Chuyện hai con cua!
Đoàn xuân thu
Thưa mấy ông anh mình vốn có tinh thần văn nghệ văn gừng, thường nằm tòn teng trên võng, nghêu ngao vài câu vọng cổ (để nhắn nhủ với hiền thê đừng bao giờ biến thành con ác phụ); chắc đều biết cái bài vọng cổ: “Lòng dạ đàn bà hay chuyện hai con cua!” của soạn giả Viễn Châu?!
Chuyện rằng: Vua nước Sở, hưỡn, đi câu, thấy trong một cái hang, con cua cái đang nằm lột vỏ, còn con cua đực ngày đêm lo canh giữ vợ hiền, quên cả việc ra đi tìm mồi cho đỡ đói…
Nhưng đến ngày lột vỏ của con cua đực thì con cua cái mặc tình đi dọc, về ngang. Bỏ con cua đực nằm quạnh hiu ngóng trông ‘mình’ về! Vậy mà con ác phụ nầy đã đem lòng bạo tàn… nhẫn; dẫn về một gã nhân tình có đôi càng to lớn, đến xé xác ông chồng xấu số, vô duyên!
“Đàn bà lòng dạ hiểm sâu, ngoài môi lại nói những câu chung tình!”
Hai vợ chồng cua là vậy còn hai vợ chồng chú thiếm Ba nước Sở bên Tàu hỡi ơi cũng y chang vậy mới chết!
Sắc lệnh triều đình ban ra là: Đàn bà Sở quốc, ai can đảm giết chồng; thủ cấp dâng lên, được ban nhất phẩm phu nhân, lụa là gấm vóc, vàng ròng đầy xe.
Loa đây, loa đây! Là từ mệnh phụ phu nhân, cho đến trang thiếu nữ chung tình, đông như đi hội chợ ‘Tết’, đem đầu người yêu máu me còn chảy ròng ròng đến hoàng cung để mong… hưởng lộc triều đình!
Thưa tui không thể nào tin được chuyện nầy đâu. Chắc tác giả thêm thắt chớ đâu phải thiếm Ba nào cũng là ác phụ hết trơn. Thấy có gấm vóc, lụa châu báu là ngộ cho nị chết Tía nị luôn?!
Nếu thiệt vậy thì nước Tàu đã diệt vong từ thuở ấy; vì chỉ còn lại toàn là thiếm Ba không hè; còn chú Ba, nơm nớp sợ vợ giết mình để lãnh thưởng, chắc đã hè nhau trốn lên Hoa sơn để thành khỉ hết trơn rồi?!
Thử lòng thiếm Ba xong; Vua nước Sở lại rắn mắt, thử lòng chú Ba nữa chớ!
“Ai can đảm giết chết vợ nhà? Trẫm sẽ chia phân nửa giang san Sở quốc.”
Nhưng một năm trời lặng lẽ trôi qua, không có một người đàn ông nào đến bệ rồng lãnh thưởng.
Bỗng một hôm có một gã nông phu nghèo khổ, áo chẳng đặng lành, cơm chẳng đặng no, đến Sở Vương xin vua trao gươm báu để về nhà giết vợ. Nhưng khi về đến nhà, đứng trước túp lều tranh, nghe tiếng vợ hiền ru con buồn não ruột.
“Bệ hạ ơi, ngu dân thà chịu chết, chớ không thể nhẫn tâm mà giết thác vợ cho đành!.”
“Cho hay trong đạo vợ chồng, biết ai chung thủy, ai lòng bạc đen?!”
Thưa tui không tin; nhứt định không tin câu chuyện hư cấu nói xấu toàn thể phụ nữ như thế nầy đâu!
Bây giờ qua Úc, lâu lâu đọc báo cũng có thấy cái tin vợ giết chồng; chồng giết vợ… vì ngoại tình, vì tiền bảo hiểm nhân thọ, quả là cũng có. Nhưng hiếm khi xảy ra lắm kìa.
Rồi mới đây tui đọc báo thấy trang sau chia buồn. Chẳng qua là chánh phủ Brazil bên Nam Mỹ chia buồn cùng chánh phủ Hy Lạp bên Âu Châu!
Ông chồng xấu số là: Kyriakos Amiridis, bây giờ 59 tuổi, đã từng làm Tổng lãnh sự Hy Lạp ở Rio từ năm 2001 đến năm 2004. Ông cưới Francoise De Souza Oliveira, người Brazil, bây giờ 40 tuổi.
Cặp vợ chồng này đã sống với nhau 15 năm và có một đứa con gái 10 tuổi.
Amiridis thăng chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hy Lạp tại Brazil vào tháng Giêng, năm 2016.
