Saturday, April 18, 2026

ĐGH LEO 14 VÀ TT TRUMP, BÀI HỌC TỪ ĐGH PHAOLÔ VI TÁI DIỄN.

Trong quan hệ ngoại giao của Vatican, việc áp dụng chính sách Ostpolitik (hòa dịu với Cộng sản) vào những năm 1960-1970 khiến người ta cho rằng Vatican thời đó ngây thơ, "không hiểu gì về Việt Nam". Giáo dân miền Nam VN lúc đó đau lòng vì cảm thấy ĐGH Phao lô VI thiên vị, ủng hộ nhà cầm quyền miền Bắc.

1. Chính sách Ostpolitik (hòa dịu với Cộng sản) tại Việt Nam

Dưới triều đại Đức Phaolô VI, Vatican theo đuổi sự hòa dịu để bảo vệ sự tồn tại của Giáo hội tại các nước CS. Khi áp dụng vào Đông Dương, Vatican tìm cách giữ vị thế trung lập và thúc đẩy đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, thực tế đã gây ra sự ngỡ ngàng, thất vọng cho người Công giáo miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.

Giáo dân miền Nam lúc đó nói: "Tòa Thánh chỉ là Tòa Thánh", ngụ ý Vatican biết gì về thế giới thực mà nói? Vatican ưu tiên hòa bình thế giới khiến họ xem nhẹ quyền lợi của một VNCH nhỏ bé. Sai lầm của Vatican là: dùng sự chân thành để lay động những cái đầu lạnh của các nhà lãnh đạo cộng sản.

Thực tế tàn khốc cho thấy: Những gì giáo dân miền Nam nhận được sau năm 1975 không phải là một "mùa xuân hòa bình" như Vatican kỳ vọng, mà là trại cải tạo, tù đày, là sự ngăn cấm tôn giáo và những chuyến vượt biển kinh hoàng.

2. Vai trò trung gian giữa Hoa Kỳ và Bắc Việt

Khi cường độ chiến tranh gia tăng sau năm 1965, Đức Phaolô VI đã tích cực tham gia vào nỗ lực chấm dứt xung đột:

- Tiếp xúc với Hoa Kỳ: Ngài gặp Tổng thống Lyndon B. Johnson nhiều lần và trao đổi thư từ. Vatican thúc giục Mỹ ngừng ném bom miền Bắc như một điều kiện tiên quyết để đàm phán.

- Liên lạc với Hà Nội: Năm 1966, ĐGH cử một phái đoàn Cộng sản Ý sang gặp Hồ Chí Minh để đề nghị lấy Vatican làm nơi đàm phán. Dù nỗ lực này ban đầu bị từ chối sau các đợt ném bom của Mỹ, nhưng Vatican vẫn kiên trì thúc đẩy Hà Nội ngồi vào bàn đàm phán tại Paris năm 1968.

3. Thái độ đối với Chính quyền Miền Nam Việt Nam

Có một sự tương phản trong cách ứng xử của Vatican: họ ân càn với miền Bắc nhưng lại nặng nhẹ với miền Nam. Giống y như cách hành xử của Vatican 2026: chống Mỹ, bênh vực Iran.

a. Đối với Giáo hội miền Nam: Đặc sứ Vatican,Tổng Giám mục Sergio Pignedoli, khi đến Sài Gòn đã khuyên các Giám mục miền Nam nên "tách ra khỏi con đường bế tắc của chế độ Sài Gòn", họ dùng chữ "chế độ Sài Gòn" như CSBV gọi chính quyền miền Nam, họ kêu gọi Sài Gòn chấp nhận hy sinh quyền lợi riêng để đổi lấy hòa bình. Ghê chưa?

Trong chuyến du thuyết Á châu năm 1970, Đức Phaolô VI đã không ghé thăm VNCH dù đây là nơi có số giáo dân đông đảo. Ngài chỉ gửi thông điệp từ vĩ tuyến 17 cho cả hai miền nhưng giáo dân miền Bắc ít ai có radio để nghe còn giáo dân miền Nam vừa nghe vừa ... tủi.

b. Tiếp đón phe Cộng sản: Xuân Thuỷ gặp ĐGH năm 1968. Năm 1973, ĐGH lại tiếp Xuân Thủy, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Văn Hiếu (đại diện Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam). Ngài gọi cuộc gặp với Xuân Thủy là "ngày đáng ghi nhớ" (A Day to Remember.) Thật ra thì có gì "đáng ghi nhớ"? Vatican tin rằng bằng cách tỏ ra thân thiện với phe đang giành lợi thế trên chiến trường, họ có thể "đặt chỗ" trước để bảo vệ sự tồn tại của Giáo hội sau khi chiến tranh kết thúc. Giáo dân miền Nam lúc đó chỉ biết buồn lặng lẽ, một lời không dám than! Đừng quên, Vatican "nhìn xa", "nhìn đại cuộc." Có người nói đùa, Vatican đứng về bên nào thì bên đó cuối cùng sẽ thắng!

