vì nó là trăng!

-- Toại Khanh, đêm cuối ở Kālāma (Miến điện)-






No comments:

Blog Archive