Saturday, September 11, 2021

CUỒNG CHỐNG, CUỒNG MÊ, CUỒNG CHỬI

Từ ngày ông thần Trump nhận chức tổng thống, nước Mỹ này như ngồi trên dầu sôi lửa bỏng, thiên hạ nhẩy dựng lên cãi nhau hơn mổ bò về chuyện chính chị chính em, tràn ngập các hộp thư emails. Ngay cả cái cộng đồng tí hon của ba anh Việt tị nạn cũng bị đun sôi theo, ào ào nhẩy vào đấm đá nhau túi bụi, nhưng chỉ đủ khả năng chửi bới, bôi bác chuyện cá nhân ông này, bà kia, chứ còn chuyện chính sách này nọ thì… nhức đầu quá, không hiểu, khỏi bàn.

Tuần này, xin phép quý độc giả, nhân chuyện đánh đấm vớ vẩn này, ta đi xa hơn một bước, bàn về trình độ dân trí của đám cuồng trong cộng đồng tị nạn chúng ta. Bàn cho … đỡ buồn, để thay thế những tin quá buồn về cuộc tháo chạy đầy nhục nhã của cái xứ mà miễn cưỡng ta đã phải chọn làm quê hương thứ hai. Cũng như để bớt bực về ngày 9/11.

Một thí dụ hiển nhiên của chuyện đấm đá nhau là chuyện mới xẩy ra cho chính kẻ này.

Trong hai tuần qua, Vũ Linh này đã bị tấn công khá bạo tay. Chuyện bình thường mà cũng… không bình thường chút nào. Bình thường ở chỗ có nhiều người không đồng ý về quan điểm chính trị của kẻ này, thể hiện qua những bài bình luận hàng tuần trên Diễn Đàn Trái Chiều này, thậm chí ghét, mà ghét cay ghét đắng nữa. Nhưng lại không bình thường ở chỗ đánh VL một cách vớ vẩn, vô nghĩa nhất, với ngôn ngữ Cầu Muối hay Harlem hạ cấp nhất, mà hậu quả duy nhất là những người đánh hiển nhiên đang… tự bắn vào chân mình, nói theo kiểu Mỹ.

Phải nói ngay, cuộc chiến đánh “tên VC nằm vùng VL” này thật là kinh thiên động địa, ghê gớm ngang cuộc chiến giữa hai anh nhóc trong hình dưới đây (cấm cười!).
Cuộc chiến chống ‘VC nằm vùng VL’ bất thình lình leo thang gần đây chỉ vì VL đã cả gan dám đụng chạm vào thần tượng cấp tiến Biden đang lim dim ngủ gật, khiến cụ giật mình, ngơ ngác nhìn quanh, để rồi đám đệ tử phải hốt hoảng mau mau nhẩy ra làm Lê Lai cứu Chúa.

Bài bình luận về việc Taliban lột truồng cụ Biden, thực sự đã là bài VL lột truồng cụ Biden, không điên tiết sao được? Cụ Biden là một thiên tài, có khả năng ngủ gật hơn ba thập niên trong thượng viện, rồi ngủ tiếp 8 năm làm phó trong Tòa Bạch Ốc, lâu lâu giật mình tỉnh dạy khúm núm dạ vâng với Đấng Tiên Tri, xếp Obama. Cụ giỏi đến độ các tay ma giáo trong đảng DC tranh dành nhau khiêng cụ lên ngai để chúng có dịp đứng sau rèm giựt giây cho sướng, khác xa với hung thần Trump, đố ai đứng sau giựt giây được.

Một lô mấy tay cuồng mê Biden mà kẻ này cũng như tuyệt đại đa số dân ta trong cộng đồng tị nạn chẳng ai biết là ai, đã xúm lại đánh VL một cách tận tình nhất. Tặng cho những cái mũ đẹp và hợp thời trang nhất, nào là nón cối vi-xi, nào là vương miện về gian trá, nói láo,...

