Sunday, October 6, 2024

LÀM SAO ĐỂ NÓI ... XẤU ÔNG TRUMP CHO HIỆU QUẢ

Tôi lại nhận được 1 comment không nên bầu cho ông Trump, ý anh này khá hay. Hay không phải vì đúng, mà là đúng ý tôi đang định viết tiếp. Mà lạ lắm, khi viết xong bài nào, đọc lướt qua là tôi biết người ta sẽ bắt bẻ điểm này, điểm kia. Hay sẽ thắc mắc chỗ nào đó. Hay trúng cái ý mà tôi muốn viết tiếp. 100 người y như một.

Trước khi vào bài, tôi lưu ý anh chị 2 chuyện:

1. Muốn góp ý phải tìm hiểu thật rộng, sâu, cao, toàn diện điều mình muốn hỏi.

2. Đừng lập lại điều mà người khác đã nói.

Ý 1 thì tôi nói nhiều lần rồi. Cái này là cái dở của người Việt. Khó sửa, cần thời gian.

Ý 2 là đánh nhau với hồng vệ binh, họ có giáo trình từ ban tuyên giáo, nói như vẹt. Nên chỉ cần biết khoảng 100 câu trả lời là ung dung ngồi đấu với 1000 đứa trên mạng vẫn nhẹ nhàng. Bởi chúng cứ lập đi lập lại, không có thêm ý mới. Tựa như não không phải là thứ chứa trong đầu, mà là cái máy ... thâu âm.

Anh kia comment như sau: 

Tôi không nghĩ chọn một người khai phá sản 6 lần, có nhiều thành tích lường gạt và đặc biệt, xúi giục bạo loạn ngày 6 tháng giêng lên làm tổng thống là một quyết định sáng suốt.

Tổng thống Trump là người thực tế và là tín đồ của Machiavelli, cứu cánh biện minh cho phương tiện. Nhưng cứu cánh của ông chỉ là quyền lợi của ông chứ không phải là mục tiêu nhằm phục vụ lợi ích của người Mỹ.

Nhận xét này của anh tuy trả lời dễ nhưng mà khó. Bởi để người khác tâm phục khẩu phục không phải là đơn giản. Nhất là khi người ta đã có ác cảm rồi, thì càng bào chữa, họ càng nói mình mình nói biện minh. Nhưng để anh chị em vừa học hỏi thêm và cũng để giúp chúng ta biết thêm về cách đánh giá, tôi xin đề cập 1 vấn đề ... khác.

Đó là văn chương.

Trong bình luận văn học, ta có rất nhiều cách đánh giá sự vĩ đại của các nhà văn. Nhưng không phải là từ việc đọc các bài viết NÓI TỐT về họ, mà là các bài NÓI XẤU, hay thậm chí là tố cáo, lên án.

Tôi nói ví dụ khi vụ nhân văn giai phẩm xảy ra, cái đảng cử những cây viết chính thống có tầm cỡ để viết bài đánh phá các cây bút phản kháng, đi ngược lại các định hướng hay được cái đảng quy là chống phá nhà nước, phản cách mạng.

Ví dụ, Hồng Vân (có lẽ là bút danh của Trường Chinh), Tố Hữu... đánh Nguyễn Hữu Đang; Nguyễn Công Hoan viết bài nói xấu cụ Phan Khôi; Vũ Huy Thông tố cáo Trần Đức Thảo (nhà triết học hàng đầu); Tố Hữu, Hoài Thanh, Như Cương, Bùi Huy Phồn ... viết bài đả phá Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa; Xuân Diệu viết bài nói xấu Lê Đạt....

Muốn biết sự hùng vỹ và thành tựu rực rỡ của văn học miền nam Việt Nam, thì ta lại không đọc cuốn sách Văn học miền nam của Võ Phiến (1 nhà văn chống cộng), mà ta phải đọc các cuốn sách của các nhà văn là cộng sản gộc: Phạm Văn Sỹ, Trần Trọng Đăng Đàn, Lê Đình Kỵ ...

