Tuổi Thơ ở Mỹ
Một ngày ở Nhà Trẻ Gateway của Benjamin (thứ hai từ trái sang) và các bạn.
Với những bạn thân lúc ra trường pre-school.
***
Sau khi thăm dò nhiều nhà trẻ (Child Care Center) ở khắp nơi trong vùng, vợ chồng tôi quyết định chọn Gateway Academy để gửi con. Đầu tiên chúng tôi tính gửi con ở La Petite nhưng rồi lúc đi xem xét và tìm hiểu thêm vợ chồng tôi nhận thấy Gateway này sạch sẽ, có vẻ kỹ lưỡng trong việc chăm nom nhất là về an ninh thì nó an toàn hơn rất nhiều so với mấy nhà trẻ khác vì nhà trẻ này nằm biệt lập ở một khu đất khá rộng, thoáng mát, xung quanh có trồng hàng cây xanh làm bờ rào thẳng tấp mà giá cả thì phải chăng; hơn nữa nó lại được xây dựng trên đường Magwood Dr., ở vùng sông West Ashley của thành phố Charleston, thuộc tiểu bang South Carolina, gần nhà chúng tôi rất tiện cho việc đón đưa. Điều đặc biệt của chỗ này là ngoài việc gìn giữ trẻ ra nó còn dạy cho các em nhỏ học hành, tập đọc, tập nói, tập viết, tập vẽ… để sau đó các em có thể vào mẫu giáo ở những trường tiểu học một cách dễ dàng nên nó còn được gọi là Gateway Academy Child Development Centers.
West Ashley, nơi tôi đang sinh sống có thể được xem là chỗ đã “đẻ” ra Charleston; thành phố lớn và lâu đời nhất của tiểu bang Nam Carolina, Hoa Kỳ. Vì năm 1670, khi thực dân Anh muốn tạo dựng một khu định cư lâu dài đầu tiên ở thuộc địa Carolina này thì thành phố Charleston được thành lập từ bờ Tây của sông Ahsley và được xem là một trong năm thành phố lớn nhất của vùng Bắc Mỹ cho tới suốt mười năm sau đó. Trong Cuộc Cách Mạng Hoa Kỳ, một vài chiến sự đã nổ ra tại đây. Và đặc biệt là năm 1780, ở Rantowles Creek, Ông William Washington đã đánh bại các lực lương kỵ binh dưới Banastre Tarleton và tại Nhà Thờ Presbyterian Old St Andrew trong cuộc tấn công vào thành phố Charleston. Đến Thời Nội Chiến (Civil War) đã có một số trận đụng độ xảy ra ở South Carolina. Ngày 12 tháng 04 năm 1861, chiến sự bắt đầu khi quân Miền Nam tấn công một căn cứ quân sự của Liên Bang ở Đồn Sumter, Nam Carolina. Năm 1864 Lực Lượng Liên Minh đã cố gắng cắt đứt con đường sắt; Charleston và Savannah, được mở rộng từ thành phố đến West Ashley nhưng bị phản công lại tại Causeway ở chiến trường Burden trên đảo Johns gần đó. Năm sau, 1865, lực lượng của William Tecumseh Sherman thiêu rụi Middleton Place Plantation trong cuộc diễn hành xuống biển.
Ngoài sự nổi tiếng ấy ra thì sông Ashley còn là một con sông rộng, nước đen, với thượng nguồn bình yên, đẹp đẻ, là chỗ trú ẩn của hươu nai, đại bàng, chim ưng, hạ lưu thì có diệc xanh to lớn, cá hồi đốm, cá đuôi ngựa (redfish). Nhiều đầm lầy có vô số động vật hoang dã quý báu như cá sấu, trăn, rùa, rắn.v…v…
Nhờ thiên nhiên ưu đãi, tạo cho Ashley ấy một phong cảnh hữu tình, lắm nét duyên dáng riêng, do đó nó còn là nơi để người ta vui chơi giải trí bằng kayak, canô hay đi câu bằng xuồng vì thế Ashley đã trở thành “viên ngọc đen,” biểu tượng của tiểu bang (South Carolina’s Black Pearl.) Năm 1992 Văn Phòng Quản Lý Tài Nguyên Miền Duyên Hải phối hợp với các cộng đồng địa phương để lập ra kế hoạch bảo tồn thiên nhiên và lịch sử của sông.