Một cụ cố ra vẻ nghiêm chỉnh, chững chạc hơn, miệt thị VL “Ông ta qua Mỹ không thể đem sức học của ông kiếm được công việc trong xã hội Mỹ nên phải đổi nghề làm ký giả đi bán chữ dựa vào cộng đồng VN để sống”. Chiêu cuối cùng này gọi là ‘đập vào mũi mà không biết cả cái mặt sẽ bị bầm’, đánh VL khiến cho không biết bao nhiêu anh làm nghề “bán chữ” thật bị bầm mặt thật! Có phải không, các cụ Đỗ Dzũng, Đinh Quang Anh Thái, Nguyễn Tài Ngọc, Ngô Nhân Dụng, Nguyễn Văn Khanh, Nguyễn Anh Tuấn,…? Các cụ khoan chửi tôi, miệt thị cái nghề "bán chữ" không phải do tôi chế ra đâu, mà được sáng tạo bởi một cụ 'đồng chí' với các cụ, muốn biện bạch cụ Biden rất thương dân tị nạn Việt đấy.

Điểm đáng nói là cái cụ này nhục mạ VL trong khi tuyệt đối chẳng biết một tí gì về VL này, mà cụ ta đoán mò là một người khác. Đoán mò theo suy đoán chủ quan, chẳng cần biết đúng hay sai, rồi dựa trên đó phóng bút nhục mạ, một cách xử thế khó có thể hồ đồ, hạ cấp hơn. Tôi làm chủ DĐTC, chẳng ai trả lương hay nhuận bút, chẳng có quảng cáo nào, cũng chẳng được một xu nào dựa trên số người đọc, like hay followers, cũng chẳng tính tiền bất cứ ai phổ biến lại, vậy "bán chữ" cách nào?

Hai ba anh lau nhau khác cũng xúm vào đánh ké, kể cả một anh đã múa bút bằng tiếng Anh đường phố rất oai, khiếp đảm hơn đám ‘dân anh chị khu Harlem’. Nhưng cũng chưa oai bằng một chú (?) nhóc hùng hổ lên giọng “VL không có đủ tư cách nói chuyện với tôi”, oai phong còn hơn Trương Phi khi say mèm, kẻ này đọc mà phải phì cười.

Vài tay chống/đánh VL dùng mánh, viết bài đánh đăng trên cả chục diễn đàn, mà biết VL không trả lời được vì không phải là thành viên của những diễn đàn đó, ‘reply’ không được đăng. Nghĩa là bài chửi tôi thì cả trăm, cả ngàn người đọc, nhưng bài trả lời của tôi thì không ai đọc được. Thế là đám đó hô hoán ầm ĩ VL hèn nhát không dám trả lời. Thật là tiện mà cũng thật hèn.

Tất cả chỉ xác nhận cái trí tưởng tượng thật nghèo nàn đáng tội của họ, không biết gì khác hơn là nhai đi nhai lại, nhai lại nhai đi những lảm nhảm đường mòn xưa hơn trái đất, khi những bài chửi Trump cũ rích vẫn tràn ngập hộp thư thiên hạ. Như tuần rồi, họ hớn hở đăng lại một bài của một tay Đỗ Thắng nào đó viết từ đầu năm 2020 sỉ vả Trump, hay siêu hơn nữa, có cụ đã bỏ ra không biết bao nhiêu ngày giờ, đi moi ra được một bài công kích VL, được viết từ gần 7 năm trước!

Mỹ có câu “Wake up and smell the coffee” để khuyên thiên hạ nên quên quá khứ cũ rích mà hãy thức tỉnh để nhìn vào thực tế ngày nay. Kẻ này xin nhái lại câu này để gửi cho đám cuồng trên: “Wake up and smell the sh… Biden is leaving behind for you!”

