Cà phê Hitler - Double Expresso
Buổi chiều đọc lại Modern Man in Search of a Soul của Carl Jung, một mùa Easter tĩnh lặng - và có một câu hỏi kỳ lạ xuất hiện trong đầu, hỏi đi hỏi lại về ma quỷ ở cõi này.
Rốt cùng là ta nên nhìn nhận Hitler như thế nào? Hitler là một nhân vật rất kỳ lạ, như thể có một điều gì đó không thể giải thich nổi đằng sau rất nhiều hành vi của con người này, mà đặc biệt nhất, là hành vi thảm sát người Do Thái.
Tại sao Hitler phải nhất thiết tiêu diệt người Do Thái.
Người Do Thái khéo tay, chăm chỉ, và rất chịu khó. Lực lượng nô lệ này đương nhiên hơn hẳn lực lượng người da màu ở Hoa Kỳ. Người da màu không phải là một chủng người nhạy bén về trí tuệ, nếu so với người Do Thái.
“In trans-border relations, there are no permanent friends or permanent enemies or even permanent borders. There are only permanent interests and everything should be done to secure these interests.”
(Trong các quan hệ xuyên biên giới, không có bạn bè vĩnh cửu, hay kẻ thù vĩnh cửu, thậm chí là… biên giới vĩnh cửu. Chỉ có lợi ích vĩnh cửu và cần làm tất cả mọi thứ đảm bảo các lợi ích này)
Machiavelli – Hàn Phi Tử của Âu Châu, có thái độ này đối với chiến tranh.
Và nếu chúng ta dùng thái độ này, để đặt ra một giả thiết rằng Hitler muốn chinh phục Âu Châu, chiến thắng tất cả các cuộc chiến trước mắt, thì việc tiêu diệt người Do Thái có phải là ưu tiên tối hậu hay không?
Để nuôi dưỡng chiến tranh, cần một cỗ máy vận hành chiến tranh.
James D Watson, người phát hiện ra cấu trúc DNA, khôi nguyên giải Nobel, và cũng là một kỳ tài trong giới khoa học đầu thế kỷ. Ông có rất nhiều phát hiện gây tranh cãi, đặc biệt và nhận xét về trí tuệ của người da màu.
(Ông bị tước đoạt luôn giải Nobel vì nhận định này, đồng thời các tổ chức đều rất ngại tiếp xúc với ông.)
Thực ra, nếu ta có thể nghiệm lại, rõ ràng những võ sĩ tốt nhất hiện nay đều là người da màu, và những người thông minh nhất trong các lĩnh vực khác hiện nay, có mấy ai là người da màu? Well, hy vọng cà phê này sẽ không gặp phải vấn đề như James D Watson đối diện.
Nhưng chính vì đặc điểm này, mà những người da trắng thời Andrew Jackson phát hiện ra rằng người Mỹ gốc Phi là một lực lượng đáng nể trong sản xuất. Nếu có thể kiểm soát được năng lượng lao động, thì có lời giải cho bài toán kinh tế của người da trắng ở Tân Lục Địa.
Nên Andrew Jackson và những người Democrats đời đầu, phát triển một dạng lý luận, rằng họ sẽ chăm lo cho người da màu “from cradle to grave” - từ khi sinh ra tới lúc chết đi, và người da màu sẽ được gom lại sống trong một dạng công xã – commune do họ quản lý. Cái này nghe có quen không?
“Bà con đừng lo! Để Đảng và nhà nước lo cho!”
Chính vì vậy, những người Democrats là những người rất giàu có.
Cái tên Democrat, thực ra xuất phát điểm từ hệ thống chính trị của người dân thành Athens. Nhưng nền Dân Chủ Athens, thực ra lại cần phải có lực lượng lao động của người nô lệ.
Các công dân Athens, rất cần lực lượng này làm mấy việc lặt vặt, như xây dựng, dọn vệ sinh… Từ cơ sự này, nên để xây dựng một nền Democracy ở Tân Lục Địa, thì cần phải có lực lượng lao động tương tự, và người da màu, do sự chậm chạp về trí tuệ, là lựa chọn tất yếu.
Dông dài là như vậy, để giải thích rằng, nếu như Hitler thực sự nghiêm túc về chiến tranh, thì đương nhiên không thể bỏ qua nguồn lực trí tuệ và lao động đáng sợ như người Do Thái.
