Monday, March 27, 2017

Lại một năm nữa tháng Tư đen


Cánh dù lộng gió

Chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng nữa là tới ngày Quốc Hận 30/4/1975. 42 năm đã trôi qua dưới sự thống trị của đảng CSVN với những mỹ từ “Chống Mỹ cứu nước, thống nhất đất nước”.

Miền Nam chúng ta đã kiên cường chống lại bọn giặc xâm lăng cho đến khi có lời kêu gọi của tướng Dương Văn Minh sau đó Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vì tuân lệnh cấp trên đã buông súng để tránh cho phần đất còn lại khỏi đổ máu. Để sau năm 1975 CSVN đã rêu rao là QLVNCH “đã cởi quần áo bỏ chạy”, sự sỉ nhục này những người lính bảo vệ miền Nam VN đã cắn răng chịu nhục 42 năm tròn.

Ngay sau khi chiếm được miền Nam Cộng sản Việt Nam đã 3 lần đổi tiền cướp sách túi người Dân. Đau đớn thay, sau “đại thắng mùa xuân” cộng sản đã thi hành triệt để câu nói “Nhà Ngụy ta chiếm, vợ Ngụy ta xài, con Ngụy ta sai” của Nguyễn Hộ (Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành Hồ lúc bấy giờ), chúng chiếm hết những cao ốc nhà cửa của các đơn vị hành chánh và quân sự của VNCH, những người bỏ nước ra đi, những gia đình có cha, hoặc chồng là Sĩ Quan QLVNCH cũ, sau khi đã kêu gọi họ đi trình diện học tập cải tạo, thực tế là đem đi đày đọa cho đến chết, nếu không có chương trình HO do chính phủ Mỹ can thiệp để họ và gia đình họ được xuất ngoại đi đoàn tụ tại Hoa Kỳ.

Chính Đỗ Mười là người đứng ra tổ chức đánh Tư Sản Mại Bản, triệt thu tài sản của các công xưởng tư nhân để đem vào Quốc Doanh hóa, Hợp Tác Xã và đánh đổ những người giàu có ở khắp miền Nam nhất là tại Sài Gòn. Sau khi tịch thu toàn bộ tài sản của họ khiến họ sống dở, chết dở, nhiều người uất ức đã tự tử, tìm đường xuống tàu vượt biên, lớp chết dưới biển làm mồi cho cá, lớp bị bắt, bị tù đày vì tội “phản quốc”. Nhà cửa bị chiếm sạch phải cuốn gói bồng bế nhau lôi lai lên vùng “kính tế mới”, nơi nước mặn, đồng chua, rừng núi hoang vu để khai đất trồng trọt sống qua ngày với những cơn sốt rét rừng ập đến không thuốc men, không lương thực, không quần áo lành lặn, mỗi năm 2m vải thô, lấy đâu ra áo quần lành lặn, vì phải đi nương đi rẫy, làm “thủy lợi” không công cả tháng, vì đảng CS tuyên truyền “lao động là vinh quang, lang thang là chết đói”, Cắm đầu cắm cổ cuốc đất chai cả tay, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, để tìm cái cục “vinh quang” mà chẳng thấy nó đâu. Lớp chết vì bệnh tật không thuốc thang, không đầy đủ lương thực vì suy dinh dưỡng, chính tôi cũng đã được cái hân hạnh đảng CS “ban cho” ăn cơm tứ quý, gia đình 5 người, mỗi bữa một lon gạo, một ít củ mì, một ít củ khoai, một ít bo bo, thức ăn dành riêng cho bao tử con ngựa ở các nước Liên Sô cũ viện trợ cứu đói cho “XHCNVN anh em”, 2 năm tròn khi mới lên vùng “kinh tế mới”..

Sau 42 năm ròng rã khai phá đất bỏ roang, rừng núi có cơ sở, có nhà cửa khang trang đâu vào đó, nhiều người đã bị đảng CS quay lại tịch thu cái “vinh quang” hết sạch không còn miếng đất cắm dùi, phải lang thang đầu đường, xó chợ xách đơn đi khiếu kiện từ Nam chí Bắc.

Các “bà mẹ VN Anh Hùng” giờ cũng không còn đất sống với đảng CS khi đã đề ra mỹ từ “Mẹ VN Anh Hùng”. Nói chung, đảng thích chỗ nào, nhắm chỗ nào là đảng trưng dụng ngay, vì “đất đai là của Dân nhưng mà nhà nước quản lý”. Các Mẹ nuôi dưỡng “cán bộ” hoặc có con đi theo đảng CS giờ đã sáng mắt sáng lòng hầu hết.

Năm nay 2017 đảng CSVN đang chuẩn bị ăn mừng năm thứ 42 ngày “thống nhất đất nước, phỏng hết miền Nam” như đảng hằng tuyên truyền.

Sẽ có vạn người vui và triệu người buồn như cựu TTg Võ Văn Kiệt đã từng tuyên bố trước khi đoàn tụ với Boác Hù Vĩ Đại.

Ngày đó mọi người dân miền Nam bùi ngùi thương tiếc một chế độ nhân bản Việt Nam Cộng Hòa đã bị chôn vùi, nhưng chưa chết trong lòng mỗi người Dân miền Nam. Chúng ta hãy cùng nhau tưởng nhớ ngày Quốc Hận 30/4 để lưu truyền cho những thế hệ sau này cái nhục mất nước để giới trẻ khỏi bị CS bóp méo sự thật và bị nhồi sọ. Hãy cho giới trẻ biết thế nào là Cộng sản, thế nào là Quốc Gia Tự Do, Dân Chủ để hậu thế có thể nhận thức được đâu là chánh đâu là tà. Đó là bổn phận của chúng ta đối với thế hệ con cháu sau này./.

Ngày 27/03/2017


Cánh dù lộng gió

No comments:

Blog Archive