Trong lịch sử xã hội, xưa nay kẻ thù địch của dân chúng được hiểu đơn giản là kẻ xâm lược, hay kẻ phản bội quốc gia, kẻ bán nước. Ngày nay cùng lúc với khoa học kỹ thuật phát triển, ảnh hưởng đến xã hội từng giờ, “kẻ địch của dân chúng” cũng sinh sôi nẩy nở nhiều hơn và đa dạng hơn chứ không chỉ đơn thuần theo như thói quen suy nghĩ nói trên. Thật là thú vị khi nghĩ xem ngoài loại thù địch nói trên có còn loại nào khác nguy hiểm không kém mà người dân luôn phải cảnh giác đối đầu vì an bình thịnh vượng và hạnh phúc thật sự của mình - của con người và của cả xã hội.
Ở Hoa Kỳ, tổng thống Trump nhậm chức được vài tháng trong tình trạng nội các chưa hoàn chỉnh vì phe Thượng viện Dân Chủ thề quyết tâm trì hoãn với kế hoạch hai ngày điều trần cho mỗi ứng viên, và mỗi tuần không được quá hai người. Tuy vậy, tổng thống Trump đã bỏ những ngày đầu Honeymoon êm ả mà tân tổng thống thường có. Ông ra sức khai triển các chính sách đã vận động và dân chúng đã bầu cho. Xã hội Hoa Kỳ trở nên náo nhiệt chưa từng thấy. Một mặt không khí chừng như đất nước đang mở ra vận hội canh tân, nhưng mặt khác, chướng ngại có tổ chức đặt ra khắp nơi của bên thua cuộc cũng dữ dằn và không biết đến bao giờ chấm dứt.
Xã hội Mỹ phân hoá, nhiều chia rẽ kể từ sau khi Obama, một người làm Tổ Chức Cộng Đồng, mới lên 2/6 năm nhiệm kỳ Thượng nghị sĩ rồi nhảy vọt bước Phù Đổng thành một trong những tổng thống trẻ (8 năm) trong lịch sử nước Mỹ. Phải kể chuyện khó tin nhưng có thật, ngay từ đầu nhiệm kỳ đột nhiên ông hứng được giải thưởng Nobel Hoà Bình khi chưa có một thành tích nào cả. Đến cuối nhiệm kỳ thành quả sau 8 năm làm việc mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy là một mớ hỗn độn cả trong lẫn ngoài nước như tổng thống Trump đã nói (It is a mess in the country and abroad) trước quốc dân trong suốt mùa bầu cử. Dĩ nhiên là người theo đảng của TT Obama không đồng ý và có cách biện hộ khác. Nhưng dù biện hộ giỏi thế nào, phải đạo chính trị kiểu nào đi nữa cũng không qua nổi sự thật - sự thật đã chứng minh qua từng tiểu bang một, DC đã mất uy tín rất đáng kể. Nhìn cho kỹ theo lẽ thông thường như thấy mặt trời mọc ở phương đông và lặn ở phương tây thì ai mà chẳng thấy ngay rằng sự đại bại này đâu phải đột ngột mà đến. Làm gì có chuyện không gieo mà gặt! Đảng CH đã chiếm cả lưỡng viện quốc hội liên bang, Nhà Trắng và hệ thống Tư pháp, và 33 ghế thống đốc và 32 lưỡng viện quốc hội tiểu bang, chưa kể đến cả hơn trăm ghế thẩm phán sắp được bổ nhiệm. Chỉ thiên, chỉ địa, hay đổ cho bất kỳ lý do nào từ bên ngoài tác động đến kết quả này vừa là một kiểu vớt bọt vớt bèo và vừa để tạo đám mây đen trùm lên uy tín của tổng thống và chính phủ mới mà thôi.
Hoa Kỳ là đất nước tự do dân chủ và nhân quyền thuộc hạng ưu trên thế giới. Viên chức chính phủ nhỏ lớn từ tổng thống, phó tổng thống, thống đốc, dân biểu, thượng viện liên bang, tiểu bang đến các viên chức quận hạt, thành phố, tất cả đều do dân bầu lên theo nguyên tắc dân chủ tự do, khi nào có bất công thì bị ách tắc và được giải quyết ngay tại chỗ. Điều đó có nghĩa rõ ràng rằng bất kỳ thuộc đảng phái nào, họ là đại diện cho dân và dĩ nhiên là chính quyền đứng về phía người dân gồm hai ngành tách biệt LẬP PHÁP và HÀNH PHÁP. Ngành TƯ PHÁP hoàn toàn độc lập giữa chính quyền và người dân, có nhiệm vụ phán xét và đưa ra kết luận giải quyết những xung đột trong mọi quan hệ theo pháp luật; dĩ nhiên dù công minh đến đâu cũng không thể kiếm được kết quả có giá trị tuyệt đối bỡi con người không phải là một sản phẩm được chế tác toàn thiện, toàn mỹ.