Đường công danh của ông lên nhưng đường tình duyên ‘cạo da đầu, cầu gia đạo’… thì gặp nhiều sóng gió!
Vợ ông là Oliveira ‘tằng tịu’ với một tay quân cảnh tên là Sergio Gomez Moreira, mới 29 tuổi.
Sau nầy, hung thủ Moreira khai rằng: đã có một cuộc ẩu đả với ông Amiridis sau khi nghe bà Oliveira khóc lóc, khúc nôi về việc ông Đại sứ đánh đập mình!
Hung thủ đã siết cổ ông chồng bất hạnh nầy tới chết.
Xong kêu một đứa em bà con là Eduardo Moreira de Melo, mới 24 tuổi, đến gói xác nạn nhân vào trong một chiếc thảm, bỏ vào xe, chạy xuống một chân cầu, đốt trụi tất cả để phi tang.
Nếu tội ác êm xuôi, thì 30 ngày sau, tòng phạm sẽ được bà Đại sứ ‘black widow’ (góa phụ áo đen) nầy tưởng thưởng 80 ngàn reals (tiền Brazil) bằng khoảng 25 ngàn đô Mỹ.
Lưới Trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó lọt!
Trước lời khai tiền hậu bất nhất của con ác phụ nầy. Cảnh sát bèn điều tra tìm thấy vết máu của nạn nhân trong phòng khách của căn nhà hai vợ chồng đang nghỉ lễ.
Góa phụ áo đen nầy chối không có tham gia vào vụ giết chồng nhưng thú nhận là có biết vụ sát nhân nầy.
Dĩ nhiên làm ác là phải đền tội trong ngục tối! Nhưng mấy ông anh mình đọc tin xong ai cũng phát rét: “Kinh khủng thật! Ôi, đàn bà là những niềm đau! Một khi máy bay bà già si tình phi công trẻ thì thật là nguy hiểm cho đức lang quân; vì ra tay tàn độc đúng như là con cua cái trong bài vọng cổ Lòng dạ đàn bà tức chuyện hai con cua của soạn giả Viễn Châu.”
Thưa dẫu câu chuyện ghê tởm nầy xảy ra đã làm tui lạnh xương sống; cóng xương sườn; nhưng tự trong thâm tâm, tui vẫn hằng nghĩ không chút suy suyển chút nào, là: Đàn bà đâu phải ai cũng ác như bà nầy đâu. Chỉ là trường hợp cá biệt đấy thôi.
Không yêu nữa thì cứ ra Tòa ly dị, tài sản chia đôi, rồi “Anh đi đường anh, tôi đường tôi, Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã quyết không mong xum họp mãi.
Bận lòng chi nữa lúc chia phôi?”
Chớ nỡ lòng nào mà xúi tình nhân giết chết người đã từng đầu ấp tay gối với mình suốt mười lăm năm dài; mà lại là cha của đứa con gái còn bé bỏng của mình mới vừa lên 10 tuổi. Ác gì mà ác dữ vậy hỏng biết?!
***
Thưa trở lại chuyện hai chúng mình! Vợ chồng người ta giết nhau không gớm tay như vậy nhưng vợ chồng tui là hỏng có chuyện đó rồi. Tui cam đoan chắc như bắp vậy.
Vì một là dù em yêu dẫu có xúi tui rất nhiều lần; nhưng tui cương quyết không bao giờ mua bảo hiểm nhân thọ cả…
Hai là lâu lâu tui cứ hỏi em hoài hè: Nếu em không còn yêu anh nữa mà có yêu ai đó xin em cứ tự nhiên như người Hà Nội! Lội đâu thì lội… nhớ tha chết cho anh nhe!
Ôi nhớ hôm xưa ngày cưới em, chu choa lạy muốn sói trán luôn mới có tiền mừng cưới chớ. Nhưng ông Ngoại của em yêu dễ dãi: “Thôi miễn! Bây khỏi lạy! Mai mốt tao chết; lạy luôn một lần cho nó tiện!”
“Còn bây giờ hai đứa vảnh lỗ tai lên mà nghe ông dạy đôi lời để tụi bây theo đó mà ăn đời ở kiếp với nhau; cho đến ngày răng long đầu bạc.”
“Nè thằng chồng bây nếu không muốn chết bất đắc kỳ tử, chết tức chết tối, chết không kịp trối, muốn an toàn trên xa lộ và thanh lịch trong thành phố thì đừng bao giờ mèo mả gà đồng! Nếu làm con vợ bây nó ghen… là bây chết chắc!”
“Còn con vợ thì: Không chồng đi dọc về ngang; có chồng cứ thẳng một đàng mà đi nghe không?”