Bởi cái tên tiêu biểu cho vẻ đẹp rạng rỡ ấy nên nếu bạn du hành tới South Carolina bạn sẽ gặp rất nhiều người phụ nữ mang tên Ashley. Ngay chính tôi ngày xưa cũng mong muốn có được một đứa con gái để đặt tên này!
Định cư nơi đây được khoảng bốn năm thì tôi lấy vợ. Quê vợ tôi ở Ohio, sau khi lấy nhau thì cô ấy chuyển qua South Carolina. Cuộc sống của vợ chồng tôi vì không ở gần cha mẹ, họ hàng nên cũng khá đơn chiếc, do đó khi con chưa tròn một tuổi thì đã phải mang đi gửi nhà trẻ rồi.
Tháng mười, trời thu se lạnh. Lá bắt đầu vàng và có một số chiếc đã rơi. Tiếng lá chạy xào xạc trên mặt đường mỗi khi gió thổi lâu ngày đã trở nên quen và thân thiết với tôi tự bao giờ. Co ro trong hai lớp áo, bên ngoài khoác thêm chiếc áo choàng, chúng tôi chở con tới Gateway và vội vã xách cái nôi bé nhỏ bên trong có thằng con được phủ trùm kín mít bằng một chiếc khăn lông to tránh gió vô nhà trẻ. Đó là ngày đầu đem con đến gửi, giao con cho các cô giáo xong vợ chồng tôi bước ra mà lòng không khỏi xót xa khi nhìn thấy thằng bé nằm ngo ngoe trong chiếc giường nhỏ, xinh xắn, miệng luôn bi bô, xì xào ngôn ngữ trẻ thơ mà chẳng hiểu nó muốn nói gì bởi đây là lần thứ nhất chúng tôi bỏ con lại một mình kể từ khi nó chào đời!
Tôi làm trong Citadel Mall đến chín mười giờ đêm mới về, do đó vợ tôi lãnh phần đón con mỗi buổi chiều. Thời gian trôi như “bóng câu qua cửa sổ,” chẳng mấy chốc mà con tôi, Benjamin, bắt đầu tập đứng và lửng chửng bước đi, đôi môi xinh xắn luôn xí xô xí xào, xóa đi nỗi mệt nhọc của chúng tôi. Từ đó nhà cửa thêm vui bởi có tiếng cười nắc nẻ của trẻ thơ!
Ngày con lên năm tuổi và sắp bước vào mẫu giáo, Gateway có tổ chức buổi lễ “ra trường” như người lớn đàng hoàng. Cha mẹ được mời tham dự và có đãi cả thức ăn nhẹ nữa!
Còn nhớ hôm đó chúng tôi cũng cho con trai nhỏ của mình ăn mặc đẹp đẽ và lúc chúng tôi đến thì trường đã đông đúc, đầy ắp người. Có vài gia đình dẫn theo cả ông bà hay bạn bè nên không khí thật là vui nhộn. Một vài bé gái mặc váy hoặc đầm trông thật điệu đà, dễ thương làm sao!
Rồi lúc đến giờ, cô hiêu trưởng tuyên bố khai mạc buổi lễ, kể lể thành tích, công lao các cô nuôi giữ trẻ của trường, cám ơn phụ huynh đã tin tưởng mang con đến đây, và sau cùng là phần phát “chứng chỉ.” Mỗi cháu khi được xướng tên lên nhận bằng sẽ được hỏi hai câu “Em muốn làm gì sau này và lý do tại sao?”
Lần lượt từng em tiến lên nhận chứng chỉ và trả lời các câu hỏi rất là dễ yêu. Đám con trai có đứa thì muốn làm bác sĩ, kỹ sư, đứa khác đòi làm cầu thủ football, có đứa con gái muốn làm phi hành gia trong khi có đứa khác chỉ thích làm ca sĩ thôi. Những ước mơ tuổi nhỏ vô cùng thú vị đôi khi đầy tham vọng ấy của chúng làm cho buổi ra trường thêm sống động. Khi con tôi được gọi tên, nó tiến lại bên cô hiệu trưởng nhận bằng và nói:
- I want to be a zoo keeper! lúc cô giáo hỏi, làm mọi người không nín được cười giữa sự ngỡ ngàng của vợ chồng tôi.
- Why? Cô hiệu trưởng chăm chú nhìn nó chờ đợi.
Ben trả lời không chút do dự:
- I want to protect animals!