Vì cớ gì ông lại cứ phải giết người Do Thái, bằng các kỹ thuật cực kỳ tốn kém?
Nếu ta nhìn lại một chút, người Cộng Sản sau khi cưỡng chiếm chính quyền ở miền Bắc, trước làn sóng di cư ồ ạt vào Nam, họ làm gì?
Họ pháo kích dòng người di tản, gây ra thảm cảnh đường 9 Nam Lào.
Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì những người Cộng Sản thuở ban đầu ở miền Bắc cần nhân lực, để nuôi dưỡng cỗ máy chiến tranh. Nếu đi hết, họ không đủ sức người để xây dựng xã nghĩa.
Cũng lấy lý do này, quay ngược lại những năm sau Sài Gòn thất thủ, có thể phần nào giải thích được rằng người Cộng Sản hủy diệt rất nhiều tàu vượt biên, hay trừng phạt những người vượt biên rất tàn bạo, chính là họ cũng cần nhân lực cho những năm sau.
Điều tức cười là, sau này họ nhận ra những người thoát được, lại liên tục gửi hàng và tiền viện trợ về cho thân nhân, và điều này hóa ra lại là một tình huống có lợi cho họ. Cơ sự đó mà càng về sau, người Cộng Sản càng khuyến khích người dân xuất ngoại.
Thay vì điên điên khùng khùng như Giang Trạch Dân, Bạc Hy lai có cách tiếp cận khoa học hơn. Thay vì mất thời giờ tiêu diệt những người tu luyện như học viên Pháp Luân Công, có cách nào vận dụng nguồn lực từ họ hay không? Giết một mạng người thì cần một viên đạn đồng, giá vài tệ, và tiền đốt xác. Nếu “chuyển hoá” thì rất mất thời giờ, và không biết những người chịu chuyển hóa – từ bỏ Pháp Luân Công lại có quay lại tu luyện lúc ra khỏi tù hay không?
Bạc Hy Lai giải được bài toán này, mổ bụng lấy nội tạng bán, vốn chỉ có 1, nhưng bốn mươi ngàn lời. Chẳng phải đám người này rất khoẻ mạnh sao? Không bệnh tật. Lá gan của học viên Pháp Luân Công, Trung Cộng bán không dưới 120,000 Mỹ Kim.
Nhưng vậy còn Hitler? Điều gì làm Hitler cứ muốn giết người Do Thái. Nếu muốn chiến thắng cuộc chiến chinh phục Âu Châu, cứ gì phải mất thời gian và tiền bạc tiêu diệt người Do Thái.
Nghe rất counterproductive – phải không?
Trong lúc càng phải tập trung tài nguyên cho tiền tuyến, và người Đức đang thua cuộc trên nhiều mặt trận, Hitler lại càng tập trung hủy diệt người Do Thái – có cái gì đó rất gấp gáp, vội vã trong việc này.
Hay là đố kỵ?
Nhắc lại tình huống của Cain và Abel trong Kinh Thánh. Sau khi bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng, Adam thân mật với vợ mình và sinh ra Cain là con đầu, Abel là con sau. Cain trồng trọt, Abel chăn gia súc. Thượng Đế yêu cầu hai anh em hiến tế. Cain tới đợt hiến tế, thì chỉ có một ít trái cây, Abel hiến tế mỡ của lứa đầu tiên của gia súc. Thượng Đế rất hài lòng với đồ hiến tế của Abel và chấp nhận, riêng Cain thì Thượng Đế từ chối. Cain rất tức giận. Thượng Đế nói mấy lời với Cain. Sau đó Cain dụ em mình đi tới một nơi, lấy đá đập chết đứa em trai của mình.
Vậy Thượng Đế đã nói gì. Bản dịch KJV không hoàn toàn rõ nghĩa, ta buộc phải quay về bản gốc tiếng Hy Lạp. Nguyên do là thế này: Thượng Đế rất hài lòng với Abel, vì Abel rất vâng lời, và khi hiến tế cho Thượng Đế, Abel lấy mỡ từ lứa gia súc đầu tiên được sinh ra.
