Friday, February 20, 2026

Khi đàn ông thay lòng

Tôi đã tìm được nơi chồng tôi giấu “tình nhân trong phòng vàng”.

Tôi muốn xem, người phụ nữ nào có thể hơn được tôi, có thể khiến một người đàn ông luôn khắc kỷ giữ lễ như Lục Tu Hành trở thành một con chó ngoan ngoãn.

Không phải vì ghen, chỉ đơn giản là tò mò.

Dù sao thì tôi và Lục Tu Hành đã cùng nhau tay trắng dựng nghiệp, từ căn nhà bé xíu bán xiên nướng cho tới biệt thự sang trọng, cực khổ đến mức một đêm bạc trắng mái đầu.

Sau khi sinh con, tôi cũng không biến thành phu nhân nhà giàu chỉ biết spa làm đẹp, mà vẫn dấn thân vào nhà máy, vừa lo sự nghiệp vừa gánh vác gia đình.

Tôi tự cho rằng, cuộc đời mình nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi bấm chuông cửa.
Cửa mở.
Trước mắt tôi là một cô gái tươi cười như hoa, khóe mắt cong cong:
“Bác là mẹ của Lục Tu Hành phải không ạ? Cháu chào bác.”

1
Dù là khi đối mặt với hợp đồng vài trăm triệu, tôi cũng chưa từng lộ ra biểu cảm dư thừa.

Nhưng nghe thấy tiếng “bác” này, tôi không kìm được mà nhíu mày.
Chưa ly hôn mà đã vội vã sắp xếp gặp mẹ chồng tương lai thế này sao?

Không hiểu sao tôi lại buột miệng đáp lại:
“Chào cháu.”

“Bác vào nhà đi ạ, cháu tên là Giang Mạn.”

Vừa bước vào, một tấm bản đồ Trung Quốc khổng lồ đập vào mắt, trên đó có những sợi chỉ đỏ mảnh buộc vào các bức ảnh họ đang hôn nhau, đánh dấu những nơi họ đã từng đi qua.
Chi chít khắp bản đồ, gần như phủ kín cả nước.

Cô ta thấy tôi nhìn kỹ, mỉm cười giải thích:
“Đây là bản đồ check-in, tháng nào anh ấy cũng dẫn cháu đi một nơi.”

Xem ra thời gian Lục Tu Hành ngoại tình còn sớm hơn tôi tưởng.
Cô ta đưa tay, nhẹ nhàng giúp tôi cởi áo khoác, treo vào tủ bên cạnh.
Tách trà đưa cho tôi có nhiệt độ vừa vặn.

Tôi quan sát căn hộ này — trung tâm thành phố, 200 mét vuông, kiểu trang trí như vậy chắc phải tầm 50 triệu tệ.

“Tòa nhà này là anh ta mua cho cháu sao?”

Giang Mạn đỏ mặt: “Dạ vâng.”

“Anh Tu Hành nói đây là món quà chúc mừng cháu đỗ nghiên cứu sinh.”

Chúng tôi đã kết hôn mười năm, anh ta chưa từng cùng tôi ăn mừng bất kỳ ngày lễ nào.

Dù chúng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, anh ta chưa từng mua cho tôi món quà đắt tiền nào.

Sinh nhật tôi cũng chỉ là một cái bánh kem và một lời chúc.

Tôi từng nghĩ, tình yêu đã hóa thành tình thân, bình lặng mới là thật.
Thì ra, tình yêu không hề chuyển hóa — nó chỉ đơn giản là chuyển dời.

Thấy tôi im lặng, cô ta có vẻ lúng túng, ngập ngừng vài lần rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Bác ơi, cháu và anh Tu Hành là thật lòng. Bác có thể đồng ý cho cháu lấy anh ấy được không?”

Tôi tưởng mình sẽ không cảm thấy gì.
Nhưng tim lại đột nhiên thắt lại, tôi buột miệng hỏi:
“Cháu và anh ta quen nhau như thế nào?”

Giang Mạn kể một cách hào hứng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra — năm đó tôi bị sốt cao mãi không khỏi, dù chúng tôi đã có trong tay cả chục triệu, anh ta vẫn vội vàng đi gặp khách chỉ vì một đơn hàng mười vạn.

Thì ra, chỉ bởi vì một câu nói của cô ta: “Em nhớ anh.”

“Bác không biết đâu, lần đầu tiên anh Tu Hành nhìn thấy cháu, anh ấy nói cả thế giới như bừng sáng.”

“Anh Tu Hành giỏi lắm ạ, lần trước còn giúp công ty bố cháu giải quyết một vấn đề kỹ thuật lớn nữa. Anh ấy nói đó là vấn đề đã làm khó cả ngành suốt bao lâu, anh chỉ cần nhìn một cái là giải được luôn.”

“Vậy nên bác ơi, bác đồng ý nhé?”

Cô ta nhìn tôi đầy mong đợi.

Tôi mỉm cười, hỏi lại:
“Vậy cháu có biết anh ta có vợ không?”

Gương mặt nhỏ của Giang Mạn cứng lại, cắn môi đáp:
“Anh Tu Hành nói rồi, anh ấy không hề yêu cô ta, chỉ là cộng sự hợp tác thôi, không có tình cảm.”

“Anh nói người phụ nữ đó còn già hơn cả dì của anh ấy, chẳng có chút thú vị nào, sống cứ như đàn ông, da dẻ thì thô ráp kinh khủng.”

Tôi xoa lòng bàn tay chai sần của mình — vết chai có từ những ngày đầu lập nghiệp, khi phải khiêng từng bao đậu nành.
Anh ta từng mỗi tối đều bôi kem tay thật dày cho tôi, xoa bóp thật lâu.
Còn nói tôi là đại công thần của gia đình này.

“Nhưng mà cháu nghĩ, kiểu phụ nữ như vậy đúng là chẳng ai thích thật.”
“Dù sao thì cũng sẽ ly hôn, cháu không bận tâm, miễn là anh ấy thật lòng yêu cháu là được.”

Tay tôi đang nâng chén trà dừng lại giữa không trung, hơi run nhẹ.
Năm đó chúng tôi quen nhau qua bạn bè giới thiệu, vừa gặp đã yêu.
Lục Tu Hành từng nói với bạn bè rằng tôi là người con gái trong mộng của anh ta.
Anh ta thề nếu chưa kiếm được tiền sẽ không cưới tôi.

Chúng tôi cùng nhau làm đậu phụ, không có một ngày ngủ trọn giấc, tôi mệt đến bạc đầu chỉ sau một đêm, mặt đầy nếp nhăn, trông như bốn, năm mươi tuổi.

Anh ta từng say rượu, quỳ xuống khóc lóc xin lỗi tôi.
Chỉ vì không muốn anh ấy áy náy, dù không có thời gian làm đẹp, tôi vẫn cố gắng nhuộm tóc đúng hẹn.

Trong lòng tôi trào dâng đủ thứ cảm xúc rồi dần lắng xuống.
Xem cũng đã xem, so cũng đã so.
Căn bản không phải vì cô ta giỏi giang hơn — mà là anh ta đã thay đổi.
Đã nói không còn tình cảm, thì nên dứt khoát cho xong.
...

Âm mưu gián điệp gây sốc nhắm vào Alysa Liu và cha cô

Trong khi Alysa Liu đang ăn mừng tấm huy chương vàng Olympics lịch sử, nhiều người giờ đây mới bàng hoàng biết được câu chuyện kinh khủng phía sau mà cô và cha mình, ông Arthur Liu, đã phải chịu đựng trước thềm Thế vận hội Bắc Kinh 2022.

Ông Arthur Liu, một cựu tị nạn chính trị từng rời khỏi Trung Quốc sau các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989, đã được FBI thông báo vào tháng 10 năm 2021 rằng ông và con gái đang là mục tiêu của một âm mưu gián điệp từ chính phủ Trung Quốc.

Những chiêu trò tinh vi!