Thật ra những trận đánh chống Trump hay ngay cả chống VL hiển nhiên có mục đích không phải để đánh Trump hay VL, mà chỉ là cách đấm ngực rống cho to để thiên hạ chú ý đến mình thôi. Cứ nhìn vào danh sách cả trăm người/hội đoàn mà emails được gửi tới thì thấy rõ tính phô trương của người gửi.

Nhưng thưa qúy độc giả, câu chuyện đánh VL trên chỉ là chuyện nhỏ ‘vào đề’ để quý vị hình dung được thái độ cực đoan, quá khích đến mức độ điên cuồng của một số người cuồng điên thật thôi. Ta không cần bàn về những chuyện vớ vẩn này nữa, và VL này cũng không có nhu cầu phản biện những chửi bới rẻ tiền, trẻ con này. Mà ta cần đi sâu hơn về hiện tượng đấm đá loạn đả trong cộng đồng này hơn.

Thái độ và ngôn ngữ hạ cấp cuồng điên này thật ra rất phổ biến trong cộng đồng tị nạn ta, nhưng lại là một hiện tượng khá mới mẻ.

Kẻ này qua Mỹ năm 75, từ đó đến nay, đã trải qua 9 đời tổng thống Mỹ, từ ông Ford tới cụ Biden, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh chợ cá trong cộng đồng tị nạn Việt như trong hai đời tổng thống cuối cùng, nhất là từ hai năm cuối của TT Trump tới nay. Giản dị hơn, cộng đồng ta nói chung trước đây coi việc bầu tổng thống Mỹ như chuyện ‘của bọn Mỹ’, chẳng liên quan gì đến chúng ta, ông nào làm tổng thống cũng dzậy thôi, chẳng ai để ý. Nhưng qua thời Trump thì tự nhiên, số người theo dõi tin về ông Trump nhẩy vọt mạnh. Chẳng những theo dõi ông Trump, mà bây giờ lây lan qua theo dõi cả những ông thống đốc luôn mới là lạ. Công tâm mà nói, ông Trump đã có công lớn khi khích động được người dân tích cực chú ý và tham gia vào chính trị.

Dưới thời TT Trump, cộng đồng tị nạn Việt, cũng như cộng đồng dân Mỹ nói chung, đã bất thình lình dậy sóng vì cá tính đặc biệt của ông thần Trump. Sau này, các chuyên gia tâm lý tập thể -mass psychology- sẽ mất rất nhiều thời giờ nghiên cứu hiện tượng Trump, ngay bây giờ, ta chỉ cần biết trong lịch sử Mỹ, như đã có dịp viết quá nhiều lần, chưa có một tổng thống nào quái dị như ông thần Trump. Đứng trước mặt ông này, không ai có thể dửng dưng, mà trái lại, phải nghiến răng nghiến lợi muốn ăn tươi nuốt sống ông ta, hay ngược lại, muốn bưng ông lên bàn thờ, vái lạy mỗi ngày. Mà cái độc đáo nhất là ngay chính ông thần Trump, sáng ngủ dậy đọc báo mà không thấy báo nào ca tụng hay chửi rủa mình, là phải mau mau kiếm chuyện, nói một câu gì hay làm một chuyện gì động trời nhất để thiên hạ xúm lại công kênh hay nhục mạ thì ông ta mới … vui. Cái đó, có thể gọi là kỹ thuật tiếp thị -marketing- hạng ‘cao cấp’ nhất, khi ta hiểu tiếp thị có nghĩa là tìm cách ngồi trên cái ghế bành càng to càng tốt trong đầu thiên hạ.

Thật ra, nhìn dưới khiá cạnh khối đối lập cấp tiến của đảng DC và TTDC Mỹ, thì hiện tượng muốn tận diệt ông Trump cũng dễ hiểu, vì ông này là một đe dọa sinh tồn cho phe cấp tiến, cho ý thức hệ phải đạo cấp tiến, và nếu để ông ngồi đủ lâu, thì ông sẽ chôn sống các tư tưởng cấp tiến thiên tả và đảng DC, cũng như toàn bộ TTDC. Do đó, phải tìm đủ cách để tận diệt ông Trump, bằng mọi giá, mọi cách, kể cả những cách bá đạo, gian xảo nhất.

