Saturday, April 18, 2026

'Hoa huệ giữa bụi gai', Kitô hữu kẹt giữa hai làn đạn vì bị Hezbollah núp sau lưng


1.3 triệu người di tản, hàng chục nghìn gia đình Công giáo Maronite miền Nam bỏ nhà chạy khi làng quê thành trận địa

Bà Mariam Khoury, 66 tuổi, chưa từng nghĩ có ngày phải khóa cửa nhà thờ gia tộc ở làng Rmeish để chạy nạn lần thứ hai trong đời. Lần đầu là 1982 khi Israel tràn vào Lebanon. Lần này, tháng 3/2026, bom không đến từ Israel trước. Nó đến sau loạt rocket mà Hezbollah đặt ngay sau vườn nhà bà, bắn sang bên kia biên giới.

“Họ đến ban đêm, đào hầm, đặt bệ phóng. Sáng ra chúng tôi thấy. Phản đối thì họ nói: các người cũng muốn đánh Israel mà. Không phản đối thì hôm sau Israel dội bom”, bà kể trong trung tâm tạm trú ở Jounieh, phía bắc Beirut. “Chúng tôi kẹt giữa. Không ai hỏi ý chúng tôi”.

Câu chuyện của bà Khoury là thu nhỏ bi kịch của hàng chục nghìn Kitô hữu miền Nam Lebanon suốt sáu tuần qua.

Chiến thuật “lá chắn sống”: Khi làng Kitô thành bệ phóng

Từ khi thủ lĩnh Hassan Nasrallah tuyên bố “mở mặt trận phía Bắc” để chia lửa với Iran ngày 28/2/2026, Hezbollah lập tức biến dải làng Kitô giáo sát biên giới thành khu đệm quân sự. Rmeish, Ain Ebel, Debel, Qaouzah, những thị trấn Công giáo Maronite chiếm 90% dân số, bị chọn vì hai lý do: gần Israel và Israel sẽ chần chừ ném bom nhà thờ hơn là ném trại của Hezbollah.

Tổ chức Philos Project ghi nhận: “Từ 8/10/2023, Hezbollah đã ẩn náu trong thị trấn Rmeish, dùng nó làm căn cứ bắn rocket sang Israel”. Đến chiến tranh toàn diện 2/2026, chiến thuật này nhân rộng.

Kết quả là một vòng xoáy chết chóc: Hezbollah bắn đi từ sau nhà thờ, Israel dội bom trả đũa, Kitô hữu ở lại để chết hoặc chạy trốn. LHQ ước tính 1.3 triệu người Lebanon di tản trong 6 tuần, trong đó hàng chục nghìn là Kitô hữu miền Nam.

Neveen Elias, nhà nghiên cứu Maronite ở Jish, Israel, viết: “Sống dưới đe dọa Hezbollah, Kitô hữu Lebanon vật lộn duy trì cảm giác an toàn và thuộc về với tư cách Công giáo Maronite, nhất là khi bị chia cắt khỏi cộng đồng lớn”.

Cuộc tháo chạy ngược chiều lịch sử

Suốt một thập niên, Lebanon là nơi đón 1.5 triệu người Syria chạy nội chiến. Sáu tuần qua, dòng người đảo chiều. Dân Lebanon, gồm nhiều Kitô hữu, chạy sang Syria, Cyprus, Jordan. LHQ gọi đây là “sự đảo ngược mô hình tị nạn kéo dài nhiều năm”.

Tại Beirut, trường học Maronite biến thành trại tạm trú. Linh mục Antonios ở Jounieh cho biết giáo xứ ông đón 400 gia đình từ Rmeish và Ain Ebel. “Họ mang theo chìa khóa nhà, album ảnh, tượng thánh. Họ nghĩ vài ngày sẽ về. Giờ đã 6 tuần”.

Bi kịch của Kitô hữu miền Nam là bi kịch chính trị. Lebanon theo Hiến pháp chia quyền: tổng thống phải là Công giáo Maronite. Nhưng ghế tổng thống đã trống từ 10/2022 vì các khối Shia và Sunni phủ quyết mọi ứng viên Kitô hữu có uy tín. Không có tổng thống, không có tư lệnh quân đội ra lệnh cho Hezbollah.