Cũng trong thể chế tự do dân chủ, một ngành khác ngoài ba cơ quan quyền lực (tam quyền phân lập) nói trên, không kém quan trọng và thường được gọi là quyền lực thứ tư (đệ tứ quyền) đó là báo chí, truyền thông. Hoạt động truyền thông ít bị ràng buộc trách nhiệm pháp lý như các ban ngành của chính phủ. Hoạt động này theo nguyên tắc là theo dõi giám sát mọi mặt của xã hội nhằm phát huy mặt tốt, nhận diện mặt xấu và phổ biến để giữ gìn công bằng xã hội và làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Hoạt động nhằm phơi bày sự thật khách quan, không nhất thiết đứng về phía chính quyền hay đứng về phía người dân và cũng không nhất thiết ở vị thế đối chọi với chính quyền. Người ta thường có định kiến cho rằng truyền thông tự do là hoàn toàn tốt cho xã hội. Nói như thế thật ra chỉ minh định điều kiện ắt có chứ chưa phải là điều kiện đủ. Rất nhiều người, kể cả những vị mỗi lần xưng tên thì kèm theo học vị bậc cao hay chức danh phía trước cũng mắc phải thiếu sót này.
Thứ nhất, dù sao truyền thông cũng là một trong những ngành kinh doanh chứ không phải thiện nguyện cho nên hoạt động của nó lệ thuộc lợi nhuận, nó sống trong dân, và sống nhờ dân nhưng không ai dám chắc nó vì an bình, hạnh phúc của dân mà làm việc.
Thứ hai, truyền thông do con người tức là lệ thuộc tư tưởng, đường lối của phe nhóm, bè phái và còn lệ thuộc tính cách cá nhân. Bỡi vậy, truyền thông tự do chỉ tốt đẹp cho xã hội khi những kẻ làm truyền thông có tâm hồn trong sáng, trung thực, có lương tâm và ý thức trách nhiệm. Xét về điều kiện này, truyền thông tự do đúng nghĩa như trên có được bao nhiêu? Khoảng hở này rất lớn; nó có khả năng đem lại tai hại không lường và rất lâu dài chứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp như người ta tưởng; nó có thể biến con người bình thường có độc lập tự do, tự chủ trở thành công cụ của một tập thể, hay biến tập thể bình thường trở thành bất bình thường, có thể làm ngu hoá quần chúng, có thể kích động xã hội an bình trở thành rối loạn, nó có thể tạo mối thù hiềm chia rẽ, xung đột bất an vì tư lợi hay vì một chủ nghĩa nào. . . Nó chính là con dao hai lưỡi.
Về phía chính quyền ở xứ tự do, mỗi chính sách trước khi áp dụng phải trải qua nhiều cuộc mổ xẻ, thử thách, tranh luận và bầu bán. Và viên chức chính quyền đều phải chịu trách nhiệm trước dân chúng, và chịu sự ràng buộc pháp lý rất chặt chẽ đó là: “không ai ngồi trên pháp luật” (No one is above the laws), mặc dù họ là đại diện người dân, đứng về phía người dân. Họ có thể bị người dân phế bỏ qua lá phiếu.
Còn truyền thông tự do có khi nó trở thành cơ quan tuyên truyền của một đảng phái hay mù quáng theo một chủ nghĩa hoặc phe nhóm núp dưới một danh xưng nào đó mà chính kẻ truyền thông có thể bị đặc quánh óc đảng phái đến mức chính họ cũng không ngờ. Loại truyền thông này có khi làm hại cả người dân, hại cả chính quyền của dân, do dân bầu lên mà không chịu trách nhiệm gì. Một số báo chí, truyền thông tự do ở Sài gòn trước năm 1975 đã đóng góp cho sự sụp đổ chế độ tự do mà chính họ được hưởng như thế nào? Điều tệ hại này này chắc chắn quí vị cao niên chưa quên.