Do đó, phải làm tất cả mọi chuyện để diệt cỏ tận gốc chống ông Trump bất cứ lúc nào, bằng bất cứ cách nào, ma giáo hay không. Cứu cánh biện minh cho phương tiện.

Đó là nói chuyện về dân Mỹ. Dễ hiểu thôi. Phần dân tị nạn Việt, thái độ ‘cuồng’, cho dù cuồng chống hay cuồng mê bất cứ ai thì quả là khó hiểu hơn nhiều. Cuộc chiến tả hữu, cấp tiến-bảo thủ của dân Mỹ, thậm chí cuộc chiến thượng tôn da trắng/da đen/da nâu/da đỏ gì đó, hay cuộc chiến của đám Bờ Lờ Mờ, Antifa, Proud Boys, Tea Party gì đó, hay cuộc chiến lại cái lại đực gì đó, thật ra chẳng dính dáng gì tới đám tị nạn Anamít hết, cho dù vài tay tị nạn cũng cố đổ ít nước mắm nhĩ vào cho có chuyện chửi. Chuyện trợ cấp cũng chẳng phải là lý do để nghiến răng nghiến lợi chống hay bênh ai hết, vì ai làm tổng thống thì trợ cấp cũng vậy, chẳng có chuyện DC cho trợ cấp, CH cắt trợ cấp. Chuyện thái độ với VC cũng là chuyện bá láp, vì chẳng có đảng nào hay tổng thống nào chống VC hơn, vì VC hay VN chỉ là một con cờ bé hơn hạt tiêu trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, bất kể dưới ông CH hay bà DC nào, và họ di chuyển con cờ đó theo nhu cầu chiến lược toàn cầu của Mỹ chứ tuyệt đối chẳng vì thương hay ghét mấy anh nhà quê Mít vàng hay Mít đỏ.

Cái khó hiểu của kẻ này càng leo thang cao hơn khi nhìn qua Tây Âu, là nơi mà tổng thống Mỹ chẳng có sơ múi trực tiếp gì trong cuộc sống của người dân, vậy mà cũng không thiếu gì các cụ tị nạn luôn luôn hăng tiết vịt, sẵn sàng sắn tay áo, nhẩy lên võ đài đánh đấm túi bụi vì ủng hộ hay chống ông Trump hay ông Biden. Để ăn cái giải rút gì? Để thỏa mãn cái ấm ức gì? Hay để phô trương cái hiểu biết bao la và tư cách ‘hiền nhân’ cao vời vợi của mình?

Việc dân tị nạn Việt ủng hộ cụ Biden là một ‘bí ẩn lịch sử’ khổng lồ mà kẻ này không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu nổi. Nhất là khi có vài vị đại quan QLVNCH đã tháo chạy rớt hết lon lá mà bây giờ lại quay qua ủng hộ cụ Biden mới quái dị chứ.

Đây là người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc biến những người quốc gia chống cộng chúng ta thành những người ‘thua cuộc’, qua nước Mỹ ăn bám. Nếu không có những nghị sĩ như cụ Biden, tìm mọi cách cắt súng đạn cho các quan đó đánh VC, chống mọi cách giúp miền Nam chống đỡ xâm lăng của CSBV, thì giờ này chúng ta vẫn chẳng cần thắc mắc cụ Biden có hoan nghênh dân tị nạn ta hay không vì đã chẳng có ai là tị nạn hết. Cái tội lớn giết miền Nam đưa đến cái tội nhỏ là không chi tiền định cư dân tị nạn Mít. Không có cái tội lớn thì đã không có cái tội nhỏ, khỏi mất công vặn vẹo diễn giải cụ Biden thương mấy anh nhà quê Mít hơn thương ông con Hunter mắc bệnh tâm thần vì hút sách và gái gú quá liều.

