Saturday, April 14, 2018

Ngày Nay Người Pháp Chạy Theo ‘Khoa Học Huyền Bí’ Đông Nhứt Âu Châu



Người Việt nam ờ lớp tuổi trung nìên, cả ở hải ngoại, phần lớn đều biết hoặc nghe nói hay kể chuyện về « khoa học huyền bí » hay bùa chú, ngải nghệ chửa bịnh, xua đuổi tà ma, giải trừ vận xấu, đem lại may mắn, ăn nên làm ra.

Loại huyền thuật dân gian này tuy gọi là khoa học nhưng vẫn chưa được chứng minh tính chính xác theo khoa học nhưng lại có sức sống và sức hấp dẩn mãnh liệt, bền bỉ với thời gian. Gọi nó là khoa học huyền bí, phải chăng vì nó hiện hữu qua sự thể nghìệm ở một số người chạy theo nó ? Những người này là thứ «phòng thí nghìệm dân gian» mà kết quả thì khoa học chánh tông lại không lý giải được thỏa đáng. Và vì sự trường tồn của nó mà mặc nhiên nó trở thành một thứ văn hóa dân gian. Ở đâu cũng có. Không rìêng gì ở xứ chậm tiến mà cả ở Âu châu, xứ văn minh tột đỉnh, dưới ảnh hưởng sâu đậm của công giáo vốn không chấp nhận thứ tín ngưởng nào khác ngoài công giáo.

Nhiều người tin nhưng bạn có tin hay không?

Hiện nay nước Pháp giử kỷ lục ở Âu châu là nơi dân chúng không tin ở các thứ thuốc ngừa bịnh (les vaccins). Khi có bịnh họ chạy theo những cách chửa trị khác hơn phương Pháp y học hiện hành như thầy lang, nhơn điện, thôi miên, thầy bùa chú và đồng bóng, thầy bói, số học,… Nếu kể ra hết, danh sách các thầy sẽ dài lắm và nhiều thứ thầy mới sẽ xuất hiện thêm nữa. Những thầy này tuy đang hoạt động nhưng đều có nguồn gốc từ xa xưa. Do du nhập từ phương Đông hoặc từ thổ dân. Những người tin họ để chửa trị bịnh hoạn, phải chăng chỉ là những kẻ điên khùng, kẻ gặp cảnh ngang trái khốn khổ, những người nhẹ dạ?

Nhưng khách hàng của các thầy lại ngày càng đông. Họ tin ở sự huyền bí và họ muốn thí nghiệm những hiện tượng mà khoa học vẫn không giải thích được.

Chắc các bạn hẳn có quen biết vài người là đệ tử của một thầy nào đó ? 

Năm 2000, hảng thăm dó dư luận Sofres mở cuộc điều tra ở Pháp, công bố kết quả: có 54% những người được hỏi tin ở quyền lực của thầy nhơn điện, 30% ở chiêm tinh, và 18% ở thầy bói. Mươi lăm năm sau, Harris Interactive cho biết trong số người được hỏi, có tới 2/3 chạy theo thế giới huyền bí. Những người này thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, có không ít những người có đây bằng cấp đại học. Họ tới với thế giới huyền bí và họ cảm thấy một sự nhẹ nhàng, thanh thản làm cho con người và cuộc sống của họ thay đổi tốt hơn.

Ở Pháp, những nhà nghiên cứu ngành khoa học xã hội của Viện Nghiên cứu Quốc gia (CNRS) thừa nhận khoa học huyền bí là một «sự kìện xã hội không thể luận giải». Những cách chửa bịnh huyền bí đã có từ ngàn năm, chuyển mình phát triển theo thời gian và không gian. Theo sử gia Nicole Edelman thì ở thế kỷ XIX, y khoa chưa được nhìn nhận là một khoa học như ngày nay. Lúc bấy giờ chưa có thuốc men, chỉ có vài thứ nước hoa quả chắc lọc hoặc nấu chín, vài thứ gốc thảo mộc an thần. Khi đau ốm, người ta chạy chửa ở thứ y khoa khác hơn thứ y khoa hàn lâm vì thứ này quá tốn kém. Nên khoa học huyền bí có nguồn gốc lâu đời.