Trong tám năm qua, truyền thông dòng chính, kể cả những tờ báo lớn đều nằm trong túi của tổng thống Obama và chính phủ. Thật khó tìm được một lời phê bình nghiêm chỉnh ngay cả đối với những xì-căng-đan nổi cộm, ảnh hưởng đến công bằng, minh bạch xã hội và đời sống, kể cả sinh mạng của viên chức chính phủ hay người dân, hay đối với những thất bại trong các chính sách đối nội, đối ngoại. May mắn cho xã hội, chỉ còn có một đài TV Fox News sống khoẻ, sống vững mạnh bậc nhất bỡi nó không chịu đi xa rời sự thật chứ không bị ai mua chuộc, bỡi nó có tôn chỉ rõ ràng: “Công bằng và Bình đẳng”(Fair and Balance) với nguyên tắc “Chúng tôi tường trình, Quí khách quyết định” (We report, You decide); ở đó có cả sự tham dự của nhiều đảng phái khác nhau; ngoài ra còn vài đài phát thanh khác mà bị cho là bảo thủ, chậm tiến, hủ lậu …
Tổng thống Trump và truyền thông dòng chính (TTDC).
Trong thời gian qua, hẳn ai cũng thấy sự xung đột giữa TTDC và tổng thống Trump. Sự xung đột không phải mới đây. Như trên đã nói TTDC trong bao năm qua thuộc về DC. Trong mùa bầu cử vừa qua điều này càng nổi rõ hơn bao giờ hết. Ứng viên DC, bà Hillary Clinton có:
- 1. Tiền bạc đổ ra để tranh cử không hạn chế.
- 2. Cả một dàn chính phủ đầy quyền lực và đảng DC ủng hộ sau lưng.
Thái quá đến mức bà Chủ tịch đảng DC, Debbie Wasserman phải từ chức ngay trong ngày đại hội đảng vì đã có âm mưu gian xảo nhằm đánh ngã ứng viên xhcn Bernie Sanders trong cùng đảng; bà phó chủ tịch Donna Brazile lên thay rồi cũng xuống ghế vì gian manh, toa rập đưa câu hỏi tủ cho ứng viên phụ nữ nổi tiếng ăn chắc của đản trước khi tranh luận; vì lộ liễu quá nên CNN đành cho nghỉ việc để giữ lại tiếng tăm. Mãi cho đến mới đây, bà này mới tự thú trước công chúng. Ai ở Hoa Kỳ mấy mươi năm có thể tổng kết xem bên trái, bên phải, bên nào có số lượng thành tích xuất sắc về scandals và sự đoàn kết che đậy giỏi nhất.
- 3. Nguyên đội quân TTDC lớn nhỏ ngày đêm ủng hộ.
Thái quá đến mức chỉ bênh vực, ủng hộ, che đậy tới bến chứ không bao giờ chỉ trích những thất bại nặng nề, về sự lộ liễu về tính cách liêm chính, về những toan tính và hàng loạt những việc làm sai traí kinh khủng của bà tổng thống tương lai ngay cả khi tất cả được phơi bày ngay trước mắt, trước Quốc hội; trong khi đó người dân không phải tất cả ngu đần và cũng chẳng phải điếc.
Chẳng những thế, công việc của họ là tấn công ông Trump tối mặt tối mày, bổi bẩn hết chỗ bôi, đánh hết chỗ đánh, dán nhãn hết chỗ dán. Ngay cả đám chị em tố giác là ngày xưa mình bị sờ “bướm” cũng được dịp lên TV TTDC. Thế nhưng có lẽ tất cả đều giả ngu nên không thấy ai hỏi mấy câu đơn giản này:
- Trong trường hợp nào?
- Có đồng tình không?
- Nếu không đồng tình, tại sao không gỏ giày lên trán, bộp tai, phun nước bọt vào mặt hay ít nhất cũng kêu cứu . . . ?
- Tại sao không lên TV hay báo chí, toà án để hủy hoại thanh danh và làm tiền ông ta?
- Có phải tình nguyện biếu không “của quí” để trao đổi điều kiện việc làm hay tư lợi nhưng bất thành? Bỡi vì lúc đó Trump thừa tiền lắm bạc, đại gia có cần loại hoa rừng để có thể bị kiện mất cả tiền bạc và danh dự không?
