Bótay.com
Thiệt tình từ hồi có Internet, bà con nói có trang web gọi là bótay.com, ý nói chịu thua không làm gì được. Tức là bó tay. Nghe thì biết vậy thôi, cũng không biết bó tay cái gì? Bó tay ra sao. Nhưng khi xem hình ảnh Saigon bị ngập bởi cơn mưa lớn, lớn đến độ không biết diễn tả như thế nào. Hệ thống truyền thanh, truyền hình gọi quách (gọi đại) là mưa cực đoan, thì lúc này tự dưng tôi nhớ tới chữ bó tay.
Chẳng lẽ không có một chữ chuyên môn nào để gọi cơn mưa lớn bất ngờ, ngoài con số dự đoán, mà phải dùng một chữ không dính dáng gì tới thời tiết: cực đoan. Vừa nghe mưa cực đoan, đã thấy bó tay rồi. Sau đó thấy cảnh phố phường ngập lụt, lại càng cực lòng hơn. Mưa cực đoan làm cho dân càng cực khổ. Xem youtube thấy có người phải tô hô, vì quần áo trôi hết rồi. Thiệt là bó tay, đúng ra phải nói là bó chân. Vì đâu có ai đi lại được đâu. Thiệt là cực đoan hơn cả cực đoan. Ở VN bây giờ người ta nói loạn xà ngầu, chẳng hạn nhỏ như con thỏ. Con thỏ làm sao nhỏ bằng con kiến!
Lịch sự trên cả lịch sự. Thì bây giờ mình cũng bắt chước nói cực đoan hơn cả cực đoan, là mọi người hiểu ngay: hết thuốc chữa! Bạn bè bên VN gởi mail qua, nói rầu thúi ruột. Sau đó thòng theo một câu: Bitexco còn ngập, thì nhà mình là cái đinh gì mà không ngập. Lại học thêm được một chữ mới: cái đinh. Cái đinh, hồi nào giờ chỉ biết cái đinh để đóng bàn, đóng ghế. Bây giờ cái đinh ở đây phải hiểu là...là cái quái gì. Nhạc Sĩ Đông Duy bỗng dưng nổi tiếng bất ngờ, vì đã post lên FB hình ảnh các kiểu bơi nơi phòng khách nhà mình. Còn các y tá bệnh viện Trưng Vương thì hò reo, thích thú bắt được con lươn xinh xinh ở chỗ làm việc. Thiệt là bó tay.
Xem youtube mới biết, sở dĩ nước không thoát được, vì miệng cống cao hơn mặt đường! Lại bó tay tiếp. Lòng nhủ lòng: từ giờ trở đi, ở bên này, đừng bao giờ than thở kêu ca bất kỳ chuyện gì. Hãy nhìn bên VN, nước chưa rút hết, lại tới triều cường, nước sông dâng lên. Ngập tiếp. Tuần trước do mưa cực đoan, nước trên trời rơi xuống. Tuần sau do triều cường, nước ở dưới sông dâng lên. Tôi tự hỏi lòng: không lẽ lại có chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh đánh nhau giành( giựt) công chúa. Bây giờ chân dài, người mẫu đầy đường, mắc mớ gì phải giành giựt dâng nước lên cao, làm khổ dân. Thiệt là cực đoan gây ra cực khổ.
Ủa mà sao hồi nào tới giờ, bên VN họ thích dùng chữ khủng. Lương khủng, giá khủng ...Sau đó thấy khủng chưa bằng siêu, họ lại xài chữ siêu: siêu mẫu, siêu xe... Sao bây giờ họ không nhập cả hai chữ thành ngập siêu khủng cho dễ hiểu. Mưa cực đoan bởi vậy mới siêu khủng ngập. Chớ vẫn có ống cống đó chứ. Có điều ống cống chỉ nhỏ như cây đũa thần thôi. Còn ống cống của các nước Âu Mỹ, người ta còn đi được bên trong.