Thầy và bịnh nhơn cách nhau cả ngàn km

Cho tới năm 1945, ở Pháp mới thiết lập Cơ quan Bảo hiểm sức khỏe. Nhưng có nhiều thầy «Tây y» lại lấy tìền khám bịnh quá cao, vượt khỏi giá biểu của Bảo hiểm sức khỏe. Đây có lẽ cũng là lý do đẩy một số bịnh nhơn chọn cách chửa trị, giá rẻ hơn mà cũng công hiệu như y khoa chánh tông. Như đi tới một bác sĩ chuyên khoa về tâm thần trẻ con, cha mẹ của bịnh nhơn không thể chịu nổi. Giá quá đắc và việc chửa trị lại kéo dài hằng năm, có khi hằng nhiều năm. Gia đình bịnh nhơn đành chọn thầy thôi miên. Và chỉ cần 3 buổi, bịnh lành. Những cơn ác mộng và sợ hải của đứa bé bị hành hung ngoài đường không còn nữa !

Một cậu bé ở Paris bị chứng đau đầu khủng khiếp. Chửa trị trể nên cậu bé bắt đầu hôn mê. Các thầy thuốc đều nói với mẹ của bịnh nhơn là họ không còn hy vọng cứu được cậu bé. Một bà bạn của mẹ cậu bé nghe tin vội khuyên mẹ cậu bé hảy liên lạc với một ông «thầy» ở miền Nam, tên là Giacomo, đã chửa khỏi bịnh ngặc nghèo cho cô em của bà.

Mẹ cậu bé vốn là người phụ nữ thuần lý và vô thần. Tuy nhiên, trong tình thế này, bà có thể đi Lourdes cầu nguyện, xin nước thánh chửa bịnh con. Đi chạy thầy kiểu này, bà thầy nó làm sao ấy. Nhưng qua hôm sau, con nằm nhà thương, bà liên lạc với thầy Giacomo. Thầy nhận lời chửa trị cho cậu bé, bảo với bà là ông sẽ liên lạc với bịnh nhơn qua bà làm trung gian khi bà đến bên giường bịnh của con. Và khi đó, bà sẽ làm dấu trên đầu bịnh nhơn vừa nói «nhơn danh thầy Giacomo». Bà rất ngờ vực nhưng bà vẫn làm theo. Vào đúng lúc đó, cậu con trai của bà mở mắt ra, co giật người và ngồi dậy. Các thầy thuốc ở nhà thương hơàn toàn không hiểu gì cả vì họ đã chich cậu bé thuôc an thần để cậu bé ngủ mê, không bị đau nhức. Thấy cậu bé tỉnh, người co giật, họ lại tăng liều lượng thuốc an thần. Nhưng hiệu quả cũng không lâu. Vừa lúc ấy, ông Giacomo báo tin với bà là ông đã liên lạc được với bịnh nhơn. Ông quả quyết bịnh nhơn sẽ hết bịnh. Ông Giacomo nói thêm là chứng bịnh của cậy bé ở thanh quản. Quả thật, sau một loạt khám nghiệm, các bác sĩ đều thấy thanh quản của cậu bé bị tê liệt nên khi rút ống dưởng khí, cậu bé không thở đủ. Sau đó, bác sĩ cho biết cậu bé có hết bịnh nhưng sẽ không nói được nữa. Nhưng thấy Gìacomo lại phản bác lập luận của các thầy Tây y. Quả thật Giacomo có lý. Cậu bé hết bịnh và trở lại bình thường.

Sau cùng, còn một chuyện khác về cậu bé. Chỉ vài hôm sau khi cậu bé hết bịnh, ông Giacomo hỏi bà một cách dè dặc là bà có biết gì về giới tính của con trai của bà hay không ? Bà hoàn toàn không biết gì hết. Đúng vào lúc đó, cậu bé tiết lộ cậu là «gay»!

Cho tới khi cậu bé bình phục, ông Giacomo không hề đòi hỏi ở bà tiền nong hay bất kỳ thứ gì.

Quan hệ giửa y khoa chánh tông và các phương thức chửa trị khác song hành vốn có từ xa xưa đã thay đổi nhiều. Ngày nay, giới Tây y không còn phủ nhận hoàn toàn những y thuật không phải hàn lâm nữa.

Thầy «cắt lửa», thầy «ngăn chận lửa»