Cho đến khi ông Trump đánh tiếng, hăm sẽ kiện tội bôi lọ sau bầu cử thì lại im re!
Trong số truyền thông đó phải kể công một số các đài báo và các vị “truyền thông” ta gõ trống làng phụ họa: Trump hề, Trump dốt, Trump ngu, Trump khùng, Trump điên, Trump gian, Trump kỳ thị di dân, kỳ thị da màu, Trump đồng bọn KKK, Trump kỳ thị tôn giáo, Trump độc tài Hitler, Trump Phát-xít . . . Kinh khủng đến độ có kẻ đấm ngực xưng là mình có khả năng kinh nghiệm đoán bệnh tâm thần và khẳng định ông Trump bị hội chứng hoang tưởng (delusion)! Những lời nói bất nhân, bất chính trong thời buổi kỹ thuật thông tin hiện đại này nghìn nghìn ngựa chạy không kịp chứ đừng nói là “bốn ngựa” (Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy) nhưng không có luật pháp nào ràng buộc trách nhiệm, nên đến nay quí vị ấy vẫn ung dung, tiếp tục làm việc tuyên truyền xuyên tạc, ngu hoá dân chúng trong khi đó người dân đã bị hướng dẫn sai lầm, ai nhẹ dạ cả tin thì đã hoá ngu cả rồi. Có ai đền bù cho họ? Mới đây, thật đáng tiếc, đáng buồn khi có tin một người Việt nam đã liều chết, lén nhảy rào vào toà Bạch Ốc để tìm gặp tổng thống Trump. Vấn đề có hai mặt: Một là vì muốn thông báo điều gì có ý bênh vực tổng thống khi bị truyền thông bôi bẩn quá độ. Hoặc hai là ngược lại, anh ta đã bị truyền thông đầu độc đến mức anh muốn xung phong đi làm nghĩa vụ cứu dân thoát khỏi độc tài Phát-xít, Hitler mới lẻn vào nơi cấm địa để theo gót “anh hùng Lê Văn Tám”! Anh chưa ra toà nên chưa biết tội trạng thế nào. Chỉ biết là anh mạng lớn, đã thoát chết nhưng rõ ràng tinh thần đã bị truyền thông hốt đi và thay bằng suy nghĩ không bình thường bất luận là anh đã theo bên nào. Anh quả thật đáng thương! Ngoài ra không biết còn bao nhiêu người nữa được truyền thông bất chính cải tạo thành những nạn nhân để hàng ngày làm cờ thí tiên phong, xung kích! Có lẽ từ nay, khi đã sang tỏ thì nên tha thứ cho những kẻ sai lầm và mong họ nên tụng kinh sám hối hay đi nhà thờ mà xưng tội, và vứt vào sọt rác những lời truyền thông bẩn thỉu, bất lương. Chưa muộn để tự thoát ly khỏi sự ràng buộc bỡi tư tưởng bè phái, và hãy bắt đầu làm cuộc cách mạng nội tâm, vận dụng óc phán đoán độc lập mà bất kỳ ai cũng có để nhìn thấy đâu là sự thật.
Ở xứ tự do không phải thứ gì cũng tốt, mà phải hiểu rằng ma Phật sống chung một cách tự do cho nên mỗi người phải tự nâng cao tính độc lập, tự chủ của mình thì mới mong thoát khỏi bị lợi dụng - lợi dụng một cách độc đáo, tinh vi hơn ở nơi khác. Có khi theo ma mà cứ tưởng Phật. Ở đây có vô số tổ chức đại diện đủ các khía cạnh, tích cực cũng như vô cùng tiêu cực của xã hội nhưng mang danh rất hấp dẫn.