4. Cuộc hội kiến buồn bã với TT Nguyễn Văn Thiệu (1973)

ĐGH từng từ chối tiếp TT Nguyễn Văn Thiệu nhưng lại tiếp phái đoàn Bắc Việt năm 1968. Mãi tận 5 năm sau Ngài mới gặp TT VNCH Nguyễn văn Thiệu tại Castel Gandolfo (biệt thự mùa hè của ĐGH), không phải tại Roma, để làm giảm tầm quan trọng. 

Hơn nữa, ĐGH còn "xài xể" TT Thiệu về vấn đề tù nhân chính trị. Các nhân chứng kể lại rằng TT Thiệu ra về với gương mặt "đăm chiêu, buồn bã".

TT Thiệu nỗ lực minh oan về các cáo buộc giam giữ tù chính trị và tù nhân chiến tranh, (con số 300.000 tù nhân mà phe đối lập và CS đưa ra), nhưng Vatican bị ảnh hưởng bởi các luồng thông tin bất lợi cho chính quyền miền Nam từ giới chức phương Tây tin vào con số đó và đòi TT Thiệu phải thả. 

Tóm lại, Vatican đã lạnh nhạt, "hoạnh hoẹ" TT Thiệu - trái ngược hẳn với cách tiếp đãi nồng ấm các phái đoàn miền Bắc được hưởng. Điều này gây thất vọng lớn trong cộng đồng Công Giáo miền Nam lúc bấy giờ, vì họ mong chờ sự ủng hộ từ Tòa Thánh.

5. Vatican đã có những sai lầm trong nhận định:

- Thiếu kinh nghiệm về bản chất Cộng sản: Vatican tin rằng việc nhường nhịn sẽ dẫn đến hòa bình, nhưng thực tế với những người cộng sản, nhường nhịn đồng nghĩa với việc trắng tay. Vatican không ngây thơ, họ chọn nhìn về đại cuộc và hy sinh những gì nhỏ hơn. Đừng quên Vatican ít khi lên tiếng bênh vực các con chiên và giáo hội tại TQ. Ngán ngẩm thay những người nhân danh hoà bình mà quên cả chính đoàn chiên của mình. Ai nghi ngờ hãy nhìn xem Vatican đã nghiêng về ai: giáo dân hay nhà cầm quyền TQ?

- Hòa bình "bánh vẽ": Các quan chức ngoại giao Vatican bị chỉ trích là những CHÍNH KHÁCH MẶC ÁO DÒNG, tìm kiếm một thứ hòa bình thiếu công lý, không thấy được hậu quả tàn khốc mà người dân miền Nam phải gánh chịu sau năm 1975.

- Đối với những người đang trực tiếp chịu đau khổ hoặc đang ở "tiền tuyến" chống cộng như cộng đồng Công giáo miền Nam trước đây, cách tiếp cận này rõ ràng là một sự đau đớn. Ngược lại, những người làm ngoại giao ở Rome lại coi đó là "thập giá" mà giáo dân miền Nam phải vác để duy trì sự tồn vong toàn vẹn của Giáo hội Toàn cầu.

Khi được hỏi về những chỉ trích, ĐGH Francis thường nhấn mạnh rằng "đối thoại là con đường duy nhất", dù nó có đau đớn và không hoàn hảo. Vấn đề là ai đau đớn? Đối với những giáo dân miền Nam đã từng trải qua biến cố 1975, nhóm từ "đau đớn và không hoàn hảo" này thường khơi lại những kỷ niệm buồn về sự im lặng của Tòa thánh mà họ từng cảm nhận là một sự bỏ rơi. Tuy nhiên, dưới góc độ của Vatican, đó là một phần của "thập giá ngoại giao" mà họ chọn gánh vác.

Ngày nay, hãy nhìn vào tranh cãi giữa ĐGH Leo 14 và TT Trump, mọi sự rồi cũng sẽ như thời chiến tranh VN. Vatican chống Trump thì Vatican vẫn BÌNH YÊN nhưng nếu chống Iran, Vatican sẽ cảm thấy bất an. Iran sẽ không làm ngơ. Đó chính là một trong những lý do quan trọng, chưa kể tới ý thức hệ TOÀN CẦU HOÁ mà Vatican và nhiều nhóm đang muốn có phần. ĐGH có bổn phận rao giảng hoà bình còn TT Trump có nhiệm vụ bảo vệ an ninh nên việc nói và làm của hai bên khác nhau. Ai cũng có job phải làm.

=====

TT Trump đã phản bác, gọi ĐGH Leo XIV là "yếu đuối trước tội ác" - thật ra thì Gíáo Hội có mặt không phải để "mạnh mẽ trước tội ác" - mà nhằm thuyết phục con người sám hối, hoán cải.

ĐGH cũng nói mình "không sợ chính quyền Trump", TT Trump chẳng có quyền gì với Ngài mà sợ hay không sợ. Tuy nhiên, TT Trump sẽ không ngại va chạm. Và vì vậy, nhiều người thích ông.

Chu Ngoc

=====
Hình dưới, Xuân Thuỷ và ĐGH Phao lô VI. Thành quả của họ là một miền Nam ra sao sau 1975 ai cũng biết




No comments:

Blog Archive