“Nhớ đừng có luông tuồng! Liếc thằng nầy một cái; cười mĩm chi với thằng kia một cái! Có chồng rồi mà cứ tưởng mình như thời son giá vậy!”
“Cà chớn lửa… coi chừng chồng bây nó đập cái mặt te tua, má nhìn hỏng có ra! Vì ca dao có câu rằng: Không đánh thì bậu luông tuồng! Dang tay đánh bậu để buồn lòng qua!”
Ôi ông Ngoại nầy xưa rồi! Cứ khoái dùng bạo lực gia đình không hè! Nó xí xọn một chút mà hăm dọng phù mỏ, xưa được; chớ giờ nó đi thưa lính bắt thì thêm phiền phức!
Nó xí xọn; kệ nó chớ! Nếu lỡ bực mình quá, ở không được nữa thì cuốn nóp dông cho nó phẻ hè!
Chính vì ngay từ đầu tui đã suy nghĩ chín chắn như vậy nên mới yêu em được dài lâu đó chớ!
Tuần rồi là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của đôi ta, tui đề nghị với em yêu là: tui sẽ ăn mừng y hịt như năm rồi! Em yêu rất vui vẻ. giơ hai tay lên, đồng ý!
“À! Anh sẽ đi chợ, tự nấu ăn. Còn em thì về bên Má em!”
Con vợ tui nghe vậy, mặt chù ụ một đống, xách xe dông về bên Ngoại.
Chu choa, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm! Tui móc cái ‘mobile phone’ ra gọi cho một chiến hữu, bạn thiết của tui đến nhà nhậu.
Nó đến nhà tui, đều khỏ cửa bằng chân… Vì hai tay mắc bận ôm một thùng bia xịn hoặc năm thì mười họa, chơi xộp hơn, là một chai rượu quý!
Dọn bàn đặt mâm! Khệ nệ bưng ra một dĩa thịt bò Úc xào cải rổ, có nước sốt ‘Made in Hong Kong’! Rượu khui kêu lốp bốp!
“Kỷ niệm 50 năm ngày cưới! Bí quyết nào mà yêu em dài lâu vậy cha nội?”
“Chẳng qua khi cưới vợ về rồi cuộc hôn nhân đã dạy cho tui rất nhiều điều: Trung thành, biết lúc nào phải giữ thinh lặng, biết dằn cơn tức, biết không nên la lối hay mở miệng ra là chửi thề bốp trời thiên, biết tha thứ, biết trốn ra nhà xe mà khóc một mình; rồi kêu con khổ lắm má ơi; mà chẳng ai đoái hoài gì tới!
Những đức tính đó tui chưa hề có khi còn sống độc thân!”
Rồi có câu chuyện vầy nè: Một bà long trọng loan báo với bạn bè rằng: “Em sẽ làm đám cưới lần thứ tư!” Quá đã! Ai nấy đều gọi điện thoại, gởi ‘mét sịt’ và lên cả ‘facebook’ để chúc mừng!
Nhưng có chàng cắc cớ lẫn tò mò nên hỏi: “Nếu em không phiền khi anh vô phép đi ‘bốt đờ sô’ vô đời tư của em thì cho anh hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với ông chồng đời thứ nhứt của em vậy?”
“À! Anh ấy ăn nấm rừng nên chết!” “Cha! Thiệt là tội nghiệp!”
“Còn ông chồng đời thứ hai?” “À! Ảnh cũng ăn nấm rừng rồi chết!” “Trời đất ơi! Đời tình ái truân chuyên của em quả là một bi kịch!”
“Còn anh chồng đời thứ ba?” “À! Ảnh chết vì bị gãy cổ?
“Trời đất ơi! Sao đến nỗi ảnh bị gãy cổ vậy em?!”
“À! Tại vì ảnh không chịu ăn nấm rừng đó anh!”
Thú thiệt với quý anh mình! Tui không muốn ăn nấm rừng đâu. Vì đời còn đẹp lắm hỡi đời ơi!
Nói trắng ra là: Hôn nhân dài lâu là vì tui sợ vợ thiệt! Còn nếu con vợ tui không thèm yêu tui nữa thì cứ tự nhiên yêu thằng khác; chỉ xin đừng xúi nó giết tui là được.
Phần tài sản, tiền bạc có nhiêu, tui nhậu hết bấy nhiêu thì việc gì sợ bị ‘sát nhân đoạt của’ chớ!?
Do đó con cua đực nào sợ con cua cái… thì cứ tự nhiên sợ! Còn bài bản tui đã thủ kỹ rồi; nên tui không hề sợ con cua cái nào hết ráo!
Đoàn xuân thu
Melbourne
No comments:
Post a Comment