Cũng vậy, muốn biết nhà văn Dương Nghiễm Mậu (đừng lộn với Đoàn Châu Mậu là diễn viên gạo cội đóng phim với TTH, hay Đinh Tiến Mậu, nhiếp ảnh gia nổi tiếng trước 1975) là ai, sáng tác ra những gì, đóng góp gì cho nền văn học miền nam thì phải tìm hiểu tại sao Vũ Hạnh (1 cán bộ gộc trong báo Bách Khoa) lại phản đối in lại các tác phẩm của tác giả này.

Cũng như Đoàn Giỏi, tác giả của Đất Rừng Phương Nam, là 1 cán bộ miền bắc, theo đảng suốt cuộc đời. Là người chống và viết rất nhiều về cụ Phan Khôi. Nhưng cũng nhờ ông chúng ta biết cụ Phan có 1 tác phẩm tố cáo ông Hồ và đảng cộng sản rất quyết liệt trong tác phẩm Nắng Chiều (đừng lộn phim Nắng Chiều có Hùng Cường, Thanh Nga,, Phương Hồng Ngọc đóng). Hiện tác phẩm này đã thất truyền và nếu không có Đoàn Giỏi thì không ai biết đến.

Vậy tôi muốn nói gì? Hãy học cách nếu muốn nói TỐT về ai thì đọc những gì nói xấu, phỉ báng, tố cáo họ. Còn nếu muốn nói XẤU về ai, hãy đọc những gì ca ngợi, nâng bi, và tung hô họ. Đây là 1 nghệ thuật.

Làm điều này rất khó. Nó đòi buộc bạn phải có trình độ, có sự hiểu biết rất rộng và quan trong SỰ PHÁN ĐOÁN ĐẦU ÓC NHẠY BÉN ĐẾN MỨC KHÔNG 1 THÔNG TIN NÀO CÓ THỂ LÀM LẠC HƯỚNG SUY LUẬN CUẢ BẠN ĐƯỢC.

Ví dụ muốn nói xấu tôi, thì sẽ nói: Ồ, thằng đó sát gái lắm, có 100 bà goá vây quanh nó. Đi tới đâu là gái theo tới đó. Nghe qua thì tưởng khen, nhưng thật ra là nói xấu vì ai cũng biết tôi ế chảy thay ra, và rất nhát gái.

KHI NHẬN ĐỊNH VỀ ÔNG TRUMP, CŨNG HÃY LÀM NHƯ VẬY.

Tức là khi muốn đánh phá ông ta, phải đọc những bài khen ngợi ông ấy. Tìm ra cái sai để phản bác lại. Và thế là làm họ mất mặt. Còn muốn ve vãn ông ấy, thì phải đọc những bài nói xấu ông ấy, tìm ra điều nói quá, và phản ứng của ông ta để đánh giá nhân cách của ông ta có tốt như lời đồn không?

Không bao giờ tôi đọc bài nói tốt về ông Trump. Tôi toàn dò những bài đánh phá, nói xấu, vu khống ... Trump rồi dựa vào kiến thức mình để đánh giá ông ta là người thế nào. Chứ nghe người ta đặt điều nói ông Trump thế này, thế nọ, thế kia ... rồi hùa vào cắn xé, mà không biết mình đang cắn ai, thì khác nào chó hùa vào cắn cái áo rách mà tưởng là đang cắn thằng ăn trộm vậy. Nói tóm lại là tôi chưa bao giờ tôi đọc bài nào viết ông Trump tốt hết, mà chỉ xấu. Nhưng tôi vẫn support ông vì họ viết láo quá nhiều. Láo đến không tin được. Chỉ ai KHÔNG CÓ KIẾN THỨC mới tin.

Trên báo chí, nhất là sau 1975 dưới ách cộng sản, phóng viên miền nam hay những ai có tâm nhà báo đều dùng cái kỹ thuật này. Toàn bài chỉ cần phát hiện ra 1,2 từ là hiểu ý bên trong liền. Ban tuyên giáo cũng làm việc như thế. Họ dò từng chữ, chỉ 1 chữ "lạ" có 2 dấu chấm là họ biết phóng viên viết bài có ý mỉa mai và phải đục bỏ nguyên bài.