Sự thật đang ở ngay trước mắt nhưng chỉ khi nào bình tĩnh nhổ đi những cây gai, hạt gai thù ghét, sân si trong lòng thì mới mong sáng tỏ. Ông Trump, thắng cử công bằng và minh bạch bằng sự vận động rất tinh khôn. CƠ HỘI ở đây mở ra bằng nhau từng gang tấc cho mọi người, người chiến thắng thì ắt có kẻ chiến bại; không thể vì thế mà tìm cách qui tội thế này hay thế kia cho kẻ chiến thắng. Thành công này là một nổ lực vô cùng to lớn trước hàng triệu cặp mắt và trái tim chứ không phải do ai ban tặng. Thất bại kia cần phải được tự xem xét những sai lầm, thiếu sót của tự thân mà tu sửa mới không đánh mất cả cái “nhân” làm người. Nay ông đã là tổng thống thứ 45 của HK, của mọi người dân bất kể nghèo giàu, đen trắng đỏ vàng, DC hay CH. Nếu ông không đủ tài trí, không đủ thông minh thì không thể làm nên việc lớn, có danh tiếng khắp thế giới về sự nghiệp vật chất và nay lên đến đỉnh cao quyền lực thế giới. Ông có một gia đình rất đàng hoàng mặc dù có đôi lần ly dị; là một người cha mẫu mực và thành công cả về mặt giáo dục con cái. Người Việt có câu: “Cha nào con nấy” hay “Like father, like son”. Lẽ thường, nhìn đàn con, người ta có thể biết người cha của chúng như thế nào. Con cái của ông đều là người thành công và có uy tín, ăn nên làm ra – giàu có mà không sa đọa hư hỏng. (phú quí bất năng dâm). Chính bà Clinton cũng tỏ long khâm phục và khen con cái nhà Trump trên diễn đàn tranh luận trướ hàng triệu con mắt. Đã rõ, Trump không ngu, không khùng như TTDC đã tuyên truyền, xuyên tạc có mục đích thì ai dại gì tiếp tục tin theo loại truyền thông bất cố liêm sỉ này.
Từ đầu mùa bầu cử đến nay, chỉ có ông thấy những điều mà người ta không thấy, nói những điều mà người ta không nói hay không dám nói cho nên đã gây sửng sốt cho mọi người, thậm chí khiến TTDC cay ghét. Xét cho kỹ, tin chắc người ta sẽ thấy ông có cái nhìn rất chính xác và dám nói lên sự thật về nhiều vấn đề dựa trên lẽ phải thông thường (common sense) - lời thật khó nghe (trung ngôn nghịch nhỉ) ngược lại với lối chính trị mị dân - phải đạo chính trị (political correctness) lừa bịp đã làm không ít người mê lầm. Và chính phủ tổng thống Trump đang làm những bước đột phá trong việc canh tân mọi phương diện của đất nước và xã hội. Dĩ nhiên điều đó làm cho người tả khuynh rất khó chấp nhận vì nó đi ngược với chiều hướng đặt toàn cầu hoá, hoặc thả bung giềng mối văn hoá, đạo đức, căn nguyên an bình xã hội hoặc đặt mục tiêu xhcn lên trên vận mệnh và tương lai quốc gia dân tộc. Chính sự thất bại thảm hại và không cam lòng này mà tất cả những tin truyền lúc nào cũng tồi tệ khó nghe hoặc cả tin giả. (fake news). Tin giả không hẳn là tin không có xảy ra mà có khi là tin có xảy ra nhưng bị cắt xén bớt nội dung một cách có chọn lựa, hoặc đặt một phần lời nói ra khỏi ngữ cảnh của nó, miễn sao đạt được mục tiêu mong muốn tuyên truyền lên khán thính giả.
Ví dụ, mới đây qua cuộc điều trần trước Quốc hội của ông James Comey, giám đốc FBI, cũng như Giám đốc tình báo quốc gia, ông James Clapper đã khẳng định KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG NÀO CHO THẤY BAN VẬN ĐỘNG CỦA ÔNG TRUMP TOA RẬP VỚI NGA. Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái. Nhưng ngay đêm qua, truyền thông phe ta chỉ chọn câu nói rằng FBI ĐANG ĐIỀU TRA VỤ BAN VẬN ĐỘNG CỦA ÔNG TRUMP CÓ QUAN HỆ VỚI NGA mà thôi. Bỡi vì điều mà họ cần là hạ phẩm giá của ông Trump cho nên tiếp tục gieo vào óc của khán thính giả là ông Trump bất chính nên đang bị điều tra. Họ cũng chọn những tin tức liên quan đến tài sản, tiền bạc nhiều ít, lên xuống của gia đình ông, … nhằm gieo rắc bất kỳ mối nghi ngờ nào mà họ có thể. Về việc này, có nhiều vị đã thay cho cơ quan có thẩm quyền kết luận và loan tin và định tội trước khi có bằng chứng chính xác! Độc giả có nên dừng lại một vài phút để suy nghĩ xem thử không. Một là cơ quan điều tra của HK quá dỡ hai là tin giả, nếu đã là tin giả thì điều tra đến bao giờ cho có? Ngặt nổi ở HK khó kiếm “con dê” nào ra để tế thần. Xưa người ta bảo “không có lửa làm sao có khói”, nhưng câu này không còn hoàn toàn đúng nữa bỡi vì thời nay người ta có thể làm ra khói mà không cần lửa. Và khói này là khói chính trị. Biết đâu đó chỉ là bài hịch để thiên hạ coi khinh và rủ nhau cùng đánh tổng thống Trump tơi bời cho đến hết nhiệm kỳ! Có lẽ nên chờ xem tốt hơn là tự hát. Còn tin giả thì hàng khối, không kể hết.