Các cụ tị nạn này không dám nói ra chứ ai cũng hiểu một lý do quan trọng quý cụ đó ủng hộ cụ Biden chính là nhờ việc cắt súng đạn cho quân đội Cộng Hòa mà quý cụ đó mới có dịp vui vẻ, hớn hở mừng hòa bình sau cả 30 năm chiến tranh, cho quý cụ đó có cơ hội qua Mỹ sống, để con cái có dịp thành bác sĩ, luật sư Mỹ, kiếm bạc triệu như chơi thay vì phải ôm súng đứng gác đồn tại Plei Me.

Nghĩ cho cùng, thôi thì việc ai ủng hộ bên nào là lựa chọn cá nhân, tự do cá nhân, mà dù sao, ta cũng phải tôn trọng thôi.

Điều đáng nói và cần nói chính là chuyện trong cộng đồng tí hon của ta, những người khác ý nhau thường không chấp nhận cho người khác được quyền khác ý mình, cứ khác ý là đánh đấm nhau túi bụi, không ra thể thống gì hết.

Chế độ dân chủ Mỹ là chế độ chính trị chấp nhận đa dạng, ai muốn nghĩ sao, theo ý thức hệ nào cũng được, ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình, và nghiêm chỉnh chỉ trích quan điểm của người khác. Bất kể ai sai, ai đúng. Người Việt tị nạn qua đây, mê mẩn sử dụng cái quyền tự do mới lạ này, nhưng lại hiểu sai hoàn toàn, cho là đó là quyền tự do thả giàn bôi bác, sỉ vả, chửi bới, nhục mạ, đấm đá cá nhân những người khác ý mình. Đến độ vài anh chị bị kiện tới phá sản luôn mà vẫn ít ai học được những bài học đó.

Điều đáng nói hơn vì ngớ ngẩn hơn, là đã có một số diễn đàn hoàn toàn mù tịt về chuyện tự do ngôn luận, nên đã nhân danh tôn trọng tự do ngôn luận, cho phép tất cả mọi người dùng những ngôn ngữ bẩn thỉu, thô tục nhất để tha hồ nhẩy lên diễn đàn nhục mạ nhau, cũng cho phép luôn mấy tên VC nằm vùng tha hồ bôi bẩn người quốc gia và tôn vinh cờ máu và những đồ tể VC như Hồ và Giáp. Các diễn đàn này không hiểu được tự do nào thì cũng có giới hạn. Cứ hỏi thử New York Times nhận được góp ý tục tĩu xem họ sẽ làm gì? Hay ai đó gửi đăng bài ca tụng Hitler hay Osama Bin Laden xem chuyện gì sẽ xẩy ra?

Việc các diễn đàn đó nhân danh tự do ngôn luận, cho phép thiên hạ nói bậy, nói nhảm thả cửa là những hành động vô trách nhiệm nhất, làm mất hết ý nghĩa của chữ tự do, giúp cho VC trong nước tuyên truyền hỏi thiên hạ ở Mỹ tự do chửi bới, nhục mạ nhau thô bỉ như vậy có phải là thứ tự do dân Việt ước mong không, để rồi chúng có lý do chính đáng để bóp cổ các trang mạng tại VN.

Yếu tố không nhỏ giải thích thái độ chửi nhau quá quắt này là dân Việt trong suốt chiều dài lịch sử VN, chưa bao giờ biết tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tôn trọng người khác ý là gì, mà chỉ biết kinh nghiệm bản thân là khác ý có thể đi đến túm đầu giết nhau như chơi. Bản năng tự vệ bắt ta phải tận diệt đối thủ khác ý nếu muốn sống còn. Cuộc chiến dân Việt chống thực dân Pháp, rồi cuộc chiến giữa quốc gia và cộng sản là những cuộc chiến sống chết thật, đi xa hơn cuộc tranh đấu ý thức hệ bằng miệng hay bằng sách vở đại học nhiều.