• Mạo danh quan chức:
Một đặc vụ đóng giả là quan chức Olympics Hoa Kỳ đã gọi điện cho Arthur, yêu cầu cung cấp số hộ chiếu của ông và Alysa với lý do "kiểm tra công tác chuẩn bị" cho dịch COVID-19.

• Đe dọa trực tiếp: Khi Arthur từ chối, kẻ gọi điện đã đe dọa sẽ ngăn chặn việc đi lại quốc tế của họ.

• Theo dõi sát sao: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau đó đã truy tố 5 người đàn ông liên quan đến âm mưu này, bao gồm cả việc giám sát trái phép gần nhà của gia đình Liu tại California.

Sự quấy rối ngay trên sân băng 

Ông Arthur Liu tin rằng sự quấy rối này là một nỗ lực nhằm vùi dập tiếng nói của gia đình về các vấn đề vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, đặc biệt là đối với cộng đồng thiểu số Duy Ngô Nhĩ.

Ngay tại Thế vận hội Bắc Kinh, Alysa cho biết cô đã bị một kẻ lạ mặt bám theo tại nhà ăn và kẻ này cố gắng dụ dỗ cô về căn hộ của hắn. Trước những mối đe dọa này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy ban Olympics & Paralympics Hoa Kỳ (USOPC) đã phải bố trí ít nhất hai vệ sĩ hộ tống Alysa mọi lúc mọi nơi khi cô ở Trung Quốc để đảm bảo an toàn.

“Tôi sẽ không để họ chiến thắng”

Mặc dù trải qua cảm giác "kinh hãi" khi trở thành tâm điểm của một âm mưu gián điệp ngoài đời thực, Alysa vẫn từ chối im lặng. Cha cô đã kiên quyết ủng hộ con gái thi đấu, khẳng định rằng đây là cơ hội duy nhất trong đời và là một lập trường đanh thép chống lại sự "bắt nạt" từ chính quyền.

Hành trình bước lên bục vinh quang của Alysa Liu không chỉ là một chiến thắng thể thao, đó là chiến thắng của tự do và của một gia đình từ chối bị khuất phục bởi một thế lực ngoại bang. 




Tin tức trong ngày

Tin đặc biệt:

+Tổng thống Trump được cho là đã gọi việc Tòa án Tối cao bác bỏ thuế quan của ông là một "sự ô nhục" và nói rằng ông phải LÀM GÌ ĐÓ với các TÒA ÁN

Đã đến lúc cần có kế hoạch dự phòng.

KHÔI PHỤC THUẾ QUAN!

Ông Trump có nhiều cách hơn để thực hiện điều đó!

1- TT Trump sẽ công bố các tài liệu của chính phủ về UFO và sự sống ngoài hành tinh. Ông nói sẽ vô cùng thú vị nhưng rất quan trọng.

2-Một tỷ phú rất lâu năm đóng góp thường xuyên cho đảng Dân chủ, ông Steven Spielberg vừa bỏ trốn khỏi California để tránh bị đánh thuế Báo chí đăng vậy, nhưng ông nói vì lý do cá nhân nên phải rời khỏi California chớ không phải vì sợ thuế.

3- Một vụ tấn công khủng bố vừa được thực hiện nhằm vào bộ nội an và các nhân viên ICE.

Một dân chơi ăn cắp một chiếc xe cứu thương, chất đầy các bình xăng trong xe và đâm vào một tòa nhà liên bang của ICE ở Idaho.

4-Bộ Tư pháp đã đệ đơn lên toà yêu cầu tước quốc tịch Mỹ của cựu thị trưởng North Miami, Florida. Ông là một kẻ lừa đảo người Haiti, đã sử dụng hai tên và phạm tội gian lận hôn nhân để có được quốc tịch Mỹ sau khi nhập cảnh trái phép vào Mỹ.

5- Tòa phúc thẩm số 9, ra phán quyết đồng thuận 3/3 hôm nay, Ba quan tòa Nguyen, Bennett và Collins ban lệnh dừng hoàn toàn luật của California việc cấm nhân viên ICE đeo khẩu trang. Việc này nhằm bảo đảm che giấu danh tính của họ và để bảo đảm an toàn cho các hoạt động. Hình.

6 - Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát của California thông qua dự luật ACA7 hôm nay với tỷ số 54-14. Dự luật này sửa đổi lại proposition 209 đã được cử tri thông qua năm 1996 về việc cấm quyền ưu tiên dựa trên chủng tộc, trong hỗ trợ tài chánh giáo dục, công việc làm hay hợp đồng. Dự luật mới (ACA7) sẽ cho phép ưu tiên chủng tộc trong giáo dục công lập, ngoại trừ tuyển sinh đại học. Các phần khác như hỗ trợ tài chính, tuyển dụng giảng viên, bất cứ điều gì từ bậc tiểu học đến trung học, sẽ không còn chịu sự ràng buộc của lệnh cấm phân biệt đối xử. Luật này sẽ được cử tri bỏ phiếu vào tháng 11.

7- Thượng viện California thông qua dự luật 149 thành lập một cơ quan tái thiết với ngân sách tài trợ 101 triệu đô la để mua lại đất trong khu vực nhà cháy ở Palisades năm ngoái. để cất nhà cho người có lợi tức thấp.

Khu vực năm ngoái bị cháy là một khu vực giàu có. Đám cháy đã phá hủy hơn 40.000 căn nhà, đến nay vẫn chưa được xây lại vì các luật lệ rất khó khăn của California.

8- Chiến dịch Rubicon, một nỗ lực chung của Ukraine-Ba Lan-Moldova-Europol đã tiến hành hơn 500 cuộc đột kích trong vài ngày qua ở Ukraine, phá hủy 34 phòng thí nghiệm ma túy, thu giữ 27 triệu liều thuốc tổng hợp và bắt giữ 123 nghi phạm. Nhà báo Ukraine, Diana Panchenko cho biết: Đây chỉ là một giọt nước trong đại dương - Ukraine là trung tâm trung chuyển ma túy toàn cầu. Tập đoàn ma túy lớn nhất Ukraine đã mua một trong những nhà máy bánh kẹo lớn nhất châu Âu. Các chính trị gia châu Âu biết nhưng vẫn im lặng. Hình.

9-Thêm một công ty lớn rời khỏi California. Công ty sản xuất rượu vang lớn nhất nước Mỹ, Gallo thông báo đóng cửa nhà máy sản xuất ở thung lũng Napa.

10- Thống đốc Newsom nói nếu đòi quy định giấy khai sanh để ghi danh bầu cử thì ông không biết tìm ở đâu. Chuyện rất đơn giản là nếu đã mất thì tới văn phòng quận để lấy copy.

Thống đốc mà không biết chuyện này cũng nên từ chức. Hình.

Và cuối cùng là bản tin không vui trong ngày...

Chấn động nhưng chưa tận thế, thuế quan bị tòa tối cao đánh bại.

Tòa án Tối cao Mỹ hôm nay thứ Sáu phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump không có thẩm quyền đơn phương áp đặt các mức thuế quan diện rộng đối với gần như mọi quốc gia theo luật quyền lực khẩn cấp liên bang, giáng một đòn mạnh vào chính sách kinh tế chủ chốt của ông.

Tòa cho rằng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) không trao cho tổng thống quyền áp thuế. Tòa án Tối cao chia rẽ 6-3, với Chánh án John Roberts thay mặt đa số đưa ra ý kiến. Các thẩm phán Brett Kavanaugh, Clarence Thomas và Samuel Alito phản đối.

Ông Roberts viết: “IEEPA không hề đề cập đến thuế quan hay thuế nhập khẩu. Chính phủ cũng không chỉ ra được đạo luật nào mà trong đó Quốc hội dùng từ ‘điều tiết’ để cho phép đánh thuế. Và cho đến nay chưa có tổng thống nào hiểu IEEPA là trao quyền đó.” Ông nhấn mạnh Tòa án chỉ thực hiện vai trò hiến định theo Điều III của Hiến pháp, và kết luận IEEPA không cho phép tổng thống áp thuế.

Tòa giữ nguyên phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ, vốn cho rằng các mức thuế của ông Trump là bất hợp pháp.