Một vài ví dụ có thể kể như tin tung ra: Ông Trump kỳ thị Mỹ đen, dẹp bỏ tượng của Luther King trong WH trong khi tin thật là người ta đang dọn dẹp sắp xếp lại văn phòng hoặc biết đâu có thể xem xét coi có ai đặt, hay dán gì dươi gầm bàn không; hay phao tin ông Trump nói cấm người Hồi giáo vào Hoa Kỳ. (chấm hết) Điều này do truyền thông đã gây sóng gió hoang mang cho cả thế giới, cho lòng người điên đảo, đầu độc phần lớn cả xã hội, rung rinh cả nền dân chủ. Phe ta cũng hè nhau ăn có, viết bài, lên TV… chỉ trích Trump kỳ thị di dân, kỳ thị HG trong lúc chính mình thấy ai lạ mặt, không trắng trẻo đàng hoàng, có vẻ khả nghi thì lo cửa đóng then cài!
Lúc còn là ứng viên, ông Trump nói giữa thanh thiên bạch nhật, khi vận động trước hàng triệu cử tri chứ không phải nói trong phòng kín hay trên máy bay như TT Clinton và bà Loretta Lynch- Bộ trưởng Tư pháp của TT Obama trong khi bà có trách nhiệm điều tra luận tội bà Clinton.
Nguyên câu nói của ứng viên Trump như sau: “Donald J Trump đang kêu gọi đình chỉ hoàn toàn Muslims vào Mỹ CHO ĐẾN KHI những đại diện của chúng ta có thể xem xét chuyện quái lạ gì đang xảy ra. Chúng ta không có chọn lựa… “Sự thù ghét từ đâu mà ra và tại sao chúng ta phải quyết định…. Chúng ta phải tìm hiểu xem, chúng ta không thể sống như thế này mãi. Sự thể tồi tệ và tồi tệ hơn. Chúng ta sẽ có thảm kịch Trung Tâm Thương Mặi nữa. Chúng ta có thể nói kiểu phải đạo chính trị hay ngu xuẩn. Những ngày đó sẽ không còn. Chúng ta phải quyết tâm, Chúng ta phải thông minh. Chúng ta phải cảnh giác.… ” (*1 video)
Tổng thống Trump đã có cuộc họp báo kéo dài chưa từng thấy – 77 phút (16/2/2017) và ông đã trả lời câu hỏi của báo chí, ông cũng không quên vài phút hóm hỉnh về Fake News với CNN và ABC. Kết thúc trong không khí vui vẻ với câu hỏi “nghỉ được chưa?” TT cũng đã tweet: Truyền thông TIN GIẢ (thất bại @nytimes, @NBC News, @ABC, @ CBS, @CNN) không phải là thù địch của tôi, đó là thù địch của dân Mỹ. Hôm sau tổng thống phát biểu trên CPAC rằng truyền thông tin giả đã bỏ chữ TIN GIẢ và lại tiếp tục không trung thực khi tung tin ràng ông xem truyền thông là kẻ thù! Mấy hôm sau, chắc không ít người thất vọng khi nghe quí ông có chức danh phe ta ta so sánh chính phủ của Hoa Kỳ với chính phủ độc tài cộng sản vì đã coi truyền thông tự do là kẻ thù! Đáng buồn thay, không phải vì bênh vực chính phủ của TT Trump mà vì thấy sự hiểu biết chưa thấu đáo hoặc cái tư tưởng đảng phái nặng trĩu trong lòng những người làm truyền thông mà dân VietAmerican ít hiểu biết tiếng Anh đang trông cậy!