Chủ nghĩa duy vật biện chứng, nếu có sai trái thì không tìm kiếm nguyên nhân, mà chỉ tìm cách biện hộ( nguỵ biện) để chứng minh không phải lỗi tại họ. Hèn chi gọi là “biện chứng”. Bây giờ chúng ta phải nói theo lối Cộng Sản, nghĩa là cãi chày cãi cối. Các đồng chí đội nón cối nên cãi cối cãi chày là đúng logic!
Cá chết tại Formosa thì hỏi: muốn có tiền (cho thuê đất), thì cá phải chết. Chỉ được chọn một. Ôi! Các đỉnh cao trí tuệ đã đưa dân tôi tới chỗ lầm than. Hồi xưa các cụ nói: trói chân vào đánh, khen thay chịu đòn. Chân bị cột thì làm sao chạy, nếu bị đánh cũng phải chịu thôi. Người dân quê tôi chịu đủ thứ tai ương, bó chân, chạy đi đâu bây giờ?
Hết miền Nam, tới miền Trung bị bão. Người dân lao đao khốn khổ, nhưng không thấy chính quyền ra tay. Họ đang lo cho festival trình diễn áo dài ở Hà Nội. Thiệt là hết ý. Cực kỳ vôlý.com. Tiếng mới bây giờ cái gì cũng cực kỳ. Vậy mưa cực đoan gây ra tình trạng cực kỳ ngập, làm cho cả thành phố cực kỳ cực khổ. Phố phường ngập lụt, đường biến thành sông. Lúc trước nghe nhạc chế, Saigon ngập lắm Saigon ơi! Saigon ơi, người ta còn có cảm giác mỉa mai. Người dân bị bắt đóng tiền chống ngập (con số rất lớn) mà vẫn tiền mất tật mang, ngập vẫn cứ ngập. không ai còn mỉa mai nổi, chỉ thấy xót xa cay đắng.
Chín chục triệu người dân, có rất nhiều thần đồng. Sao không lo được một chuyện chẳng hề xảy ra thời còn chế độ cũ. Nhớ lại ngày xưa khi còn đi học, thầy cô trong trường tốt nghiệp từ những trường đại học danh tiếng trên thế giới, nhưng khi nhắc đến tên, chẳng ai biết thầy cô có bao nhiêu bằng cấp. Mà điều này có cần thiết phải kể ra không? Thầy cô chỉ biết mang tâm huyết dạy dỗ cho học trò, theo truyền thống đạo đức của nhà giáo chân chính. Đâu có ai màng đến danh hiệu này, chức vụ nọ.
Học trò chỉ gọi rất thân thương trìu mến: thầy Phùng Trung Ngân, thầy Chu Phạm ngọc Sơn, cô Mai Trần Ngọc Tiếng, cô Tô ngọc Anh… Ngay cả ở hải ngoại, chỉ cần nói tên Steve Jobs, Bill Gates... không cần kể tới chức vụ, vì nhiều chức vụ quá, biết kể cái nào? Nhưng trong nước, mỗi khi nói đến tên của những người có chức phận, người ta phải kèm theo học vị và cấp bậc: đồng chí XYZ tiến sĩ viện trưởng viện nọ viện kia. Tên thì ngắn, nhưng những chữ kèm theo thì dài. Ngày xưa tôi nhớ chỉ gọi thầy Nguyễn chung Tú, đâu cần phải nói thầy Khoa Trưởng. Như vậy có phải do mặc cảm thua kém, nên họ mới phải khoe ra. Có điều chẳng biết mấy chục năm trong rừng, họ học ở đâu, mà sao có nhiều tiến sĩ thế. Tiến sĩ là học vị cao nhất, một khi đã nhận vơ, thì chọn cái cao nhất. Ở Mỹ muốn có bằng tiến sĩ, phải học tới 11 năm đại học.
Một nước có tới mấy chục ngàn ông bà tiến sĩ, chẳng thấy ai làm gì để cho dân bớt khổ.
Ông đứng làm chi đấy hỡi ông.