Đây là lần đầu tiên Tòa án Tối cao xem xét tính hợp pháp của một chính sách nhiệm kỳ hai của ông Trump. Trước đó, Tòa từng cho phép ông tạm thời thực thi nhiều chính sách trong khi chờ xét xử, nhưng quyết định vô hiệu hóa thuế quan toàn cầu lần này là thất bại pháp lý lớn nhất của ông trong nhiệm kỳ.

Dù phán quyết hạn chế việc sử dụng IEEPA để áp thuế diện rộng, tổng thống vẫn có thể áp thuế theo các luật thương mại khác. Ông Trump đã dùng những đạo luật khác để áp thuế với đồng, thép, nhôm và nhiều mặt hàng khác.

Thuế quan là trọng tâm chương trình kinh tế nhiệm kỳ hai của ông Trump. Ông dùng đe dọa áp thuế để gây sức ép buộc các đối tác đàm phán thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ và lập luận rằng thuế sẽ thúc đẩy sản xuất trong nước.

Trước khi có phán quyết, ông Trump khẳng định nhờ thuế quan mà nước Mỹ “mạnh hơn và được tôn trọng hơn bao giờ hết cả về tài chính lẫn an ninh quốc gia”. Ông cũng cảnh báo rằng nếu thua kiện, Mỹ có thể phải hoàn trả số tiền lớn cho các nhà nhập khẩu.

Vụ việc liên quan đến hai gói thuế được ban hành thông qua các sắc lệnh hành pháp năm ngoái. Ông Trump viện dẫn quyền khẩn cấp theo IEEPA để áp thuế nhằm ứng phó với thâm hụt thương mại “lớn và kéo dài” và ngăn chặn fentanyl cùng ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Đây là lần đầu IEEPA được dùng để áp thuế.

Gói thứ nhất áp mức cơ bản 10% với hầu hết các đối tác thương mại, kèm mức cao hơn với hàng chục quốc gia. Gói thứ hai nhắm vào Trung Quốc, Canada và Mexico.

IEEPA cho phép tổng thống “điều tiết nhập khẩu” để đối phó với “mối đe dọa bất thường và nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc kinh tế Mỹ. Ông Trump cho rằng mất cân bằng thương mại và fentanyl là các mối đe dọa như vậy.

Hai nhóm doanh nghiệp nhỏ và 12 bang đã kiện, lập luận rằng IEEPA không cho phép áp thuế diện rộng. Ba tòa cấp dưới đều kết luận tổng thống không có quyền đơn phương áp đặt các mức thuế này.

Bất chấp các phán quyết bất lợi, chính quyền Trump vẫn tiếp tục thu thuế trong thời gian vụ việc lên Tòa án Tối cao. Ông cũng dùng IEEPA để điều chỉnh thuế mới, như áp 40% với một số hàng hóa từ Brazil và 25% với hàng nhập từ Ấn Độ do nước này mua dầu Nga.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, thu thuế quan đạt 195 tỷ USD trong năm tài khóa 2025 và 28 tỷ USD riêng trong tháng 1.

Hàng loạt doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ đã kiện yêu cầu hoàn lại tiền thuế, trong đó có các tập đoàn lớn như Costco, Crocs và Revlon.

Chính quyền Trump cho rằng phần lớn thuế do nhà sản xuất nước ngoài chịu. Tuy nhiên, phân tích của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy gần 90% gánh nặng thuế năm ngoái rơi vào doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ đã tăng từ dưới 3% lên 13% trong năm 2025.

Nhận định:
Phán quyết này không chấm dứt chính sách thuế quan của ông Trump, nhưng làm suy yếu công cụ “tối hậu thư khẩn cấp” mà ông xử dụng với các đối tác thương mại như Trung Quốc, Ấn Độ hay Brazil. Điều đó có thể khiến các cuộc đàm phán thương mại trở nên cân bằng hơn, nhưng cũng làm giảm tính bất ngờ – vốn là đặc trưng trong cách tiếp cận của ông.

Tóm lại, đây là một bước ngoặt lớn: Tòa án đã vạch ra ranh giới rõ ràng cho quyền lực kinh tế của tổng thống. Ông Trump vẫn còn nhiều lựa chọn về thương mại, nhưng không thể tự mình áp đặt thuế quan toàn cầu dựa trên quyền lực khẩn cấp. Về lâu dài, phán quyết này có thể được xem là một trong những quyết định định hình cán cân quyền lực giữa Bach Cung

Lê Hoàng/Uyên Vũ/Henry Quang Vũ




VÀI LỜI VỀ HỒ SƠ EPSTEIN

Mấy ngày tết, tôi chẳng đi đâu. Cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ làm những công việc như thường lệ. Rồi học bài, đọc sách, nghiền ngẫm ngôn ngữ, và … suy nghĩ.

Tôi thấy cái xã hội chúng ta đang sống nó kỳ lạ lắm. Tôi sống gần nửa đời người rồi, đi cũng nhiều, biết cũng nhiều, tiếp xúc cũng nhiều, mà sao dù cố hiểu, tôi cũng không hiểu.

Tôi không rõ anh chị em có cùng tâm trạng với tôi không?

Tôi nói cứ như ông Trump, người ta nói ông ấy không chịu mở cái hồ sơ Epstein vì tên ông ấy trong ấy. Nên ông ấy mới sợ như thế. Mà khi mở ra, thì họ càng … không tin. Vì làm sao 1 tay chơi như ông ấy lại không có tên được. Và họ phản ứng còn mạnh hơn. Chứng tỏ, trong ấy có hàng ngàn cái tên, nhưng riêng họ, những kẻ bị nhiễm TDS, chỉ cần 1 cái tên mà họ rất cần: Trump. Còn những người khác thì họ không cần biết để làm gì.

Cái hồ sơ ấy thật sự là mới hé lộ phần nào bi kịch của thời đại chúng ta. Cái giới tinh hoa không chỉ lấy con nít, cả boys lẫn girls, ra để thõa mãn thú tính. Mà chúng còn có cả chuyện … uống máu. Tôi điều tra ra từ nhiều nguồn, máu của đồng trinh đồng nữ có thể giúp người ta thăng tiến trong cuộc sống. Danh sách ấy có nhiều tên tuổi mà tôi không ngờ đến và tôi rất ái mộ khi theo dõi họ lúc còn nhỏ.

Nhiều người thắc mắc là xác của những đứa trẻ ấy bị hiến tế đi đâu? Tôi đọc nhiều tài liệu, nhiều người nói, họ đem đi hỏa thiêu hay bỏ vào axit để phân hủy. Ông diễn viên Keanu Reeves (đóng phim Ma Trận), trong 1 lần phỏng vấn đã kể ra 1 chuyện là khi ông đến nhà 1 diễn viên kia chơi, ông thấy cả bộ phận trẻ em trong … tủ lạnh. Họ nấu trẻ em ăn để trẻ lâu, da không bị nhăn. Và ông ấy không phải là người duy nhất trả lời phỏng vấn và nói ra sự thật như thế.

Nếu nói ra nạn nhân bị vu khống, thì người được nhắc không phải Trump đâu, mà là Michael Jackson, vua nhạc rock. Ông ấy đã từng có nhiều lần muốn đem ra ánh sáng và bị bọn ấy hại. Đường hầm nhà Diddy luồn lách chạy dưới tư gia nhiều diễn viên điện ảnh, và văn nghệ sĩ, và kể cả dưới nhà của Jackson. Họ nghi bọn chúng đã theo đường này để ám hại ông ấy. Những tin đồn ông ta ấu dâm với đứa này, đứa kia thì cũng thế. Toàn là vu khống hết. Ông ấy đã từng lên truyền hình trả lời hàng trăm lần rằng, bất cứ cảnh sát hay tòa án nào muốn khám xét nhà, ông ta đều cho vào không do dự. Và HỌ CHƯA BAO GIỜ TÌM THẤY 1 BẰNG CHỨNG NÀO HẾT. Michael Jackson đã từng gào lên khi được phỏng vấn:

- NOTHING, NOTHING AND NOTHING…

Thì bà phỏng vấn vẫn không tin và tiếp tục xoáy vào để hỏi.

