Saturday, April 18, 2026

SÀI GÒN NGÀY 26/4/1975


TỪ SÂN BAY BIÊN HOÀ...

Sài Gòn đã không còn yên tĩnh. Không khí ngột ngạt. Tiếng đạn pháo bắn vô đâu đó nghe rất gần. Thiên hạ bàn tán: Tỉnh này, Tỉnh kia thất thủ; đã bị VC chiếm rồi. Các Sư đoàn, các Quân đoàn được lệnh "rút quân", "lui binh"... dưới cụm từ khá đẹp: "di-tản-chiến-thuật".

Tôi không đi học. Tiếng súng xa vọng về Sài Gòn khiến tôi sợ. Tôi nhớ và lo cho Bạn. Không biết Bạn đang bay đi đâu trên bầu trời đầy bất trắc này.

Buổi trưa ngày 26/4/1975 có người chạy xe ôm gõ cửa nhà tôi:
- Tôi muốn gặp cô Kim Chi

- Là tôi đây

- Có người gửi cho cô lá thư

Tôi cầm phong thư: nét chữ của Bạn, viết có vẻ vội vàng. Anh xe ôm nói:
- Anh ấy cắm trại, không ra ngoài được. Ảnh đứng trong hàng rào kẻm gai ngoắc tôi lại, nói đưa lá thư này tận tay cô theo địa chỉ ghi trên thư.

Tôi cám ơn anh xe ôm:
- Anh ấy đã trả tiền xe cho anh chưa?

Anh xe ôm chỉ cái Radio để trên xe:
- Ảnh đưa tôi cái Radio nói trả công tôi. Tôi không dám lấy nhưng ảnh nói ảnh không dùng nữa, biểu tôi cứ lấy mà nghe tin tức.

Đó là cái Radio hiệu Philips thường dùng trong Quân đội Sài Gòn. Mỗi tối ở Phi đoàn Bạn thường mở để nghe "cô Dạ Lan" trò chuyện. Bạn từng nói với tôi như vậy. Sao hôm nay chỉ một cuốc xe ôm mà Bạn lại "không dùng nó nữa"? Có chuyện gì sao?

Anh xe ôm quay đi. Tôi chợt nhớ, hỏi vói theo:
- Anh ơi! Lúc anh ấy đưa thư cho anh mang đi, anh ấy ở đâu vậy?

Anh xe ôm trả lời:
- Sân bay Biên Hoà.

Trong thư Bạn nói Phi đoàn của Bạn đã về ứng chiến bảo vệ “Thủ đô Sài Gòn", đang ở tạm Sân bay Biên Hoà. Tình hình không ổn. Bạn viết: "Chiều mai Chi lên Sân bay gặp anh. Anh không thể ra ngoài đi đón Chi được. Anh sẽ kêu anh xe ôm này chiều mai về đón Chi. Xin phép Ba Má dùm anh."

Ngày 27/4/1975, Sài Gòn đã gần như mất kiểm soát. Tiếng đạn pháo ngày một rõ hơn.

Pháo bắn vào sân bay Tân Sơn Nhứt.
Pháo bắn dọc đường Xa lộ, bắn qua Thành Tuy Hạ, bắn về phía Thủ Thiêm...
Sài Gòn như chảo lửa.
Nguời xe ôm đến và đã ra về.
Làm sao tôi dám đi một mình trong đạn pháo đó để đến cùng Bạn?
Tôi ngồi bệt trước hiên nhà chiều ngày 27/4, tôi khóc!
Cuộc chia ly vĩnh viễn đang bắt đầu mà tôi vẫn còn chưa biết.

Trên bầu trời Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, từng đoàn phi cơ C130, A37, F5, L19…và cả Trực thăng UH1 đã vội vã bay đi, tháo chạy trong tiếng đạn pháo vang trời.

Có chiếc UH1 nào đã rớt lại ở sườn đồi, ruộng lúa, bờ sông…?




No comments:

Blog Archive