Mọi người “ồ” lên và tiếng vỗ tay tán thưởng vang to khắp khán phòng. Cô giáo cúi xuống xoa đầu nó:
- Very good! Great idea Benjamin.
Vợ chồng tôi cũng vui và thật sự bất ngờ với suy nghĩ của con mình. Sau con tôi thì đến phiên Ashley được gọi lên. Nhìn con nhỏ trong cái đầm xoè ngắn cũn cỡn màu hồng, trên mái tóc vàng óng ánh có đính một chiếc nơ đỏ, chân mang giày bít-tất trắng với vớ trắng cao tới đầu gối, mặt xinh như thiên thần, bước ra khỏi đám bạn đi tung tăng như con chim non thấy dễ thương chi lạ.
- What do you want to be when you grow up, Ashley?
Con bé đắn đo rồi nhìn xuống ba mẹ nó đứng kế tôi vài giây đoạn ấp úng trả lời:
- I… I…want to be an ice cream driver!
Nhiều tiếng cười khúc khích phát ra trước câu trả lời ngây thơ của con bé trong khi ba nó thì ôm đầu la nhỏ “oh no, baby!” còn mẹ nó thì tròn mắt ngạc nhiên. Ashley nói tiếp khi cô hiệu trưởng hỏi tại sao.
- Every time I hear the music from the ice cream truck, I get very happy, so I want every kid to be happy like me!
- Good! You are a kind person.
Khắp phòng lại vang lên tiếng vỗ tay hoan nghênh của mọi người và mẹ của Ashley quay sang ôm lấy ba nó trong niềm hạnh phúc trước câu đáp đầy tình yêu người của con. Và cuối cùng, một phen cười muốn vỡ bụng nữa vỡ ra khi thằng Kevin được gọi, nó phụng phịu:
- I want to be a pet because I love my dog, Buddy!
Đứng phía bên phải căn phòng, ông nó huýt sáo còn bà nó thì ôm bụng cười vang trong khi mẹ nó giơ con chó nhỏ đang ẳm trong tay lên cao cho mọi người xem.
Buổi lễ bế mạc. Mọi người vui vẻ ra về, trên đường đi tôi tự nghĩ “trẻ con ở Mỹ thật là ngây thơ và đáng yêu bởi chúng được sống trong một môi trường đầy đủ, nhân bản, giàu tình người và được giáo dục thương yêu đồng loại kể cả thú vật chứ đâu như trẻ con ở quê hương tôi.
Còn nhớ hôm chị Tân, một đồng nghiệp của tôi, kể lại lần chị dẫn con gái lớn của chị về Phú Quốc -Việt Nam lúc con bé được mười tuổi rằng nó đã hoảng sợ khi thấy một đám trẻ con dùng giàn thun bắn con chim sẻ nát cả mình khi nó đang đậu trên cây. Trở về Mỹ, lúc em gái nó hỏi về chuyến đi nó bảo em nó đừng bao giờ đi Việt Nam vì con nít xứ đó độc ác lắm!
Thật là tội nghiệp cho trẻ em Việt Nam! Tuổi thơ lớn lên trong một xã hội đói kém, đầy hận thù, được dạy dỗ bởi một nền giáo dục vô đạo đức, thiếu nhân bản và vì sự sống mà mới dăm ba tuổi đầu đã phải đi bương chải lao động kiếm ăn. Lúc lớn khôn phải giành giựt giết hại lẫn nhau để tồn tại thì làm sao mà có thể sản sinh ra những con người nhân ái với tâm hồn cao thượng được chứ?
Tuy nhiên, những năm tháng gần đây tuổi thơ của Mỹ đang bị đe dọa nghiêm trọng vì tình trạng “nổ súng ở trường!” Bạo lực súng ống tại các trường học đang là một vấn nạn của nước Mỹ mà nó đòi hỏi chính phủ cần phải có một chính sách rõ ràng và mạnh mẽ về tình trạng kiểm soát súng đạn để học sinh yên tâm đến trường học hành.
Trong khi chờ đợi một chính quyền đầy sáng suốt và đủ quyền lực để giải quyết chuyện này, bảo đảm an toàn tính mạng cho các em thì cha mẹ vẫn âu lo mỗi ngày khi đưa con em đến trường!
Hãy chờ xem. Chính phủ nào bảo đảm được an toàn tính mạng cho các em đến trường trong tương lai?
Dayton, Ohio / Lập xuân
21 tháng 03 năm 2018
Triều Phong (TPN)
No comments:
Post a Comment