Trơ trơ như đá, vững như đồng
(vịnh ông tiến sĩ giấy)
Nhân hiền tại mạo, tinh hoa phát tiết ra ngoài. Trông mặt mà bắt hình dong. Những câu ca dao tục ngữ của ông cha ta cũng đâu có sai. Tiến sĩ gì mà mặt tối như đêm 30. Mẹ tôi thường mỉa mai nói thế, khi nhìn thấy một giàn ông lãnh đạo. Cũng veston cà vạt, nhưng áo đi đàng áo, người đi đàng người. Có phải vậy không? Hay tại vì mình yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng! Cá chết, nước ngập, nhưng vẫn tổ chức hội hè đình đám. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Mỗi khi có thiên tai xảy ra, thì không cần chờ chính phủ kêu gọi. Người dân cũng tạm ngưng tới những nơi giải trí. Nhưng hôm nay miền Trung đang bị bão, chẳng thấy chính quyền cứu trợ, mà chỉ thấy tư nhân đứng ra cứu giúp người hoạn nạn.
Tội nghiệp chó cắn áo rách. Dân miền Trung đã nghèo, giờ lại nghèo thêm.
Một miếng khi đói, bằng một gói khi no.
Máu chảy ruột mềm.
Lá lành đùm lá rách,
Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn.
Những câu ca dao ai cũng thuộc nằm lòng. Chẳng lẽ mấy ông lớn không có trái tim. Hay là đèn nhà ai nấy sáng. Miền Trung lụt chứ có phải Hà Nội đâu. Quả thật, khi họ phô trương những lễ hội này, những festival nọ, họ chẳng bao giờ nghĩ thế giới sẽ nghĩ gì về họ.
Lòng nhân ái bị lợi dụng cho tới bao giờ. Các bạn bè của tôi ở nơi đây, cứ cặm cụi âm thầm gây quỹ cứu trợ cho trẻ em nghèo, và những người già cô đơn. Còn chính quyền thì:
Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi.
Mũ ni che tai. Cứ giả ngơ giả điếc.
Chỉ cần đừng làm những cái bánh chưng khổng lồ, những tượng đài ngàn tỉ là dư sức xây một cái cầu vững chắc cho trẻ con đi học.
Không xây trường học nhà thương, mà toàn xây resort và sân golf. Mọi thứ khập khễnh. Khách sạn 5*, nhà thương 0* (không sao), đi học đu dây, hay chui vào bao nylon. Cầu sắp sập, đường chờ lún. Quả thật mọi người ở xứ tôi, ai cũng can đảm phi thường. Đường có chờ lún, thì cũng phải đi. Cầu sắp sập, không đi thì đi đường nào. Treo bảng cho biết, nhưng mặc kệ chẳng có cách giải quyết. Có phải người dân nước ta can đảm, hay không còn cách nào khác ?
Trói chân vào đánh, khen thay chịu đòn.
Trời kêu ai nấy dạ. Chứ làm sao bây giờ?
Tưởng rằng hai chữ bó tay, chỉ là cách diễn tả trong văn chương, dùng để chỉ một sự thất vọng não nề. Nhưng mới đây thì hai chữ bó tay, đã có một hình ảnh kèm theo rất thật. Vì người này bị bó cả tay lẫn chân.
Bó tay rồi lại bó chân.
Bó cho thật chắc, đưa em về nhà.
Về nhà bó chiếu vẫn hơn.
Xác em không phải nằm co lề đường.
Hình ảnh người anh trai, cột xác em gái đàng sau xe gắn máy, để mang về nhà mai táng, với đôi dép cũ mòn vẫn còn máng ở chân, đã gây sốc cho tất cả mọi người trong và ngoài nước.
Website bótay.com là web bao trùm tất cả mọi lãnh vực của nước Việt Nam bây giờ. Chẳng biết tới bao giờ mới có tia sáng le lói cuối đường hầm, cho dân tôi bớt khổ.
Lại Thị Mơ
Thursday, March 23, 2017
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2017
(1677)
-
▼
March
(140)
- Thắng Thua Chung Quanh Bộ Luật Bảo Hiểm Y Tế/ Xã H...
- Chuyện mặn chuyện nhạt Note: Một số những hình tr...
- Quanh vấn đề LM Vũ Thành Tổ Chức Hội Chợ tại Tex...