Tôi nhớ đến Tăng Sâm, 1 triết gia, học trò đức Khổng Tử. Mẹ ông ấy nghe người ta nói con mình giết người, lần 1 bà ấy nghĩ không thể nào. Cha mẹ hiểu con cái hơn ai hết. Đứa con mình thì làm sao làm được chuyện động trời ấy. Nhưng, đến lần thứ 3 khi có người báo, bà hoảng hốt mà bỏ trốn. Hóa ra, có 1 người khác tên Tăng Sâm, và họ lộn người.

Đúng y như phát xít từng làm: Điều giả dối được lập đi lập lại nhiều lần sẽ thành sự thật.

Ngụ ngôn La Fontain kể câu chuyện có người kia bị chó sủa. Hắn tức giận nên khi vào làng thì la to:

- Chó dại, chó dại, chó dại…
Kết quả, người trong làng đổ ra đánh chết con chó.

Cộng sản thì chơi trò vu khống người vô tội, kéo nhân phẩm người ta xuống. Để khi người ấy nói ra sự thật, thì không còn ai tin vào những lời của người ấy nữa.

Dân chủ bây giờ cũng làm y chang như thế. Họ hành xử không khác chi cộng sản.

Mà những người bị tẩy não giờ ngày càng đông. Cứ phe họ nói gì là họ tin hết. Thành ra, họ mới bị điều khiển như bầy cừu. Dân chưa hề sống với cộng sản thì không nói. Nhưng kể cả người sống và biết mánh khóe của cộng sản, thì họ cũng hành sử y chang. Vậy thì chúng ta chống cộng sản để được gì? Để được trở thành như họ chăng?

Sự ngu dốt và ngu muội của lắm kẻ vượt xa tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng.

Và họ rất VÔ ƠN

Không nơi nào được ông Trump lưu ý giúp nhiều như Alaska. Chỉ mới có 1% Alaska được khai thác. Ông ta đầu tư rất nhiều vào đây để dân có việc làm. Vì ở Alaska, họ giúp dân sống bằng chu cấp, y chang Đan Mạch làm với Greenland. Nhưng vì thời tiết khắc nghiệt, người bị trầm cảm và tự tử rất nhiều. Ông Trump phải làm mọi cách tạo ra công việc để họ không có cảm nghĩ mình vô dụng, chỉ ngồi nhà ăn. Nhưng dân Alaska cực kỳ ghét Trump. Không khai thác thì họ nói chính phủ không quan tâm. Mà đầu tư để tạo việc làm thì họ nói không cần. Alaska luôn theo dân chủ.

Năm xưa, Tần Thủy Hoàng cho 300 ngàn dân di cư về Phương Nam để đồng hóa. Rồi lại cử tướng quân Điền Kỵ đem theo 30 vạn lính để đồng hóa. Khi nhà Tần bị nguy cơ từ phương bắc, TTH kêu về. Điền Kỵ nhất định không về. Báo rằng, nếu về, đất phương nam sẽ bị mất vì bị đồng hóa ngược lại. TTH phải nghe theo. Cuối cùng, không có quân giúp, khởi nghĩa Trần Thắng, Ngô Quảng nổ ra, nhà Tần không có quân chống đỡ. Rồi Hạng Vũ, Lưu Bang thay thế. Nhà Tần bị diệt. Nhưng cương thổ Trung Quốc về hướng nam, đến tận Việt Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Đài Loan, đảo Hải Nam … đã được định hình. Các vương triều sau chỉ có lấy lại khi bị mất vì họ biết đó thuộc về mình. Công ấy, TTH đứng đầu.

Tôi không nói về địa dư, địa lý ở đây. Nhưng, tôi nói, TTH thà mất nước, chứ không để mất đất. Vậy mà, sử Trung nguyền rủa ông ấy không ra gì suốt nhiều năm.

Nhiều nước bị Hồi giáo diệt. Ví dụ như Albani, họ bị đế chế Ottoman tận diệt đến mức mất nước, suốt 400 không có tên. Mãi đến khi cuộc chiến Balkan nổ ra, Hồi Giáo mất lãnh thổ, họ mới thành lập lại nước mình năm 1912. Mà sau đó, tín đồ hồi trong nước họ còn cuồng tín và man rợ còn hơn Hồi Giáo. Phủ nhận công lao của các nước công giáo đã giúp họ.

Ngẫm xem vậy thì ông Trump, Michael Jackson … chỉ là nạn nhân của 1 thế lực bóng tối. Họ cũng cùng chịu 1 kết quả như Tần Thủy Hoàng mà thôi. Trong lịch sử, nếu mà kể ra cho hết thì có hàng tháng ròng cũng không làm sao cho hết những sự bất công và vô ơn như thế.

Tôi chỉ thắc mắc sao nhiều người không chịu hiểu. Nếu ông Trump làm điều gì đó xấu thì phải có nhiều người nhận diện, khai ra chứ? Bill, Obama, Michelle, Hillary … đi cùng nhau cùng chuyến bay. Tụ tập ăn uống, hành lạc, giết trẻ em cúng tế, uống máu (mà họ gọi là máu thỏ trắng) … thì họ phải đụng nhau chứ. Không lẽ, ông Trump ra đó rồi làm mọi sự 1 mình? Không có ai xung quanh để mà giấu giếm hay chạy tội?

Vậy sao họ vẫn vu khống ông ấy?

Nhiều lắm. càng đọc càng tìm hiểu, tôi càng buồn.

Thấy thật giả đảo điên, trắng đen lẫn lộn, không biết sao mà nói cho đặng?

FB Hao Duc Nguyen



GIỜ THÌ TÔI ĐÃ THẤY RÕ SỰ “HÈN NHÁT” LÀ THẾ NÀO?

Khi còn trong nước, để tránh bị tẩy não và lung lạc ý chí chống cộng, tôi đã đọc rất nhiều báo mạng khi internet bắt đầu trở nên phổ biến ở Việt Nam vào những năm 1990s.

Tôi đã thấy ông tổng giám Mục Bình có thể nói chuyện ngang hàng với tổng thống VNCH, nhưng sau khi thống nhất thì khi ông làm việc, luôn có thằng công an ngồi canh. Thậm chí nó nói to tiếng, ông còn rớt cái chổi. Khi được phỏng vấn trên báo Công Giáo và Dân Tộc lúc hơn 80 tuổi, nói sợ cộng sản không, ông thừa nhận vẫn sợ.

Tôi đã từng đọc biết khi Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất họp đại hội vào năm 1972, ông Hòa Thượng Thích Quảng Độ trả lời báo giới rằng: Giáo hội không có ý định mời các vị chức trách từ chính quyền tham dự.

Khi họ họp, vào phòng kín, chỉ có hòa thượng với nhau. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Không ai được vào khuôn viên cấm. Dù cho trong ấy họ bàn cách chống chính quyền, thì cũng không làm gì được.

Để rồi sau này khi mất nước, họ họp thì công an … PHƯỜNG vào ngồi ở đấy, nghe họ bàn những gì.

Tôi đã từng biết đám ký giả ăn mày nghênh ngang đi trên đường phố để phản đối chính quyền. Ông Kỳ là phó tổng thống từ dinh Độc Lập phải đi ra mà mời nước họ uống. Mà sau này khi mất nước, họ thành đám ăn mày của nhà nước để kiếm từng bài viết để có cái đút miệng. Còn ai không chịu được thì bỏ đi nước ngoài sống.

Tôi đã từng nghe nói ông nhạc sĩ Trinh Công Sơn dám đứng lên hát kêu gọi hòa bình mà không hề sợ cảnh sát bắt hay đe dọa. Vậy mà sau này đất nước hòa bình, ông ấy phải chạy về Huế trốn vì nghe nói ông tướng Phạm Văn Trà muốn làm “thịt” ông ấy vì dám viết câu: 30 năm NỘI CHIẾN từng ngày.

