Giấc mơ hồi hương
Tôi từng cầm 700.000 đô về Việt Nam… để rồi 3 năm sau phải bán tháo tất cả, lủi thủi quay lại Mỹ.
Nhiều người nghe xong chỉ tặc lưỡi: “Chắc do tay ngang đầu tư sai chỗ thôi”. Tôi hồi đó cũng nghĩ đơn giản vậy, cho đến khi chính mình nếm mùi.
Tôi ở Mỹ hơn 20 năm. Cái nghề nail nó vắt kiệt sức lao động của mình, làm đủ thứ việc để bám trụ. Không giàu sang gì, nhưng cũng chắt bóp được một khoản. 700.000 đô – nói nghe nhẹ tênh chứ đó là mồ hôi, nước mắt, là cả nửa đời người của tôi bên xứ người.
Đến một lúc, tự nhiên thấy mệt. Mệt vì cứ chạy theo hóa đơn, mệt vì cuộc sống cứ như cái máy. Tôi tính: “Hay là về Việt Nam? Có sẵn tiền tỷ trong tay, làm cái gì nhẹ nhẹ thôi, sống thong dong cho sướng thân.
Ngày mới về, mọi thứ màu hồng lắm. Có tiền, có anh em, cảm giác mình là “đại gia” hồi hương, tự tin lắm. Tôi đổ vốn ra kinh doanh, cũng chỉ mong một cuộc sống ổn định, vừa làm vừa chơi thôi.
Nhưng mà đời không như mơ. Về rồi mới thấy, cầm tiền trong tay không khó bằng việc giữ được nó.
Chi phí phát sinh kiểu “ở đâu rớt xuống” liên tục. Kinh doanh thì chẳng đi đâu về đâu vì mình không hiểu cái luật ngầm, không hiểu cách người ta vận hành ở đây.
Người thân bạn bè góp ý thì nhiều, nhưng lúc gặp chuyện chẳng ai chịu trách nhiệm thay mình cả.
Năm thứ hai, tôi bắt đầu móc tiền túi ra bù lỗ. Vẫn tự an ủi: “Chắc lúc đầu nó thế, cố tí nữa xem sao.”
Đến năm thứ ba thì tôi đuối thật sự. Mỗi ngày mở mắt ra là thấy tiền vơi đi. Cái áp lực lúc đó nó không đến từ thiên hạ, mà đến từ chính mình. Cứ thấy mình sai, mà không biết sai ở đâu.
Cuối cùng, tôi chọn cách đau nhất: Bán tháo hết. Cắt lỗ trong im lặng rồi quay lại Mỹ bắt đầu lại từ đầu ở cái tuổi không còn trẻ.
Cái tiếc nhất không phải là tiền, mà là cảm giác mình đã chọn sai cuộc chơi. Ở Mỹ, làm cực thật nhưng luật lá nó rõ ràng, kiếm được đồng nào chắc đồng đó. Ở Việt Nam, sống thì sướng, vui thì có vui, nhưng nếu không “thuộc bài” thì tiền đi nhanh hơn mình tưởng nhiều.
Giờ ai hỏi tôi: “Có nên mang tiền về Việt Nam đầu tư không?”, tôi chẳng khuyên có hay không. Tôi chỉ hỏi lại một câu thôi: “Bạn đã thực sự hiểu rõ cái nơi bạn sắp bước chân vào chưa?”
Có thể bạn sẽ thắng lớn. Nhưng cũng có thể… bạn sẽ giống tôi, trắng tay sau một giấc mơ hồi hương.
Ở đây có ai từng mang tiền về đầu tư không? Hay đang có ý định đó? Chia sẻ thật lòng một câu đi, để người đi sau họ bớt phải trả giá bằng cả cuộc đời tích cóp.
St. ( page Người Việt ở Houston)
P.s Cơ chế bôi trơn nếu trơn vừa đủ thì xe chạy boong boong mà trơn quá độ là nó chạy tuốt luốt vô T30 còn không đủ trơn thì nó đứng yên tại chỗ cái vấn đề là làm sao biết lúc nào thiếu, lúc nào quá độ thiệt là nhức đầu lắm đó đa...
No comments:
Post a Comment