Cái ám ảnh sống chết với đối thủ đó đi theo dân tị nạn di tản qua Mỹ, để rồi cả gần nửa thế kỷ sống trong dân chủ tự do của Mỹ mà vẫn chưa hiểu chứ khoan nói tới thấm nhuần và thực thi được việc tôn trọng người khác ý trong văn hóa chính trị Mỹ.

Xã hội Mỹ không cho phép thiên hạ giết nhau thật, nên chỉ còn cách là giết cá tính nhau, mà Mỹ gọi là character assassination, bằng miệng lưỡi, hạ nhục nhau tối đa, bằng cách vận dụng, bóp trán nặn cho ra những chuyện phịa trắng trợn thô bạo nhất, hay những câu chửi mà họ nghĩ là độc địa nhất, hữu hiệu nhất nếu không giết được thể xác đối thủ thì cũng phá nát danh dự, uy tín và tên tuổi của đối thủ. Chuyện tôn trọng người khác ý theo kiểu Mỹ chỉ là chuyện … phú quý sinh lễ nghĩa khờ dại của Mỹ. Ở đây, khác biệt chính kiến không phải là trọng tâm, mà then chốt là cá nhân đối thủ. Đánh nhau về quan điểm, về ý thức hệ, về chính sách này nọ hiển nhiên là quá tầm tay quá nhiều người, trong khi nhục mạ cá nhân thì chẳng những trong tầm tay bất cứ tên nhóc đánh giầy nào, mà ai cũng là thiên tài hết.

Chỉ vì dân Việt có một thứ tài gọi là thiên phú, rất giỏi, thuộc loại siêu, trong nghệ thuật chửi lộn. Có thể nghĩ ra được những câu nói, câu viết chửi nhau nặng nề nhất, bẩn thỉu nhất, thô tục nhất, hạ cấp nhất để rồi khi bung ra cho cả thiên hạ biết thì cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái, thậm chí vui sướng tê người vì hãnh diện sao mình chửi hay thế, đối thủ của mình chắc đang hộc máu như Chu Du rồi.

Chẳng những nặn óc cho ra loại ngôn ngữ thô bỉ nhất, mà còn tận tình cố moi móc hay chế biến ra những chuyện quái lạ nhất để bôi bác. Kể cả những chuyện phịa vớ vẩn như chuyện ông Trump trốn thuế cả triệu, sắp sửa đi tù, hay cử tri CH ào ào lăn ra chết vì nghe lời Trump không chích ngừa, hay bà Pelosi sẽ bị xử bắn,… Đó chỉ là những cách gián tiếp chửi cả thiên hạ là ngu. Cách trực tiếp, tức là công khai chửi bất cứ ai khác ý với mình đều là ngu si, đần độn hết, thì cũng đầy rẫy, phát xuất từ những người thật sự chẳng ra gì.

Những người này đã quá chủ quan, tự phục mình quá mức, coi thường thiên hạ đến độ quên mất tất cả những người nhận được loại ‘thông tin’ qua cả rừng emails kiểu này, không phải ai cũng chia sẻ ý nghĩ của mình, hay thậm chí phục mình. Mà trái lại, nhiều người thấy phản cảm hơn có thiện cảm. Tuyệt đại đa số sẽ có dịp lẳng lặng đánh giá người gửi, có thể đưa đến tình trạng phản ứng ngược, mà kẻ này đã gọi là ‘tự bắn vào chân mình’ ở phần đầu bài viết này.

Thật ra, phải nói có không ít người ý thức rõ mình đang tung fake news, chửi bới vớ vẩn, nhưng vẫn làm, vì họ tính ra được việc những chuyện lố bịch này vẫn ăn khách, vẫn có được nhiều cái ‘like’ hay 'followers' trên YouTube, mang lại cho họ ít tiền còm. Có tiền là ô-kê thôi. Vẫn là chuyện cứu cánh biện minh phương tiện.