Tôi biết 1 ông cha nhà thờ, trước 1975, ông ấy chửi quân cảnh như con. Thích là ông ta chửi. Không coi chính quyền ra cái ký lô gram nào hết. Vậy mà khi chiến cuộc hao tàn, công an đến giáo xứ nói A, ông ta nghe A. Nói B, ông ấy biết B. Chưa hề thấy mở miệng nói lại 1 chữ nào.

Tôi biết hàng trăm những kẻ đấu tranh dân chủ … CUỘI, miệng chống chính quyền, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mà khi qua được hải ngoại rồi, thì họ không dám nói 1 tiếng nào. Bởi sợ nhà cầm quyền sẽ không cho họ về … nước nữa.

Tôi chứng kiến hàng ngàn, hàng ngàn … những người theo CỘNG HÒA, chỉ hùa vào các trang PHE MÌNH để post bài, chửi rủa, lớn tiếng với phe bên kia, mà không dám vào các trang của kẻ khác để đấu trực diện với những kẻ đang phá hoại đất nước này.

Tôi chứng kiến hàng ngàn người đã vì cả nể, vì thân, vì không muốn mất lòng, vì quen biết … mà khi thấy con cái, người quen, bà con, bạn bè… ủng hộ những chủ thuyết bệnh hoạn, những điều TRÁI TAI GAI MẮT, THƯƠNG THIÊN HẠI LÝ VÔ NHÂN ĐẠO như phá thai, woke, chuyển giới trẻ vị thành niên … lại không lên tiếng, không phản bác lại, im hơi lặng tiếng vì quyền lợi cá nhân, doanh nghiệp, danh tiếng, và cả sự hèn kém từ bản chất ….

Việt Nam không bước thụt lùi vì cộng sản. Mà nó không thăng tiến bởi những kẻ chỉ biết chống cộng bằng mồm.

Mỹ không bị tàn lụi 1 sớm 1 chiều, mà nó sẽ bị Hồi Giáo, tụi cộng sản, những kẻ di dân ngu ngốc tàn phá vì chúng ta quá …. HÈN.

Cá nhân thì hèn với bất công, mà dữ dằn với người mình biết sẽ không làm gì được mình, không thể bỏ mình.

Cộng đồng thì hèn vì sợ người ta sẽ chú ý đến mình, sẽ gây khó dễ cho mình, sẽ không còn TÀI TRỢ cho mình.

Tôi bang hết. Trang nào láo là tôi bang. Cùng lắm tao ra tòa, rồi cãi chúng mày 1 trận. Đi đâu về đâu tính sau.

Tao còn chân tay, còn trí não, còn ngôn ngữ, hổng lẽ tao thua chúng mày sao?

Hèn vậy thì sao trách các nhà đấu tranh? Sao trách các quan lại thời chế độ phong kiến không dám lên tiếng phản bác lại nhà vua.

Thời Sở Lệ Vương, có người họ Hòa tìm ra ngọc đem dâng vua. Vua cho người xem, nói không đúng. Cho chặt chân.

Đến thời Vũ Vương, lại đem dâng ngọc. Bị chặt chân còn lại.

Đến thời Văn Vương, mới biết là ngọc thật. Viên ngọc ấy sau thuộc về nhà Triệu thời Chiến Quốc. Lạn Tương Như phải đi sứ đổi nhà Tần 15 thành. Nhưng không thành công. Đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Lấy được viên ngọc ấy, đúc thành ngọc tỉ truyền quốc.

Cũng thời chiến quốc, có quân đại phu là Thôi Trữ giết vua chiếm ngôi, rồi nói sử quan viết: Vua chết vì sốt rét.

Các sử quan từ Thái Sử Bá, và 3 em là Trọng, Thúc Quý … đều viết: Thôi Trữ giết vua Quang. Trữ chém lần lượt từng người 1. Người sau lại viết y chang, không sửa sự thật ấy. Đến người cuối là Thái Sử Quý, Thôi Trữ nói:

- 3 người anh của ngươi đều vì câu này mà bị ta giết, lẽ nào ngươi không sợ chết sao?

Quý từ tốn trả lời: “Ghi lại sự thật là sứ mệnh của quan chép sử, nếu vì bảo toàn tính mạng mà làm sai chức trách, vậy thì thà chết còn hơn”

Thời nay, chúng ta trở nên HÈN vì không còn ai tôn trọng SỰ THẬT.

FB Hao Duc Nguyen


VÀI LỜI NHÂN MÙA BẦU CỬ SƠ BỘ

Người Việt Nam chúng ta sống lâu trong chính thể cộng sản, nơi mà đảng cử dân bầu đã thành thông lệ. Và chuyện mọi sự đã có Đảng “no” đã thành điều hiển nhiên. Thành ra, qua hải ngoại, nhiều người không quan tâm gì đến bầu cử.

Với cái não trạng, có bầu ai cũng thế, cũng phải làm việc cực nhọc mới có cái ăn, chứ nhà nước có nuôi mình đâu? Hay, 1 lá phiếu của mình thì làm được gì đâu? Hay là, mình có bầu thì cũng thua, vậy bầu làm gì?

Sai.

Mỗi lá phiếu thể hiện cái quyền mà mình có trên quê hương thứ 2 này. Và thể hiện, mình muốn đóng góp cho sự tăng trưởng nơi vùng đất mới.

Từ năm 1965 đổ về sau, người Mễ đã thay thế New Zealand, trở thành quốc gia di cư nhiều nhất đến Mỹ. Và họ đã phần nào tác động đến nền chính trị nước này.

Từ sau 1975, thì con số người Việt di dân ồ ạt, đã chiếm 1 tỉ trọng lớn trong số phiếu bầu. Nhất là hiện nay, do những xáo trộn ở Cali, nhiều bà con đã chuyển về Texas sống, mong có 1 chi phí hợp lý hơn.

Ở giữa những “thế lực” ấy là Hồi Giáo. Họ đã bỏ ra hàng triệu đô để cố gắng biến quốc gia nào nơi họ đặt chân đến thành 1 quốc gia thần quyền. 

Ở Nhật, suốt 6 năm, họ đầu tư hàng trăm triệu để cải đạo. Kết quả, chỉ có DUY NHẤT 1 người theo. Mà người đó lại không phải là công dân Nhật. Nhưng họ đã làm điều ấy dễ dàng ở Châu Âu và Mỹ. Hiện nay, riêng Texas, có 450 đền thờ Hồi, và hàng trăm nhà cho sinh viên lưu trú.

Phía cộng hòa, đã cố gắng ngăn chặn trào lưu này. Cũng như những vấn đề như tránh phá thai, chuyển giới cho trẻ em dưới vị thành niên mà không có sự đồng ý từ cha mẹ, đưa Hồi giáo, mà đại diện là nhóm Brotherhood, thành 1 tổ chức khủng bố để hạn chế sự lộng hành của họ.

Những kế hoạch từ chính quyền thì đã quá rõ ràng. Còn phía dân chủ, thì mục tiêu hiện nay của họ chỉ có duy nhất: Giành lấy chính quyền và quyết gây thêm những cản trở cho bên hành pháp, đại diện là tổng thống.

Hiện nay, ở những vùng có đa số cộng hòa, họ đã báo thiếu phiếu bầu. Và các gia đình có người lớn tuổi, đã có dịch vụ chở đi bầu. Chúng ta không biết họ trên xe đã được nói những gì có lợi cho phe của mình.

Tôi chưa cầu xin anh chị em chuyện gì, dù có khi cực kỳ khó khăn mới giúp chỗ này chỗ nọ. Nhưng tôi xin anh chị em hãy bước ra tháp ngà của sự tự ti để đi bầu. Con cái ai có khả năng thì chở cha mẹ theo. Hướng dẫn cha mẹ mình điều đúng để chọn. Đừng vì sự yêu ghét hay xám ngôn nói xấu 1 ai mà lung lạc định hướng cho tương lai con em chúng ta.