Ta nên nhớ rằng gia súc giao phối lứa đầu - F0, thường cho ra con con khỏe mạnh nhất, dần dần các lứa sau của cùng lứa gia súc F0 không còn tốt nữa. Nghĩa là lòng thành của Abel rất thuần khiết, và Abel rất vâng lời. Nhưng Cain thì không, Cain chỉ hiến tế sơ sài, và khi Thượng Đế chỉ chấp nhận lễ vật của Abel, Cain rất tức giận.
Thượng Đế nói với Cain rằng, thay vì tức giận, tại sao không nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì. Tội lỗi (trong ngôn ngữ Hebrew là giống cái) đứng ngoài cửa, nhưng Cain không từ chối nó, mà còn mời mọc nó vào, và vì vậy đã làm điều sai trái cùng nó (reproductive union). Chính vì vậy, Thượng Đế từ chối lễ vật của Cain. Sau đó Cain không tin, còn đi giết em mình. Thượng Đế biết, và trừng phạt Cain. Sau đó Cain lang thang trên đất, bỏ tới một nơi, sám hối ở đó rất nhiều năm sau.
Thông điệp của câu chuyện này là gì? Là dù thế nào đi chăng nữa, dẫu có là cùng một gia đình, hay cùng một dân tộc. Luôn luôn có một lớp người không thể giữ được những nguyên tắc nhất định, và bởi vì họ không thể giữ những nguyên tắc này, họ nhận được từ hiện thực kết quả mà họ không hề mong muốn.
Thay vì sám hối, nhìn vào nội tâm, tự vấn mình đã làm sai điều gì. Họ lại uất hận nhìn vào những người anh em, đồng bào đang thụ hưởng thành quả từ việc tuân thủ các nguyên tắc đó. Và họ quyết định hủy diệt.
Đây là sự đố kỵ giữa những người anh em ruột thịt, hay những người cùng quê hương xứ sở.
Nói một cách khác: họ cũng muốn các thành quả đó, và đó là mục tiêu họ nhắm tới, nhưng họ không tuân giữ nguyên tắc, hay là phương pháp của họ đã sai. Và hiện thực làm họ uất hận, nên họ quyết định hủy diệt hiện thực - giết đi người anh em, hay đồng bào của mình.
Khách rùng mình. Không lẽ Hitler không nhìn ra được tình huống này, và tất cả những tướng tá tham mưu dưới thời ông không nhìn ra việc này? Rốt cuộc điều gì khiến cho Hitler ám ảnh việc phải giết bằng hết người Do Thái?
Giang Trạch Dân óc bã đậu, chỉ muốn tận diệt Pháp Luân Công, nhưng thế hệ sau của họ Giang là Giang Miên Hằng, và đồng đảng Vương Kỳ Sơn đang làm như thể cho thiên hạ thấy rằng tận diệt cũng không hiệu quả cho lắm: duy trì Pháp Luân Công ở mức độ cứ một khoảng thời gian thì càn quét, lại có đủ nội tạng cực tốt để bán, chẳng phải là tốt hơn sao?
Hay như Việt Cộng, họ hiểu rằng không cần giết những người vượt biên, tiền USD của họ gửi về cũng đáng giá. Và như ta thấy hiện nay, là duy trì lớp người cùng khổ, lớp dân oan, lớp người đấu tranh ở mức độ chấp nhận được, nuôi họ trong tình trạng nửa sống nửa chết, để sau này lấy ra làm lá bài đổi chác với Âu Châu, hay Hoa Kỳ.
Chẳng phải như vậy dễ hiểu sao?
Rốt cuộc, Hitler là thế nào?
Xin gác lại ly cà phê đau đầu này ở đây. Và chỉ nhắc bạn nhớ rằng: một khi nền luân lý mất đi, dù cho là thể chế độc tài, hay dân chủ, vấn đề tâm lý con người vẫn hết sức phức tạp, ma quỷ từ đó sẽ vẫn không ngừng phát sinh.
Trừ khi con người không ngừng khôi phục lại nền luân lý Thần Truyền xa xưa, quy phục các giá trị đạo đức cũ. Còn không, chúng ta vẫn sẽ bước tiếp như một giống loài đã hoàn toàn thương hoại trong tâm tưởng, chờ cơn sóng lớn của thời đại hủy diệt.
Fb Andrew Nguyen
No comments:
Post a Comment