Thằng Tập là một thằng láu cá, điếm đàng, gian lận.
Đối với Tập, ai ai cũng có vẻ lép vế nhưng Trump thì không.
Vì quyền lợi quốc gia, có bài trong tay Trump chơi thằng Tập ngay.
Thoạt tiên Trump tố sơ sơ 50 tỉ đô (Trump wants to apply $50B in tariffs on Chinese goods)
Thằng Tập la lối, hăm dọa trả đủa nhưng tố lại nhẹ hều - chỉ có 3 tỉ đô (China has implemented retaliatory tariffs of up to 25% on $3bn in food imports from the US)
Thế là Trump chuẩn bị tố tiếp 100 tỉ đô (Trump wants $100B in more tariffs on China products)
Thấy vậy thằng Tập sợ té đái, khiếp sợ, đưa 2 tay đầu hàng (China’s Xi Jinping Offers Trade Concessions)
Ha ha ha :)
Ghi chú:
1. Tập không có vốn mà đòi đánh tay đôi với Trump (In 2017, U.S. exports to China were only $130 billion while imports from China were $506 billion). Tuy nhiên, phải nhớ rằng thằng Tập là một thằng láu cá, điếm đàng, gian lận cho nên Tập vội vàng kéo cờ trắng là để câu giờ, dùng kế hõan binh trong khi vẫn quỷ quyệt tìm mọi cách chơi Mỹ.
2. Trump thắng ván bài xì phé một cách ngoạn mục chỉ trong 2 lần tố, nhưng hệ thống truyền thông thổ tả không có lấy một lời khen mà vẫn vạch lông tìm vết (witch hunt), moi móc đủ thứ chuyện đánh Trump - vì tranh ăn, vì ghen tức nên đặt tự ái cá nhân lên trên quyền lợi quốc gia (ngu bỏ mẹ :)
Nói thêm:
Sau khi đọc "Giỏ cua cộng đồng" (Huy Phương) thì cứ nghĩ rằng chuyện này chỉ có trong cộng đồng người Việt, ai dè "Giỏ cua cộng đồng người Mỹ" còn quyết liệt, khủng khiếp hơn nhiều (có nguyên một hệ thống truyền thông thổ tả + đảng Dân Chủ + thế lực tài phiệt + đám phản chiến, thiên tả, thân cộng + di dân lậu ...)
Câu chuyện "Giỏ cua cộng đồng" như sau: Có hai người đi câu cua bên bờ biển, ngồi gần nhau, một người Mỹ và một người Việt Nam. Giỏ cua của người Mỹ thì có nắp đậy và được cột rất chặt vì sợ cua bò ra, trái lại giỏ cua của anh Việt thì để tênh hênh không có nắp đậy. Anh chàng Mỹ rất ngạc nhiên, hỏi lý do thì người Việt bình thản trả lời rằng: "Cua của tôi không con nào bò lên tới miệng giỏ được, hễ con này bò gần tới thì những còn kia trong giỏ cặp càng kéo xuống trở lại, như vậy chẳng con nào lên nổi, thì việc gì phải đậy nắp!"
Câu chuyện nghe rất thường mà nghe muốn chảy nước mắt. Anh nào mà có làm được một tí gì trong cộng đồng thì thế nào cũng có vài ba anh xúm nhau lại chưởi bới. Trong chúng ta hễ ai làm được việc gì thì cũng có năm ba người chê bai, dè bỉu; người nào thành công thì cũng có dư luận nói xấu hay xoi mói về đời tư. Hễ một người xây được thì có ba người tới đập đỗ. Như vậy, không có ai giỏi bằng mình, thành công bằng mình, đạo đức bằng mình, nghĩa là thói đời có cái nhìn "mục hạ vô nhân" (dưới mắt ta chẳng có thằng nào đáng là con người cả!) Cho nên, chúng ta ít thấy người khen ngợi người khác, mà mở miệng ra là toàn thấy chê bai.
Không biết "cua" Donald Trump có đủ sức mạnh để bò lên tới miệng giỏ không đây :)
No comments:
Post a Comment