Ai đã bầu, ai chưa bầu, ai còn thắc mắc những chính sách của phe này, phe kia. Tôi sẵn sàng gặp anh chị em bất kỳ lúc nào. Bất kỳ giờ nào để giải đáp. Tôi vợ con không có, chó mèo không nuôi. Tôi có thể sống bất kỳ nước nào. Nhưng nhiều anh chị không được như thế. Bán mọi sự ở Việt Nam để gầy dựng đời sống xứ người. NÊN XIN NGHĨ ĐẾN CON EM MÌNH TRONG TƯƠNG LAI MÀ CHỌN NGƯỜI XỨNG ĐÁNG. Tôi luôn đồng hành cùng anh chị em.

Ơn trên che chở và soi sáng chúng ta để gìn giữ nơi vùng đất đã cho chúng ta cưu mang.

Nguyện xin các đấng bề trên, các linh hồn chết oan khuất vì những sự bất công, ông bà, cha mẹ, tổ tiên … phù hộ cho đất nước này. Và cầu cho lần bầu cử này theo lòng các đấng ấy.

GOD BLESS AMERICA

PS: hãy chuyển bài này cho người thân, bạn bè, gia đình … trên phone, trên facebook, trên các phương tiện. Ai cần danh sách bầu, tôi sẽ gởi. Và tôi cũng sẽ in ra phát tờ rơi.

CHÚNG TA KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN

FB Hao Duc Nguyen



NHỮNG CÂY ĐINH ĐÓNG NẮP QUAN TÀI

Chuyện chính trị Mỹ không bao giờ là chuyện dễ viết, bởi vì nó thiên hình vạn trạng. Mỹ là một Liên Bang gồm 50 Tiểu Bang, có luật lệ Liên Bang, Tiểu Bang chồng chéo, và chủng tộc thì y như nồi xà bần sau đám cưới miệt vườn! Rồi các đảng phái chính ngày đêm ủ mưu, và lúc nào cũng canh cơ hội để choảng nhau như chó với mèo. Những thế lực ngoại bang, bạn và thù, cũng khó phân định....

Phải theo dõi thời cuộc, phải có óc phán đoán để gom nhặt dữ liệu rồi phân tích, tổng hợp, để có được một nhận định, hay một tiên đoán chính xác, không phải là dễ. Những đầu óc lớn, nhận định và tiên đoán trúng nhiều hơn trật, người ta phong cho họ là “bình luận gia” nầy kia kia nọ.

Mười Lúa không thích viết về chính trị, vì biết mình là nông dân, dở ẹc, không đời nào dám cầm cái rìu múa với ai. Lâu lâu viết chơi cho vui thôi. Hôm nay thử viết về hai chuyện mà Mười Lúa cho là vô cùng quan trọng khiến tui quan tâm nhiều hơn bất cứ vấn đề thời sự nào. Đó là chuyện di dân lậu, và việc đi bầu buộc phải có căn cước hay giấy tờ chứng minh là công dân Mỹ.

Tui đã viết rất nhiều lần rằng: 

Thứ nhứt, nếu đảng CH không dẹp được chuyện “nhập khẩu” di dân lậu của phe DC, thì CH sẽ thua triền miên, sẽ sa lầy vào viễn cảnh “đánh đâu thua đó, đánh lớn thua lớn, đánh nhỏ thua nhỏ, càng đánh càng thua”. 

Thứ hai, nếu đảng CH không thông qua Quốc Hội để có được luật bầu cử thống nhứt cho toàn Liên Bang, mà để cho các Tiểu Bang tự tung tự tác viết luật theo ý mình, có lợi cho mình, thì CH không những chỉ thua toàn tập, mà nước Mỹ này sẽ trở thành một quốc gia độc đảng, độc tài và đương nhiên đảng CH coi như bị khai tử.

1. Di dân lậu
Di dân lậu, thì nói cho rõ là di dân lậu, có chữ lậu là tĩnh từ xác định họ là ai, chớ không có nói khơi khơi, nói kiểu gian trá “treo đầu dê bán thịt chó”, ma le, lấp liếm, mà bọn cánh tả DCCS (Dân Chủ Cơm Sườn) xài trên đầu môi chót lưỡi của chúng!

Di dân lậu là một vũ khí, là một chiêu trò, mà phe DC dùng trong hằng chục năm qua. Nó bắt đầu trở nên con ách chủ, từ khi TT Ronald Reagan vấp phải cái lỗi lầm của thế kỷ, là ân xá cho khoảng 2 đến 3 triệu di dân lậu năm 1986, để họ trở thành công dân Mỹ. Đó là lần ân xá lớn nhứt, và cũng tai hại nhứt cho nước Mỹ. Dĩ nhiên vô cùng tai hại cho phe CH! Tai hại vì phe DC dùng chiêu bài di dân lậu để mua phiếu cho họ. Tai hại vì ai cũng muốn vượt biên vào Mỹ với hy vọng ở lì sẽ có ngày được ân xá.

Đó là một nghĩa cử hết sức nhân đạo của Reagan, nhưng nó lại là con dao hai lưỡi bén ngót, mà phe DC dùng để lụi lại đảng CH một nhát chí mạng!

Người di dân lậu thập niên 1980, nhiều nhứt ở California, nơi Reagan từng là Thống Đốc trước khi trở thành Tổng Thống. Đáng lẽ họ phải mang ơn, đội ơn vị cứu tinh đã “ân xá” để họ và hậu duệ của họ được đổi đời, mới là đạo nghĩa giang hồ. Họ có mang ơn trong tâm can họ hay không, không biết, nhưng cái mặt của họ thì rõ ràng trở như bánh tráng, khi hầu như tất cả những người nầy quay sang bầu cho DC! Tương tự như TT Lincoln giải phóng nô lệ, nhưng người da đen sau đó bỏ phiếu cho DC mà quên mất mẹ TT Cộng Hoà đã giải phóng cho mình. Nói họ vô ơn bội nghĩa chỉ trúng một phần. Họ bị đảng DC “mua” họ bằng nhiều ưu đãi của chính sách mị dân, đó là chiêu trò “cho cá thay vì cho cần câu”.

Một Tiểu Bang đỏ CH trở thành Tiểu Bang xanh lè của DC kể từ sau cái vụ ân xá đó, và theo Mười Lúa, Chúa có xuống thế lần nữa cũng không cứu nổi Cali!

Lý do họ bầu cho DC cũng đơn giản, dễ hiểu thôi. Cali là một TB giàu có, cho nên các dịch vụ giúp người nghèo rất hào sảng, rất sang chảnh so với các TB khác, mà di dân lậu thì có mấy ai giàu? Họ càng ưu đãi dân nghèo thì di dân nghèo càng tràn về và phiếu bầu càng lúc càng nhiều. Đảng DC khai thác điểm nầy, dùng cái chiêu trợ cấp, ưu đãi vấn đề an sinh xã hội,... bla..., bla...., thì thử hỏi mấy triệu lá phiếu mới tinh đó sẽ bỏ cho ai? Hỏi cái biết câu trả lời!

Cali bi giờ vẫn là TB giàu, vẫn cùng một chính sách dụ khị đó, thì cách gì CH trở mình? Một kẻ cho cần câu và một kẻ cho cá ăn hàng ngày, chọn ai? Có cần câu thì cũng phải xăn quần lên đi câu! Cho cá thì chỉ ngồi đó, có người nhét vào miệng, chọn theo ai? Hỏi cái cũng biết câu trả lời!

Không phải chỉ Cali đâu, cái chiêu này bọn mị dân trên khắp thế giới đều dùng còn nhuần nhuyễn hơn Cali nữa! Coi nước Pháp và các nước Âu Châu bị bọn chính trị xôi thịt biến quốc gia của họ ra nông nỗi nào thì rõ. Đây là đề tài khác, nói nhiều sẽ lạc đề.

Từ bài học của vụ ân xá đó, đám DCCS mới có chính sách mở toang biên giới để chào đón thêm di dân lậu. Càng nhiều càng tốt. Họ “nhập khẩu” di dân lậu vô điều kiện. Thời Bác Bảy Đần, biên giới coi như không có! TT Trump xây tường biên giới dang dở, Bảy Đần cho bán sắt thép và vật liệu xây tường còn rẻ hơn bán lạc xoong! Hết sức kh.ốn n.ạn!