Trước khi xác định đâu là kẻ thù địch của dân chúng, tưởng cũng nên xem qua sự khác biệt này.
Thứ nhất, ở các nước độc tài, bất kỳ là độc tài kiểu nào, nhà cầm quyền không do dân chọn lấy qua những chính sách mà kẻ nắm quyền trình bày và tranh luận công khai . Có nơi bày biện bầu cử nhưng chỉ là trò là mị dân, giả hiệu, lố bịch. Từ chỗ họ không phải là của dân, do dân, ngang nhiên tiếm quyền của người dân để cai trị người dân cho nên nhà cầm quyền ở đây hoàn toàn khác với chính quyền dân cử tự do. Dĩ nhiên họ không thể đứng về phía người dân mặc dù họ tuyên truyền mạo nhận rằng họ là đại diện cho dân. Họ luôn luôn là kẻ đối nghịch. Bỡi lẽ đó, để cai trị họ phải dùng bạo lực sắc máu để khủng bố, đàn áp người dân. Dù nói thế nào đi nữa từ cái nhân ban đầu, họ chính là kẻ thù địch của dân chúng.
Thứ hai, ở đó cũng có cái gọi là truyền thông, nhưng chỉ là cơ quan tuyên truyền dưới quyền điều hành của nhà nước độc tài. Điều này tuyệt đối đúng khi nói rằng truyền thông ở đây khác hẳn với truyền thông ở xứ tự do vì nó không có tự do tư tưởng, tự do thông tin. Có điều nghe qua có vẻ nghịch lý, chướng tai nhưng không sai chút nào đó chính là:
Thứ nhất, truyền thông, hay nói đúng hơn là cơ quan tuyên truyền thuộc về nhà nước độc tài không nhất thiết phải là kẻ thù địch của dân chúng bỡi nó chỉ là những cái loa phóng thanh, những con robot, không có tư tưởng, không có mưu đồ, không có chọn lựa, hễ bấm nút là nó phát ra lời tuyên truyền.
Thứ hai, ngược lại truyền thông ở chế độ tự do, không có sự cấm đoán, kiểm duyệt của bất kỳ quyền lực nào; nó có tự do tư tưởng, có toàn quyền chọn lựa một cách độc lập, nó hoàn toàn có thể chọn sự trung thực, lương thiện vì an bình hạnh phúc của xã hội, nhưng khi nó chọn con đường núp bóng tự do, thiếu lương thiện, hay bất lương vì mục tiêu riêng, vì một chủ nghĩa riêng, lý tưởng riêng nhằm phục vụ lợi ích phe nhóm, ngược lại với nguyện vọng của người dân, làm ngu hóa dân chúng, gây chia rẽ thù hằn, xung đột, thống khổ; tạo rối loạn xã hội, làm khuynh đảo chính quyền của dân, do dân như đã nói trên thì quả nhiên đây chính là thù địch của dân chúng. Đây cũng chính là nguyên ý của tổng thống Trump và là cuộc chiến mà ông - người đại diện dân chúng - phải trực diện đối đầu với truyền thông thiếu lương thiện, thiếu công bằng và tinh thần trách nhiệm nhằm giữ gìn, chấn chỉnh an bình xã hội, bỡi người dân thấp cổ bé miệng không thể nào có cơ hội làm điều đó. Ông không mong được truyền thông gọi là dòng chính kề vai bợ đỡ như họ đã làm đối với tổng thống tiền nhiệm, ông chỉ đòi hỏi sự đối xử công bằng cho dân được nhờ. Nói rằng ông Trump có mưu ý độc tài quả thật do một cái nhìn thiển cận, phiến diện không thấy toàn cuộc.
Như vậy, ngoài kẻ xâm lược, kẻ bán nước còn có nhà cầm quyền độc tài và truyền thông tự do đã chọn con đường giả trá, bất lương, vô trách nhiệm, có mưu đồ ngu dân, tất cả đều là thù địch của dân chúng. Ngu hoá dân chúng là điều không thể chấp nhận và cần đặc biệt cảnh giác. Người Việt cao niên có thừa kinh nghiệm đau thương này.
Vĩnh Tường
Donald Trump:“The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS, @CNN) is not my enemy, it is the enemy of the American People!
No comments:
Post a Comment