- Bí quyết ngủ
- Sài Gòn ngày tháng cuối Phạm Gia Đại ...
- BAO GIỜ THÌ LÃNH ĐẠO CSVN SẼ TẠ LỖI VỚI ĐỒNG BÀO, ...
- Thủ đoạn hối lộ mua chuộc để thao túng quyền lực c...
- MỘT NỬA NGƯỜI ĐÀN ÔNG Diệu Anh Cô chăm chú sửa ...
- Tiếng Việt trong mắt một người AnhNếu hỏi một ngườ...
- BÓNG MA NÀO ĐẰNG SAU LƯNG “KONG”?FB Mạnh Kim27-3-2...
- Xứ Người Hồn Việt Chu Lynh
- Xa quê nhớ nước mắmMột cô ký giả Mỹ chuyên viết về...
- Obamacare Thoát NạnVũ LinhTin nóng hổi giờ chót, d...
- Giúp 1 Ông VN Rửa Tiền 1 Triệu Đô, Bị Truy Tố 28 T...
- 30/4/1975 rồi đây sẽ là ngay Tang chung của cả dâ...
- Lá chắn THAAD: Ép Hàn Quốc, Bắc Kinh bị phản đòn ...
- AMTI : Trung Quốc sẵn sàng bố trí chiến đấu cơ tại...
- Từ các bài học lịch sử Henry Kissinger đã khuyên D...
- Người Mẹ Xứ Thần Nông Kênh 5 Thụy Nhã -...
- Lại một năm nữa tháng Tư đen Cánh dù lộng ...
- NHỮNG CÂU NÓI HAY
- Giai thoại về nhạc phẩm Làng Tôi của Chung Quân...
- 57 năm trước: Hà Nội khởi xướng cuộc chiến Việt ...
- Rời Hollywood Để Tới Nam Vang Nguyên Giác ...
- Đất Hiếm: Kim loại “Quý hơn vàng”.Kim loại “ Quý h...
- TỔNG THỐNG DONALD TRUMP CHÍNH LÀ THỦ PHẠM “KẾT LIỄ...
- Trên Đường Chạy Đua Tới Điện Elysée, Cách Mạng Hay...
- Cuộc thảm sát tại Huế bị lãng quên
- Đám mổ bò Đúng cái xóc thứ tám mươi mốt, lão Sướng...
- Thông Báo của Hội Tập Thể Người Việt Tỵ nạn Cộng S...
- Tử vong do uống trà thảo dược của người Mỹ gốc Hoa...
- Buồn Vui Nghề Bảo Hiểm Nhân thọ Phùng Văn Ph...
- Hỏi rất hay mà trả lời còn hay hơn !
- Âm nhạc miền Nam và những ngày xưa thân ái ...
- Little Saigon: Nhà hàng ‘gây chú ý’ vì bảng hiệu c...
- "Taxi đưa đón phi trường" BaoMaiAnh Lý Văn Lâm v...
- Mỗi năm tháng tư đến Lại thấy bọn cò mồiBày ...
- Vấn nạn di dân Hồi Giáo. Chúng ta không hề bi...
- Linh mục Nguyễn Minh Hiền bị kết án vì đánh cắp ...
- Học, Học, Và Học Hoàng Đình Minh Long
- Kẻ Địch Của Dân Chúng: Xã Hội Cần Cái Nhin Trung T...
- Tình trạng sa sút trí nhớBS Lương Lễ Hoàng Đừng tư...
- Cấm 5 ca khúc trước 1975 và ‘cái tát’ cho ha...
- 6 câu chuyện ngắn sâu sắc Câu chuyện thứ nhất:...
- Bótay.com Thiệt tình từ hồi có Internet, bà con nó...
- Tiền già...Tình già Trong bữa cơm tối, Chúc Minh n...
- Con Lợn Sề Một con lợn sề bị đem ra chọc tiết, n...
- TỪ ĐÁM MA NỮ TRUNG UÝ CA CHẾT LOÃ THỂ TRÊN ...
- Chuyện chưa kể về ca khúc Pháp " Je Suis Malade" T...