Bây giờ thì người mình ít ai có được tầm nhìn thấu suốt như thế. Cứ thấy ai nói xấu là hùa theo, nói tốt là tung hô theo. Không biết phải trái thế nào hết. Hiệu ứng đám đông và sự sai lạc đầu óc của nhiều người đã di hại đến đời sống chúng ta rất nhiều mặt, nhất là trong cách đánh giá hay đối nhân xử thế với 1 ai đó.

Tôi nghĩ ông Trump là 1 nạn nhân.

Ví dụ, nói ông Trump phá sản 6 lần. Xin thưa, đừng đem chuyện cá nhân ra để ví với chuyện nhà nước. Ông tổng thống Harry Truman dù là tướng cầm quân ở thế chiến 2, tổng thống thứ 33 của Hoa Kỳ, nổi danh là thế mà ông rất nghèo. Khi làm tổng thống xong, ổng còn nghèo hơn. Ổng tin bạn sao không biết, mua trái phiếu bị bạn nó lừa cho sặc gạch. Dù có lương hưu tổng thống, cũng phải chật vật mới đủ sống. Nhưng nước Mỹ dưới thời ông rất ok. Không tệ.

Ông Jimmy Carter là tổng thống thứ 39 của Mỹ. Ổng không giàu, làm tổng thống xong phá sản luôn. Hai vợ chồng ở 1 ngôi nhà chỉ 1,200sq2. Sau khi thất cử nhiệm kỳ 2, không còn ở nhà trắng, ông xin tổng thống Reagan 1 khoản bổng lộc để ... trả nợ. Ổng Reagan thấy tội nên ok. Hình như cho 2 triệu đô.

Nên phá sản 6 lần như ông Trump mà vẫn là tỉ phú thì không sao đâu. GIỎI.

RẤT GIỎI LÀ ĐÀNG KHÁC.

Năm đại khủng khoảng 1993, 2008... hàng ngàn triệu phú nhảy lầu tự vẫn, nhảy đường ray xe lửa, uống thuốc độc, thắt cổ ... Ông Trump phá sản 6 lần vẫn là tỉ phú. Chưa thấy ổng buồn lúc nào. Giỏi. Mà gan máu thì không ai lại.

Có ông kia đi coi thầy bói, thầy nói: - Tôi biết sau khi ông lấy vợ, ông thành triệu phú.

Ông kia im. Vì ông ta là tỉ phú, sau khi lấy vợ, vợ tiêu xài hoang phí quá, thành triệu phú là quá đúng rồi.

Ông Trump lấy 1 bà là hoa hậu, 1 bà là tiếp viên hàng không, 1 bà là người mẫu. Bà nào cũng hoang phí tiêu pha mà ổng vẫn là tỉ phú. GIỎI. Hai ông tổng thống trên lấy 1 bà thôi mà nuôi không nổi.

Tôi nói thật, mua cái xe 6000, về tôi thức liền 2 tuần. Không dám ăn sáng 2 tháng. Giờ muốn mua thêm 1 chiếc xe 3,5k tại 4 đứa trong nhà lấy xe đi rồi phá. Khi cần không có. Mà suy nghĩ 1 năm vẫn không dám mua dù mình đầu óc cũng thuộc loại siêu việt, trên thông địa lý, dưới rành thiên văn. Còn ông Trump, họ bảo ổng ngu, mà ông dám mua trước sau tổng cộng 6 cái chuyên cơ. Xe thì khỏi nói. GIỎI.

Quản trị nhà nước khác quản lý doanh nghiệp. Chứ nói ông Abraham Lincoln là ăn mày chắc khỏi làm tổng thống. Còn ông Edison bị đuổi học ở tiểu học thì không thể nào thành 1 nhà phát minh vĩ đại...Bill Gates bỏ học thôi đừng làm tỉ phú...

