SỐNG VÀ SÓNG
(Truyện thật ngắn)
Châu Kool
Sóng dữ vẫn tiếp tục đánh mạnh vào man tàu, đại dương nổi cơn thịnh nộ trước khi nuốt trọng chiếc thuyền nhỏ.
Anh nhìn em tuyệt vọng, chắc tuần trăng mật của chúng ta đã xong. Bờ tự do trước mặt mà sao xa quá em ơi, với không tới.
Rồi chiếc thuyền vỡ tan, chào vĩnh biệt những người bạn đã đồng hành cùng nó vượt trùng dương.
Anh vớ được một mảnh ván, một tay ôm em, tình yêu, tay kia giữ mảnh ván, sự sống. Anh cũng đã tàn nhẫn hất một người đang cố ôm anh. Mái tóc dài đen nhánh chìm dần vẫn còn ám ảnh anh. Xin Người tha thứ.
Anh cố bơi, có lẻ còn nhanh hơn lần chạy thục mạng trên đại lộ kinh hoàng. Đuối sức, tay chân tê cứng, một ý nghĩ chợt loé lên. Buông em thì anh có cơ hội sống.
Nhưng không, anh xin chọn tình yêu và buông lơi sự sống, hai tay ôm em lần cuối.
Vừa lúc đó, chân anh chạm đất.
Cám ơn em, cám ơn đời.
Châu Kool
No comments:
Post a Comment