- Chuyện Con Xí Muội Chú Chín Cali
- Những Oái Ăm Mới Của Chính Trị Mỹ Vũ Linh ...
- UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN – Bác sĩ Hồ Ngọc Minh
- Tại sao người ta rời bỏ miền Nam California? C...
- 126 Người Việt Đi Qua Cơn Khủng Bố Nguyễn Trần ...
- Ai Hại CIA Vi Anh WikiLeaks tung ra một x...
- Suy Nghĩ về Chuyện Tắm và Đột Quỵ Đồng Văn Lý ...
- Triết lý sống của người Paris: Người hạnh phúc là...
- Tình Thiên Thu Ronand Reagan và phu nhân Nanc...
- Made In China Làm tại Trung quốc
- Khách sạn Nhật toàn nhân viên robot, đến cá cũng ...
- ĐẤT NƯỚC TÔI: CỬA NGÕ CUẢ THAM VỌNG Tôn Nữ Hoàng...
- Sắp đến ngày 30 tháng 4. Nhìn lại một góc của chiế...
- Người Miền Tây
- HÀNH NGHỀ BAC SI GIAN LẬN TAI MỸ Quảng cá...
- Đâu là sự khác biệt giữa đau tim, ngừng tim và đột...
- Lá Thư Canada: TRO BỤI Trà Lũ Năm nay, Cana...
- Bão Tuyết Ở Virginia Phạm Thành Châu Tôi...
- Người Lính Đại Hàn Ở Saigon Trương Ngọc Anh H...
- Tả/Hữu Hay Đặc Thù Của Chánh Trị Pháp Nguyễn...
- 8 căn bệnh mới sinh ra từ thời đại ! Những triệu ...
- Quà của Bắc Kinh cho tân tổng thống Mỹ Donald Tru...
- Nhìn lại mình sau 42 năm tỵ nạn, từ tháng 4-1975...
- Hola, Cậu Bé Láng Giềng Đáo Để ĐẶNG ĐỨC
- Ấn Tượng Việt Nam Nguyễn Viết Tân Tháng...
- Trung Quốc tức giận vì mẫu áo thun xúc phạm Mộ...
- Tôm khô Saki làm tại LouisianaChúng tôi theo xa lộ...
- Ăn Trộm dạy con Xưa có một tên đạo chích rất...
- CON KỲ NHÔNG XANH TRÊN LUỐNG DÂU Ở Úc họ trồng dâu...
- Nữ sĩ Quỳnh Dao dặn dò hậu sự Quỳnh Dao là nhà v...
- 31 Mẹo Nhà Bếp Rất Hay Không Phải Ai Cũng Biết 1. ...
- “Tôi thà chết trên quê hương, không bỏ nước ra đi...
- BỐN CÁI NGU TRONG ĐỜINgười Việt Nam ta thường có ...
- Thư tình viết muộnCụ Nguyễn Văn Tuyết(Cụ đã từ trầ...
- Khi bài hát bị hát sai lời Nghiêm NguyễnJanuar...
- Con Tuấn Mã Sao Nam Trần Ngọc Bình H
- Thẳng như ruột ngựa Tục ngữ Việt Nam có câu “t...
- .Tại Sao Giới Trẻ Việt Ủng Hộ Đảng Dân Chủ? V...
- Những bàn tay đã nắm
- “HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ… RUỘT GIÀ !?” Bs Đỗ Hồng Ngọ...
- Xin Đừng... dùng những Từ Ngữ của Việt Cộng! ...
- Khóc Cha bỏ mình nơi rừng sâu Uyên Phương Minh ...
- Một Tách Café Cho Hai Người
- 10 Ngày Ăn Tết Ở Cali Song Lam I.
- Trịnh Xuân Thanh Tố Cáo tất cả lãnh đạo chóp bu ĐC...
- Vẽ Lại Thị Mơ Chắc chắn bất kỳ ai khi vừ...
- Cà phê xưaHồi xửa hồi xưa … có một Sài gòn người t...
- IS thay đổi chiến lược: “Giải phóng Tân Cương?” ...
-
▼
March
(140)
No comments:
Post a Comment