Trong 4 năm ngắn ngủi bác Bảy Ba Bê (BBB=Build Back Better, khẩu hiệu của tên phá hoại này), người ta ước tính có gần 20 triệu di dân lậu tràn vào nước Mỹ. Họ đi công khai, đi từng đoàn, vừa đi vừa ca hát chớ không phải đi như cái kiểu vượt biên sợ công an biên phòng bắn lòi ruột ở xứ Chiều Nay thập niên 80 đâu!

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu Trump không tái xuất giang hồ và trở thành minh chủ võ lâm trong 4 năm tới? Nếu con mẹ “chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười”, giống một mụ bị bịnh tâm thần, mà thắng kỳ bầu cử 2024 vừa rồi, thì nhận định của Elon Musk sẽ 100% trở thành sự thật.

Elon Musk đã từng viết trước ngày bầu cử: “Nếu Trump thua trận này, thì coi như kỳ bầu cử này là lần bầu cử sau cùng của nước Mỹ!...” Đâu có gì khó hiểu! Bọn DCCS chỉ cần hợp thức hoá, cho nhập tịch cấp tốc chừng 10% của con số 20 triệu, họ có ngay 2 triệu lá phiếu cho họ. Ở 7 TB chiến địa, Swing States, không xanh không đỏ, họ chỉ cần đem máy bay rải chừng 300 ngàn những cử tri mới này, cung phụng cho họ đầy đủ đến tận răng, thì bất cứ thằng chó con mèo nào họ đưa ra tranh cử với CH, cũng thắng xiềng, thắng như trở bàn tay, thắng 99.97% luôn! Từ đó về sau, bầu cho có bầu, theo kiểu “Đảng chọn dân bầu”, như cái trò mèo ở mấy xứ độc đảng thôi!

Tôi ngưỡng mộ Elon Musk không phải chỉ vì anh ta thông minh tuyệt đỉnh về mặt khoa học, phát minh, hay vì anh ta giàu không ai giàu bằng, mà còn vì tấm lòng yêu nước Mỹ của anh ta. Không phải chỉ nhận định suông, anh ta tra tay vào giúp Trump hết linh hồn hết trí khôn! Không có Elon Musk, Trump khó lòng gom phiếu của 7 TB kia để chiến thắng vẻ vang! Chuyện anh ta mấy vợ, bao nhiêu con, kệ anh ta! Chuyện anh ta và Trump có xích mích này nọ, với tui cũng chỉ là một màn kịch chính trị thôi. Anh ta là một người yêu nước thật sự chớ không phải là một kẻ chỉ yêu tiền, đó mơi là điểm son mà lịch sử Mỹ sẽ ghi tên.

Người dân Mỹ nhờ Elon Musk mà mở mắt, mà thấy được nguy cơ độc đảng, độc tài, cho nên họ bầu cho Trump, ủng hộ Trump giải quyết vấn đề biên giới rốt ráo. Bọn DCCS bị đánh vào tử huyệt, giãy giụa, tung nhiều thủ đoạn đê hèn. Cụ thể là phán quyết của những tên Thẩm Phán cắc ké miệt vườn, và những tên chính khách xôi thịt, liều mạng binh vực di dân lậu. Nhưng cũng may, vì còn có lòng dân và nhứt là có Tối Cao Pháp Viện đứng về phe chánh nghĩa.

Mấy đứa theo DCCS để trục lợi, có chửi tui cuồng Trump này nọ, kệ con bà chúng. Với tui, ai cho tui thấy được họ là người yêu nước, đặt quyền lợi quốc gia dân tộc lên trên quyền lợi cá nhân của mình, thì tui tôn, tui thờ luôn cũng được. Tui nể Trump 10, thì Elon Musk cũng chín rưỡi, vì tui biết hai người đàn ông này là những người yêu nước thật sự. Họ không sợ trời, không sợ đất, quyết tử cho đất nước hồi sinh. Không có hai người nầy cùng xuất hiện, song kiếm hợp bích, thì không biết nước Mỹ sẽ ra sao nếu lọt vào tay bọn buôn dân bán nước cầu vinh thên 4 năm nữa?

2. Bầu cử gian lận
Hiến Pháp qui định về bầu cử rất tổng quát, chung chung. Luật bầu cử dành cho các Tiểu Bang tự đặt ra, cho nên mỗi TB có luật lệ bầu cử không ai giống ai. Đó là một lỗ hổng rất lớn đưa tới việc bầu cử có nhiều khuất tất, nói rõ hơn là gian lận.

Prop 1 ở California, về việc chi tiền cho tệ nạn người vô gia cư (homeless), được đưa ra bỏ phiếu ngày 5-3-2024 với tỷ số thắng là 50.18%. Yes là 3,636,743 phiếu, còn bên thua (có Mười Lúa trong đó) là 3.610.511 phiếu. Trong 7,242,254 lá phiếu, chỉ có 26,232 người gật đầu nhiều hơn lắc đầu, là nó được thông qua. Điều đáng nói không phải là số phiếu hay % thắng, vì theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu, khi quá thái bán, dù quá 1 phiếu, cũng thắng, mà là cách California bầu và đếm phiếu.

Trong bất cứ cuộc bầu cử nào ở Tiểu Bang xanh lè này, người ta thấy kết quả khi các phòng phiếu còn chưa đóng cửa, mà tỷ lệ thắng cho các ứng cử viên gà nhà của đảng DC thường trên 60%! Chỉ có Prop 1 họ phải đếm phiếu đến 15 ngày mới công bố kết quả.

Họ đếm hoài. Đếm cho tới khi nào họ thắng thì ngừng! Phiếu từ đâu cho họ đếm, có hợp lệ hay không, chỉ có trời biết và họ biết!

Một TB mà từ Thống Đốc, Nghị sĩ, Dân Biểu, và hầu hết quan chức của các ban ngành đều lọt vô tay đảng DC, thì chuyện họ tác oai tác quái đâu có gì khó! Họ làm luật, cho phép: Tất cả cử tri đều có thể bầu bằng thư. Đi bầu không cần ID. Cho phép đếm phiếu bằng thư gần như vô hạn, miễn còn phiếu là còn đếm.

Nội cái luật cho phép bầu không cần ID thôi, cũng thấy chóng mặt rồi. Điều đó có nghĩa là ai đi bầu cũng được và họ bầu cho ai cũng được luôn, kể cả người chết nằm ngoài nghĩa địa!

Trump và phe CH đang ráo riết vận động để thông qua dự luật SAVE, đòi buộc cử tri phải là công dân Mỹ mới được đi bầu và đi bầu bắt buộc phải có ID.

Các thăm dò từ các nguồn, dù ủng hộ hay chống, đều cho thấy hơn 80% dân Mỹ ủng hộ đạo luật này. Nhưng 100% Dân Biểu phe DC ở Hạ Viện bỏ phiếu chống. Thượng viện phe DC cũng chống tới còn cái lai quần cũng chống!

Cũng rất dễ hiểu, vì đây là tử huyệt của họ. Dự luật được thông qua thì coi như họ hết đường gian lận! Chúng đã tự vạch lưng cho người Mỹ thấy chúng là bọn kh.ốn nạ.n! Chúng chỉ biết có quyền và lợi, bất chấp thủ đoạn, dù nó trơ trẽn đến phát ói!

Một người thật sự là công dân Mỹ, thì việc đi bầu không thành vấn đề và đưa ID ra cũng đâu có là chuyện lớn. Ở Mỹ đi mua chai beer, gói thuốc lá cũng phải cho họ coi ID mà! Tại sao việc bầu cử hệ trọng hơn ngàn lần, lại thối thoát? Chỉ có kẻ gian mới sợ lộ mặt. Chỉ có phường gian manh mới cổ suý và bao che cho chuyện ẩn danh đó!