Hezbollah là đảng Shia, có ghế trong Quốc hội, nhưng cũng là dân quân vũ trang riêng do Iran tài trợ, mạnh hơn cả quân đội chính phủ. Khi Hezbollah quyết định đánh Israel, nhà nước Lebanon không cản được. Và khi Israel trả đũa, Kitô hữu không có quyền phủ quyết.

Lãnh đạo đảng Lebanese Forces, Samir Geagea, nói: “Hezbollah lôi cả nước vào chiến tranh không ai muốn”. Nhưng lời nói không dừng được rocket.

Kẹt giữa hai làn đạn nghĩa là gì? Với gia đình ở Rmeish, đó là:

Làn đạn thứ nhất: Hezbollah đến đặt vũ khí, biến nhà bạn thành mục tiêu. Chống lại có thể bị coi là “phản bội kháng chiến”, bị cô lập hoặc tệ hơn.

Làn đạn thứ hai: Israel ném bom mục tiêu Hezbollah. Nhà thờ 300 tuổi sập. Nghĩa trang tổ tiên thành hố bom.

Báo cáo của International Christian Concern ngày 9/4/2026 kết luận: “Xung đột của Israel với Hezbollah đã gây thiệt hại đặc biệt nặng cho cộng đồng Maronite, chia cắt nhiều gia đình dọc biên giới”.

Tuy vậy, nhiều tín hữu Công giáo nam Lebanon vẫn chọn ở lại giữa hai làm đạn vì họ sợ một khi họ bỏ đi, Hezbollah sẽ chiếm mất quê cha đất tổ.

Tính đến hôm nay, Israel chỉ mới tạm ngừng bắn với Hezbollah ở đó chưa đến hai ngày và rocket sẽ tiếp tục bất cứ lúc nào

Bà Khoury nhìn tấm ảnh nhà thờ Rmeish trên điện thoại. “Chúng tôi là ‘Lily among thorns’ - hoa huệ giữa bụi gai - như Đức Giáo hoàng Leo X nói năm 1515. Gai bây giờ là rocket”.

Lebanon từng tự hào là nước Arab duy nhất tổng thống là Kitô hữu, là nơi Kitô giáo-Hồi giáo sống chung. Nhưng 6 tuần qua cho thấy, khi dân quân Shia thân Iran quyết định vận mệnh quốc gia, sự “trung lập” của làng Kitô giáo chỉ là lý thuyết.

1.3 triệu người, tức là khoảng 1/5 dân số Lebanon di tản. Đằng sau là hàng chục ngàn gia đình như bà Khoury: không theo Hezbollah, không chống Israel, chỉ muốn sống. Nhưng trong chiến tranh ủy nhiệm, muốn sống cũng phải chọn phe. Và khi không được chọn, họ thành lá chắn sống.

Đến khi nào Hezbollah giải giáp, đến khi nào Lebanon có tổng thống, đến khi đó Kitô hữu miền Nam mới hết làm “hoa Huệ giữa bụi gai” theo nghĩa đen.

----
Với người Công giáo "Hoa huệ giữa bụi gai" là một hình ảnh quen thuộc, một ẩn dụ giàu ý nghĩa, xuất phát từ kinh điển và thường xuyên xuất hiện trong văn học, tôn giáo:

Hình ảnh này bắt nguồn từ sách Nhã Ca 2:2, trong đó người nam ca ngợi người mình yêu: "Em yêu dấu của anh giữa vòng các thiếu nữ như hoa huệ giữa những bụi gai".

Hoa huệ đại diện cho vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết và đức hạnh. Khi đặt giữa "bụi gai" (tượng trưng cho sự khắc nghiệt, tội lỗi hay những điều tầm thường của thế gian), nó tôn vinh một tâm hồn giữ được sự trong sạch dù sống trong môi trường khó khăn.

Đức Mẹ Maria thường được ví như đóa huệ giữa bụi gai vì sự vô nhiễm nguyên tội, là người nữ tuyệt vời nhất giữa nhân loại.

Hình ảnh Thánh Giuse thường gắn với nhành hoa huệ trắng là biểu tượng cho sự thanh sạch và trung tín.

FB Uyen Vu




No comments:

Blog Archive