TÔI KHÔNG HIỂU ĐẦU HỌ CHỨA GÌ?

Nói ông Trump theo chủ thuyết Machiavellianism. Đây là thuyết nói các nhà chính trị chuyên dùng các mưu lược như lũng đoạn (tâm lý, đám đông), có đời sống suy đồi đạo đức và chỉ nghĩ đến bản thân. Thuyết này được định hình do nhà triết học Niccolo Machiavelli (1469 - 1527), người Ý. Ông này nổi tiếng với cuốn sách Thuật Quân Vương, cuốn sách dành cho những nhà chính trị muốn học cách quản trị chính quyền và cách dùng người, tôi có nhắc đến trong 1 bài, sau này khi nào quay lại bài về chính quyền tôi sẽ trình bày thêm.

Muốn hiểu ông Trump có nghĩ đến bản thân và lũng đoạn thì nhìn bản lương ông ta.

Tổng thống đầu tiên Washington lãnh 1 năm 25,000 (đô). Tôi nhắc lại 1 chuyện là tổng thu nhập 1 năm của toàn bộ điền trang Vermont và các trang trại thuộc quyền quản lý của tổng thống Washington 1 năm là ...2,500 đô. Vậy lương gấp 10 lần.

Đến tổng thống thứ 19, Ruthergford B. Hayes (1877 - 1881), tăng lên 50 ngàn.

Tổng thống thứ 27, William Haward Taft (1901 - 1913) tăng lên 75 ngàn
Tổng thống Truman ta mới nhắc, lương tăng lên 100 ngàn

Hiện nay lên khoảng 200 ngàn. Lương ông Trump là ...1 đô. Mà ông không lấy.

Khi ông Obama vận động tranh cử, ông ta tố cáo ông Bush đã chi tiêu quá tay ...8000 tỉ trong 2 nhiệm kỳ. Nhưng sau khi ông ta làm tổng thống và được trao giải Nobel hoà bình, thì số tiền kia chỉ đủ cho ông ta chi tiêu ... 2 năm đầu của nhiệm kỳ 1.

Dĩ nhiên, trong giai đoạn ông Trump nắm quyền, thâm thủng ngân sách Mỹ bằng ngang thời kỳ của chiến tranh thế giới thứ 2, mà nhiều người nói ổng không phải chịu cuộc chiến tranh nào hết. Nhưng phải hiểu rằng, cắt giảm thuế và kêu gọi đầu tư vào trong nước cần phải có thời gian để phát huy tác dụng, cùng với những dấu hiệu chững lại của nền kinh tế do Covid đã ảnh hưởng đến sự hao hụt này. Ở đây, cái sai của ông Trump là CÓ THỂ ngăn chặn sự thâm thụt ngân sách, nếu ông biết mình sẽ không đi tiếp nhiệm kỳ 2. Tôi sẽ trình bày sau. ý này hơi dài.

Trong 3 bài về nước Pháp, tôi có nói từ khi Pháp xâm lược ta đến khi bình định xong 1873, rồi đến khi Paul Doumer qua làm toàn quyền từ 1897 -1902, thì tất cả chuyện xây dựng ở thuộc địa đều đa số từ ngân sách Pháp. Có anh hỏi vậy Pháp lấy tiền đâu?

Sự giàu mạnh của 1 đất nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có: Dự trữ, dân chúng, và đầu tư nước ngoài. Như Pháp, từ thế kỷ 16 đến 19, tài sản nằm ở 10% dân số. Họ đầu tư ở các thuộc địa và gởi về chính quốc. Bây giờ như trường hợp ông Trump, đầu tư nước ngoài được kêu gọi đem về nước, thu lợi ít đi. Trong khi cái 10% người giàu đó, khi có tiền họ lại đầu tư ở ... nước ngoài dưới danh nghĩa 1 quốc gia khác, nhưng nhập khẩu vào Mỹ với danh nghĩa công ty hợp tác với Mỹ để tránh thuế quan. Việc này đồng nghĩa, dân có thể được lợi do có công ăn việc làm. Nhưng thuế thì nhà nước sẽ bị hao hụt.

