Phiếm
Người Mỹ, nếu trở thành nạn nhân của “đảng con lừa”, thì cũng không có gì khó hiểu, bởi phần lớn họ chưa từng phải sống dù chỉ một ngày dưới chế độ cộng sản.
Nhưng đối với những người đã từng sống trong cộng sản, từng nếm trải sự tuyên truyền, kiểm soát và đàn áp, mà vẫn không nhận ra bản chất mị dân của nó, vẫn tiếp tục để mình bị dẫn dắt bởi thứ gọi là “dân chủ thổ tả”, thì đó mới thực sự là điều đáng tiếc.
Không ít người từng là di dân hay tị nạn cộng sản, được nước Mỹ cưu mang, tạo điều kiện cho cả gia đình ổn định cuộc sống và vươn lên thành công. Nhưng rồi lại quay sang công kích nước Mỹ mỗi ngày, và không ngừng phỉ báng Tổng thống Trump.
Bạn không cần phải thích Trump.
Bạn cũng không cần phải bênh vực giọng điệu của ông ấy.
Bạn càng không cần phải đồng ý với mọi điều ông ấy nói.
Nhưng giả vờ cho rằng làn sóng thù ghét, công kích và phản ứng cực đoan đối với ông ấy là “bình thường” thì đó là điều không trung thực.
Phê phán chính sách là một quyền.
Tranh luận chính trị là một quyền.
Nhưng phủ nhận, quay lưng và công kích chính đất nước đã cho mình cơ hội làm lại cuộc đời — thì đó không còn đơn thuần là tự do ngôn luận, mà là sự vô ơn!
(Thuy Binh Nguyen)
No comments:
Post a Comment