Công bằng mà nói, không phải tất cả mọi người chống nhau đều viết lăng nhăng, chửi tục lẫn nhau. Cũng có không ít người đủ tự trọng để tránh những việc làm thiếu tư cách này. Nhưng cái khổ là những người này, đáng tôn trọng vì tránh việc ăn nói thô lỗ, nhưng lại chưa đủ khả năng nói nghiêm chỉnh về những chuyện đáng nói và cần nói, nên chỉ lo tranh cãi và tố cáo, chửi bới những điểm lặt vặt, lăng nhăng nhất.

Trong suốt bốn năm dưới ông Trump, và ngay cả hơn nửa năm nay sau khi ông Trump đã rời khỏi Tòa Bạch Ốc, thiên hạ đã được đọc cả vạn, cả triệu tài liệu, emails, công kích ông ta. Nhìn kỹ những tài liệu, bài báo, emails đó, nhất là loại ‘thông tin chửi rủa’ xuất phát từ khối dân Việt tị nạn, có bao nhiêu bàn về những chuyện lớn chẳng hạn như chính sách kinh tế, đối ngoại, hay y tế, xã hội, giáo dục của ông ta, so sánh với bao nhiêu bàn về chuyện ông ta chộp bướm, ăn bánh trả triền, mơ tưởng ngủ với con gái, trốn thuế, nói láo, ăn nói vung vít, hay đeo cà vạt quá dài,… Ngay cả trong cuộc chiến sinh tử chống COVID, ta thấy có bao nhiêu bài sỉ vả ông Trump về câu nói “hy vọng Tháng Tư, COVID sẽ biến mất”, so với bao nhiêu ghi nhận ông đã chi 18 tỷ đô cho việc nghiên cứu, sáng chế và mua thuốc ngừa chích cho cả trăm triệu dân Mỹ?

Câu hỏi đặt ra là những chuyện lăng nhăng về đời riêng đời tư một tổng thống có ảnh hưởng như thế nào trên cuộc sống hằng ngày của chúng ta? Có quan trọng hơn các chuyện liên quan tới chính sách kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, an ninh,… không? Có quan trọng hơn suy giảm của tỷ lệ thất nghiệp không? Có quan trọng hơn việc chúng ta đóng ít tiền thuế hơn không? Có quan trọng hơn chuyện an toàn không bị khủng bố tấn công không?

Cách chống đối chửi nhảm kiểu trên chỉ đưa ra ánh sáng trình độ hiểu biết chính trị thấp kém, và khả năng thảo luận yếu đuối của đại đa số đám cuồng. Mà khổ nỗi những tay này lại là những tay ồn ào nhất, thích đấm ngực hò hét sảng nhất, thích gửi emails cho cả trăm người nhất. Không bỏ lỡ một cơ hội nào để tung emails, nhét vào hộp thư của thiên hạ, bắt thiên hạ phải đọc những lời bàn sảng, vô nghĩa, lãng xẹc, thô tục và nhiều khi trẻ con ấu trĩ nhất.

Gần một nửa thế kỷ sống trong thành đồng của tự do, dân chủ mà quá nhiều người vẫn chưa hiểu gì về tự do, dân chủ. Phải cần bao nhiêu thế kỷ nữa?

Cộng đồng Việt, cũng như tất cả những cộng đồng khác, không thiếu gì những người đầy tư cách, hiểu biết hơn người, là những bậc thầy đáng nể đáng trọng nhất. Vấn đề là trước cảnh chợ cá thì hầu hết họ không muốn can dự, không muốn nhẩy vào bùn đấm đá với đám cô hồn. Kẻ này hoàn toàn thông cảm, nhưng vẫn thấy thật đáng tiếc khi những vị tri thức này để bọn chợ búa tô vẽ cộng đồng ta dưới bức tranh không đẹp tí nào, mà hoàn toàn không trung thực vì dân tị nạn ta nói chung, khá hơn nhiều.

Vũ Linh

No comments:

Blog Archive