Hai từ ngữ trên đây, đọc nghe kỳ vì không biết chính xác phải dịch thế nào cho đúng. Tìếng Pháp là «coupeur de feu» và «barreur de feu». Đó là thầy chửa bịnh phỏng rất thạnh hành ở Miền Đông và Nam nước Pháp. Trong y khoa hàn lâm, dĩ nhiên không có hai thứ thầy này nhưng không vì thế mà y khoa của Tổ sư hy lạp Hippocrates lại phủ nhận. Năm 2009, ông Nicolas Perret trình luận án Tiến sĩ Y khoa với đề tài nghiên cứu là «Địa vị thầy căt lửa trong trường hợp chửa trị tại chổ hay ở nhà thương người bị phỏng vùng Haute Savoie» (miền Đông nước Pháp). Ông theo dỏi hằng ngày hoạt động của thấy cắt lửa và bịnh nhơn, ghi nhận kết quả cụ thể, hoàn toàn thuyết phục. Nhưng ông không biết phải giải thich sự việc đó làm sao cho có tình, có lý. Một người đặt hai bàn tay lên người bị phỏng nặng và đọc lời như câu thần chú. Chổ phỏng sẽ bắt đầu lành trong 24 giờ trong lúc đó y khoa hàn lâm phải cần ít lắm năm ba ngày để vết phỏng kéo da non. Phải chăng vì kết quả rỏ ràng như vậy mà trong «Service ung thư» của nhà thương có «thầy cắt lửa» để chửa những bịnh nhơn điều trị bằng điện xạ bị phỏng đau đớn.

Một phụ nữ làm việc trong một xí nghiệp lớn bị ung thư vú. Khi làm điện xạ, bà nhờ «thầy cắt lửa» bảo vệ cho bà không bị phỏng nhu thông thường gặp phải. Nói ra, nghe thật là vô lý nhưng đó lại là sự thật hoàn toàn.

Những cảm giác của bịnh nhơn chửa vết phỏng ở «thầy cắt lửa» đều giống nhau. Khi bàn tay «thầy cắt lửa» đưa tới gần, bịnh nhơn cảm thấy như kiếng bò khắp người, gần như đang bị bịnh ngứa hành, tiếp theo là nóng, đôi khi là một sức nặng đè lên người.

Một nữ bác sĩ trẻ về ung thư da ở nhà thương Marseille chứng kiếng cách chửa bịnh và kết quả không chối cải được của «thấy cắt lửa» lấy làm kinh ngạc. Nay bà không cần cho bịnh nhơn kem thoa cho vết phỏng mau lành và vài thứ thuốc phụ thêm như trước kia. Trái lại, bà giới thiệu bịnh nhơn bị phỏng điện xạ tới «thầy cắt lửa». Nhà thương có danh sách các ông này. Vả lại cách chửa trị của «thầy cắt lửa» hoàn toàn không có phản ứng xấu đáng để ý.

Ở nhà quê có nhiều cách chửa trị bịnh tật quen thuộc nên người dân khi hũu sự, chạy thẳng tới các ông bà thầy này, mà không cần ý kiến của bác sĩ Tây y. Một phụ nữ rời đồng quê khá lâu, sống ở Paris. Một hôm bà bị «dời ăn» (zona), và con gái của bà bị lở môi (herpès). Bà không đi bác sĩ, mà trở về nhà quê nhờ «thầy cắt lửa» chửa trị. Đau nhức hết liền sau đó. Vết lở qua hôm sau bắt đầu khô, đóng mài và lành.

Tây y cho rằng bịnh dời ăn (zona) là một chứng bịnh thần kinh. Cho uống thuốc, bôi thuốc chổ vết dời ăn, bịnh ngày thêm nặng. Nhiều bác sĩ thừa nhận không có thuốc chửa đúng bịnh này.

Xin thưa thêm một trường hợp Cỏ May tôi chứng kiến. Cậu con trai của bác sĩ Ge. ở đường Phan Đình Phùng bị dời ăn cánh tay mặt làm đau nhức không chịu nổi. Dĩ nhiên ông chửa trị cho con. Bịnh nặng thêm. Có người quen biết can thiệp bảo hảy đem lên ông Tạ ở ngả ba Ông Tạ nhờ «khoán» cho sẽ hết ngay. Bà vợ nghe lời người mách nước, cả quyết chở cậu con trai đi. Thầy Tạ dùng bút lông chắm mực tàu vẻ lăng hoằng chung quanh chổ dời ăn. Hai hôm sau trở lại lần nữa và quả nhiên bịnh lành.

Cắt nghĩa làm sao đây? Lấy kết quả để kết luận đó là một khoa học. Và khoa học huyền bí?

Chửa bịnh theo khoa học «huyền bí» có từ cổ thời. Trong gần đây, người ta tìm thấy trong hang động hình một người đầu hưu khắc trên đá làm phù thủy chửa bịnh. Cách đây phải đến 17 000 năm. Nhưng từ sau cách mạng Pháp, khoa học huyền bí phát triển mạnh như một niềm tin mới chi phối niềm tin thuần tôn giáo. Nó được hiểu như một thứ xen kẻ với tín ngưởng tôn giáo nhưng không quá công giáo bởi nó không khắc khe, không trói buộc. Mọi người tự do tin hay không theo suy nghĩ của mình.

Nguyễn thị Cỏ May

No comments:

Blog Archive