Theo tôi, chỉ cần ông Trump không nên có 1 chính sách rộng rãi cho các nhà sản xuất trong nước, và những doanh nghiệp nào đầu tư ra hải ngoại với khẩu phần 80% KHÔNG thuộc công dân Mỹ thì vẫn đánh thuế như hàng nhập cảng, thì sự thiếu hụt thuế này mới được giải quyết.

Điều này cũng chứng tỏ, ông Trump đánh thuế doanh nghiệp đầu tư trong nước, giúp dân có công ăn việc làm, đời sống tốt hơn (đồng nghĩa sẽ thất thu ngân sách) Nhưng khi ông có chuyện, thì chẳng đứa nào nó nghĩ đến chuyện ấy, chỉ nói xấu. Ăn cháo đá bát không phải chỉ ở cá nhân mà cả trong bình diện chính trị.

Ông cũng không ngoại lệ. Là tỉ phú không mất tiền vì ... lấy vợ, mà do không có thu nhập vì các công ty gia đình ông phải giảm hết các hợp đồng do lo sợ người ta nói ông dựa vào chuyện làm tổng thống mà làm ăn kinh doanh.

Hai tổng thống kia nghèo, hết làm cũng nghèo.

Ông Trump giàu, ra mà thành nghèo. Ông mất tổng cộng 2,3 tỉ dollars sau 4 năm làm tổng thống.

Lương không có, nghèo thêm, lại không vay ai được như hai ông Truman hay Carter đã làm.

VẬY ÔNG TA CÓ NGHĨ CHO MÌNH KHÔNG VẬY? Trả lời tôi đi.

Trong lịch sử các đời tổng thống, có 2 người sau khi hết làm tổng thống mà cực giàu (dù nhà không có doanh nghiệp như ông Bush chẳng hạn), là Bill Clinton và Barack Obama. Còn tài sản bà Kamala thì xin tìm hiểu luôn trước khi nói ông Trump.

Chuyện cuối, ông không kêu gọi bạo loạn (violence), mà nói fight (chiến đấu). Ý này tôi giải thích rồi. Đừng bươi mãi ra ngửi.

Trong bản tuyên ngôn độc lập làm tại quốc hội ngày 4 thang 7 năm 1776 viết:

"Để đảm bảo cho những quyền này, chính phủ đã được lập ra từ trong nhân dân và có được quyền lực chính đáng là do có sự ưng thuận của nhân dân. Bất cứ khi nào một hình thức chính quyền nào đó trở nên có hại cho việc thực hiện những mục tiêu này thì đương nhiên nhân dân có quyền thay đổi hoặc loại bỏ nó, và lập chính quyền mới, đặt nền tảng trên những nguyên tắc đó và sắp xếp quyền lực cho nó dưới một hình thức nào đó, sao cho có thật nhiều khả năng làm cho nhân dân được an toàn và hạnh phúc"

Vậy cái chính quyền đi ăn cắp lá phiếu thì có xứng đáng để yên không?

May tôi là người Việt, chứ tôi người Mỹ, chết tôi cũng loạn 1 trận.

Sống ở chế độ cộng sản chỉ biết câm nín, vâng phục, nghe lời, sợ sệt, giáo điều, ngu muội quen thói rồi nên cứ thấy ai làm trái là như thấy gái có chửa trước khi lấy chồng, chì chiết thấy sợ.

Mà nhìn lại bản thân mình xem, đã tốt hơn ai?

Mà nếu ông Trump thắng, ổng làm bừa thì tam quyền phân lập để làm gì? Để ngắm à?

Sao mà sợ ổng ăn thịt dữ vậy?

Nghĩ đến nước Mỹ chút đi. Có đem di cư lậu vào nhà mình nuôi được không mà bày đặt nhân từ thế?

Chán, không thèm nói.

(Hao Duc Nguyen)








No comments:

Blog Archive