Sunday, October 13, 2024

NHỚ TÔ XÍ QUÁCH CỦA XE MÌ NGƯỜI HOA NĂM XƯA...!

Ngày xưa, lúc còn nhỏ, nhân ngày Lễ hay Chủ nhật được nghỉ học là được ba tôi chở đi Chợ Lớn, cũng có khi ra tuốt tận Sài Gòn để ngắm cảnh phố xá, đường xe cộ chạy ngược xuôi tấp nập. Trạm chót về nhà cũng phải ghé tiệm nước hay chỗ xe mì vẽ tranh điển tích các câu chuyện Tàu để ăn hoành thánh, mì tiềm, hủ tíu..., riêng tôi bao giờ cũng thích chọn cho mình... tô xí quách xương heo...!

Ngồi trên cái ghế xếp mặt gỗ bóng loáng vì được lau chùi dính dầu mỡ thường xuyên. Hai chân sắt khi banh ra hình chữ X, nhìn mảnh mai nhưng chắc chắn. Mắt tôi nhìn mải mê theo thứ tự từ trên xuống dưới từng bức tranh vẽ màu trắng vàng đỏ đen về những câu chuyện ngắn gọn của “Kết nghĩa vườn đào”, “Tiết Nhơn Quý chinh Đông”, Điêu Thuyền-Lữ Bố”,... mà tôi đều hiểu nhờ có thuê truyện ở tiệm sách gần nhà...

Chú người Hoa mấy chốc đã bưng ra một tô xí quách đặt trên bàn mà ba tôi gọi lúc mới vào ngồi.

Ôi... mùi thơm bốc lên làm cái bụng cồn cào thêm, đang đói mà ăn món khoái khẩu thì còn gì bằng...! Trong tô, nước lèo sóng sánh nước mỡ vàng, ba cục xương heo lớn nằm ngổn ngang, lớp hành xanh, tiêu đen nhỏ rải trên mặt thật hấp dẫn...!

Không ngần ngại, tôi cầm chai dấm và nước tương nêm vào tô ngay, “Đỏ là Dấm-Xanh là Tương”, qui lệ hai chai của người Hoa là thế mà...!

Có món ngon rồi, lại phải biết cách ăn mới thú...!

Tôi chùi tay, cầm ngay cục xương lên mà... cạp, gặm những miếng thịt còn dính trên xương. Xoay tới xoay lui, tìm cái ống có lổ trống, hút liền một phát... những tinh tuý của tủy xương chạy một cái rột vào miệng: béo, ngọt, thơm, mặn... Bao nhiêu cái ngon trên đời đã vào bụng...! Cầm cái muỗng múc nước lèo húp liền hai phát kèm theo... đã quá đi thôi...!

Thời gian chậm chạp trôi, ba cục xương đã được tôi làm sạch, nước lèo trong tô cũng cạn đáy, chỉ còn lại những hạt tiêu đen và những mảnh xương vụn...

Dưới đất, hai con chó nhà ai đang “Cẩu xực xí quách”, sủa rần giành xương. Nhìn cảnh ấy..., bất chợt nhớ câu nói mà bà Nội hay dạy: “Miếng ăn là miếng... tồi tàn.” Đúng quá rồi...! Mong con Người đừng như thế...!

Ngày nay..., bắt gặp đâu đó trong quán ăn sang trọng, trên vỉa hè lề đường. Cứ mỗi chiều chiều, các đệ tử lưu linh, tụ họp “chiến hữu” cùng lai rai với tô xí quách mà tất cả những chuyện trên thế gian đều được bàn tán rôm rả, từ “Thượng vàng-Hạ cám” rất vui... để rồi ngất ngưởng đi bộ hay ngồi trên con chiến mã lảo đảo quay về “cố hương”...

"Ăn xí quách thì quá ngon...! Quá đã...!”

Nhưng “Hết xí quách... thì buồn... buồn thật nhiều...! Buồn lắm lắm...!

Hỡi các lão niên ơi..!"




No comments:

Blog Archive