Nhiệm kỳ đầu, ông Trump bị trói tay gần như không làm được bao nhiêu việc ông hứa. Ông bị đám ma quái đầm lầy không hề để yên. Chúng ra sức tấn công không ngừng nghỉ một giây phút nào. Cộng thêm cái đám xôi thịt xung quanh ông vì ông chưa từng có kinh nghiệm chọn người trong lãnh vực chính trị. Hết nhiệm kỳ, chúng cũng đâu có để yên. Chúng trù dập ông lên bờ xuống ruộng. Hãm hại ông đủ thứ, kể cả muốn tống ngục ông.

Trump như một Câu Tiễn kiên trì nằm gai nếm mật. Bốn năm đó ông đã vạch sẵn kế hoạch chi li từng centimet, để khi quay trở lại, ông từng bước, từng bước một, thực hiện kế hoạch tát cạn đầm lầy của mình một cách chắc chắn, không sai chạy một bước nào. Bộ sậu của ông ở nhiệm kỳ 2 hoàn toàn tuyệt hảo. Từ PTT JD Vance đến các tay chơi không hề sợ mưa rơi như Rubio, Hegseth, Bondi, Noem, Garbard, sa hoàng biên giới Tom Homan... và đừng quên cái mỏ nhọn, bén hơn mỏ con chim gõ kiến, Caroline Leavitt từng làm cho đám fake news kinh hồn bạt vía! Từ đối nội cho tới đối ngoại, mọi kế hoạch được các tay chơi này răm rắp tuân thủ mệnh lệnh của đại ka, và đánh đẹp không chê được chỗ nào!

Mười Lúa không quan tâm việc một “kẻ du côn” làm Tổng Thống, hay một TT giống “du côn”, như đám DCCS ngày đêm nhồi nhét vào đầu những kẻ chỉ biết dùng cảm tính thương ghét. Tui quan tâm nhứt, là người đó có phải là người yêu nước, mọi việc làm đều vì nước, vì con dân của nước mình hay không? Trong nước, tát cạn đầm lầy lúc nhúc thuỷ quái, trấn áp và tiêu diệt bọn tội phạm, bỏ tù đám sâu mọt đục khoét ngân quỹ guốc gia, đem đất nước quay về nguồn cội đạo đức,... Đối ngoại: đánh dập mật Iran, bắt 10 tên Maduro, mua vài chục cái đảo như Green Land, cúp hết tiền cho đám ăn hại Liên Hiệp Quốc hay đám xôi thịt Âu Châu,... cũng ok! Miễn là mọi việc vì mục đích bảo vệ nước Mỹ, vì quyền lợi của người còng lưng đóng thuế, là tui ủng hộ.

Với Mười Lúa, dẹp được di dân lậu để chấm dứt cái trò mua phiếu gian manh, và bắt các TB phải có luật lệ bầu cử trong sáng là hai chuyện tui quan tâm nhiều hơn hết. Làm được hai điều đó, coi như Trump đã đóng được hai cây đinh vừa to vừa dài và dĩ nhiên vô cùng chắc chắn vào nắp quan tài của những “thế lực thù địch” đang nhẫn tâm phá hoại đất nước nầy.

Mười Lúa.
Xuân Bính Ngọ 2026



Tariffs

Chuyện Mỹ mà Úc không yên thân. Đang ngủ thì có bạn msm hỏi "anh biết gì chưa?"... Chưa. "TCPV bác cái tariffs của ông dượng rồi". Bạn tui quên xem giờ vì lúc này là 3 giờ sáng xứ miệt dưới.

Vậy là đầu năm con ngựa có tin vui liền cho mấy bạn chống Trump rồi. Ông trời công bằng, người ta ôm cục tức cả năm nay rồi. Giờ là lúc khui bia bốp bốp ăn mừng hén. Vậy là huề. Tui chợt mừng cho bác TL. Khỏi cần kiếm cách gặp ông Trump bàn chuyện thuế má chi cho mệt, về ăn Tết muộn được rồi. Hỏng chừng đòi lại tiền thuế đã đóng cũng khẳm đó.

Nghe nói Mỹ thâu được 175 tỷ đô rồi. Ông dượng đang ấp ủ bỏ thuế thu nhập gì đó hay hoàn thuế 2000 .... Giờ trớt quớt. Đau nhất là anh Ấn Độ. Bị ổng uýnh thêm 50% hàng nhập vào Mỹ. Ấn Độ vội vàng mua dầu của Mỹ để được bớt thuế. Chuyến này "xù" dầu Mỹ được rồi vì mua dầu của Nga rẻ hơn mà không phải dùng tiền đô. Bác Tập là khoái nhất. Chợt tiếc là hứa mua đậu nành của Mỹ rồi. Xù thì sợ Trump giận. Chớ mua đậu của Brazil rẻ hơn.

Tội nghiệp ông dượng, cứ lo kiếm tiền về cho dân lao động Mỹ. Tui nói dân lao động nghe, vì họ phải đóng thuế nên được giảm thuế họ mừng lắm. Còn dân không đóng thuế thì có lợi gì đâu, khi mà ra siêu thị mua mì tôm hay nồi nhôm, nó tăng giá.

Tui còn ngái ngủ, chưa kịp xem tin tức hay các bình luận. Nhưng tui biết xứ Mỹ nó có cả một rừng luật. Cuốn nào cuốn nấy dày cộm. Xài luật này không được họ xài luật kia. Chưa kể không đánh thuế thì... cấm luôn còn chết nữa. Mà cái giàn bộ sậu của dượng cũng toàn luật sư thứ dữ. Tui tin họ biết cách uyển chuyển. Rồi ông Trump lại đưa sắc lệnh hành pháp , rồi lại kiện tiếp. Cái vụ kiện tariffs này tui nhớ lúc ổng vừa ban hành là các tiểu bang DC và các công ty chuyên nhập hàng về bán họ đã kiện liền, giờ mới xử. Mà tui thấy Úc có tariffs gì đâu mà cái gì cũng lên giá. Lên chóng mặt luôn. Chỉ tiếc Úc không có ai dễ ghét để chửi . Mà chõ mõ qua Mỹ chửi Trump thì vô lý quá.

Đó là chuyện kinh tế. Còn chính trị thì tui thấy ông dượng nên có một bước lùi. Cái gì cũng phải từ từ. Làm nhanh quá hay gây sốc. Nhất là cái vụ đối xử với Canada hay Thụy Sĩ. Riêng về bầu cử giữa kỳ, lá phiếu của người không đóng thuế cũng khá đông. Nếu có cách nào giảm giá hàng tiêu dùng cho họ thì cũng đỡ. Người không đi làm mà miễn thuế tiền tip hay bớt thuế thu nhập..., họ đâu có quan tâm. Tui thấy bắt chước Úc. Lâu lâu phát không cho mỗi người một ngàn đô để xài là họ thích. Hồi tui mới tới Úc, còn nhớ ông thủ tướng Kevin Rudd cho mỗi người 900. Tui lúc đó chưa quốc tịch nên không có. Nghe nói đến giờ trả cái nợ đó chưa hết vì chính phủ vay... lời. Mỹ có thể... in tiền mà, lo gì!

Để coi ông Trump có cách gì không. Lúc này mà ... ói ra 175 tỷ chắc chớt. Tui đoán dễ gì. Tiền vô ngân sách Mỹ là mồ hôi, công sức của cả nội các đi giành giật với thiên hạ mới lấy về được. Còn khuya ông mới trả, cho kiện tiếp. Đám chống ổng đừng vội mừng. Xưa nay ông Trump đâu có được đi trên con đường trải hoa hồng đâu. Toàn chông gai và máu lửa. Nhưng ông vẫn tiến tới. Chưa có tổng thống nào bị đánh bại mà trở lại nắm quyền lại nghe mấy em. Cũng như bà con cẩn thận khi đọc tin. Hôm qua tui đọc thấy ông Trump nói rằng trong 10 ngày nữa dân Mỹ sẽ biết kết quả đàm phán với Iran thế nào. Có nghĩa là phía Mỹ đưa yêu cầu gì đó và để Iran họ còn hội họp hay suy nghĩ. Vậy mà báo đăng Trump ra "tối hậu thư", sau 10 ngày sẽ uýnh.

FB Jimmy Nguyen Nguyen


Blog Archive