Monday, August 20, 2018

Vợ bỏ… là chuyện nhỏ!


Vua Quang Võ có người chị gái, đã góa chồng, rất ái mộ cái tài làm văn và viết báo của Tống Hoằng. Thương chị phòng không chiếc bóng, buồn; nên Vua muốn chị mình nuôi ‘cu’ cho nó hót ‘cú cu’ cho vui.
Một hôm, Quang Võ ngự giá đến nhà Tống Hoằng để nhậu chơi: “Nè Tống Hoàng! Miệng đời hay nói: ‘Giàu đổi bạn, sang đổi vợ’! Quan điểm của khanh về chuyện đó ra sao? Trẫm cho phép, cứ tự đáy lòng mình mà ‘vô tư’ phát biểu nhé!”
Tống Hoằng nghe vậy, mặt mày thất sắc, da xanh chành như trái chanh, đổ mồ hôi hột, quỳ xuống tâu rằng: “Bần tiện chi giao mạc khả vong, tao khang chi thê bất khả hạ đường.”
(Lúc nghèo hèn chơi với bạn, giờ chạy Mercedes hai cửa ‘xì po’ rồi; nhớ cho bạn có giang; vợ chồng đói phải ăn cám với nhau; giờ ăn tôm hùm, trứng cá muối ‘caviar’ thì không nên đuổi em xuống nhà dưới mà ăn cơm nguội nước mắm kho quẹt).
Xin phụ đề Việt ngữ là ‘Tào’ hay còn gọi ‘tao’ là cái máng, cái nơi súc vật ăn, còn khang’ là cám, khi người ta nghèo khổ, đói quá mới ăn.
Thế nên đâu có cái vụ cục muối chia hai mà cục đường lủm hết. Thói đời tham đó bỏ đăng hà rầm nhưng thần không dám!
Quang Võ thầm cảm phục Tống Hoằng là con người có thủy, có chung.
Ai dè, hôm sau Tống Hoằng vào chầu, tâu với Vua Quang Vỏ rằng: “Bệ hạ gãi đúng chỗ ngứa của thần. Hỏi đúng việc, đúng người, đúng lúc nhưng không đúng chỗ… Không đúng chỗ là hỏi cái chuyện tham đó bỏ đăng ngay tại nhà hạ thần mà Thánh hoàng không để ý thấy vợ thần đang núp sau rèm cửa.
Bây giờ: Thần xin hỏi hoa đào năm trước còn cười gió đông?” Quang Võ lắc đầu: “Trẫm ‘sorry’ nhe. Tưởng nhà ngươi chê, nên đã gả chị Trẫm cho thằng khác, nó ẵm đi rồi.”
Tiếc hùi hụi, về trằn trọc thâu đêm sáng ra, tóc Tống Hoằng bạc trắng. Thế nên: “Ai về nói với ông câu/ Cá ăn thời giựt để lâu mất mồi.” Mỡ tới miệng là táp liền nhớ nhe!
***
Rồi chuyện Tề Cảnh Công, vua đời thứ 24 của nước Tề, thời Xuân Thu rất trọng thị tể tướng Yến Tử, nên muốn gả con gái xinh đẹp của mình để nó gọi bằng ‘cha’ mà quan trọng hơn là lòng trung thành bất xử nhị quân của nó.
Một hôm, Tề Cảnh Công đến chơi nhà, gặp vợ Yến Tử xẹt qua, bèn hỏi: “Người vừa nãy có phải là vợ của khanh không?” Yến Tử cúi đầu thưa: “Đúng vậy”.
Tề Cảnh Công cười nói: “Ôi giời ơi! Vừa già vừa xấu!
Trẩm có cô con gái trẻ trung, xinh đẹp, muốn đem gả cho ‘xếnh xáng’? OK Salem?”
Dẫu thèm muốn chết, nhưng sợ Tề Cảnh Công đem con ‘chim’ non trên cành cao hót véo von ra thử lòng dạ mình có một mặt mà hai lòng chăng (vợ nó nó còn bỏ thì dẫu ta là Vua cũng biết đâu chừng) nên Yến Tử cung kính đáp lời: “Vợ của thần giờ vừa già vừa xấu, nhưng thần đã sống với bà ấy rất lâu rồi, tất nhiên bà ấy cũng từng có thời thanh xuân trẻ đẹp. Từ khi về làm vợ thần, bà ấy đã phó thác cả tuổi thanh xuân cho thần, nhan sắc cũng dần phai. Chúng thần đã sống được với nhau bao nhiêu năm, giờ đây quân vương muốn gả con gái cho thần, nhưng thần đây sao có thể phụ bạc tình xưa mà vui duyên mới!”
“Thần nghe nói ruồng bỏ vợ già bị coi là loạn; cưới thê thiếp trẻ đẹp thì là dâm; thấy sắc vong ơn, thấy phú quý bỏ đạo nghĩa là nghịch đạo. Thần dám nào có thể dâm loạn, bất chấp luân lý, trái với đạo xưa như vậy?”
Tề Cảnh Công nghe vậy lấy làm đẹp dạ! Con ta như Hằng Nga gặp đứa khác nó đâu có tha… Mỡ trước miệng mèo là đớp nhưng tay tể tướng Yến tử nầy một lòng trung thành với vợ; chắc không bao giờ làm phản ta, bất tử đem quân vào triều mà đảo chánh…
***
Tui thì khác với chú Ba nhe. Vợ chồng ở với nhau là do tình yêu. Còn yêu còn ở hết yêu hết ở; chớ cái vụ vợ già, vợ xấu đâu có ăn thua gì đâu nè.
Thấy Tổng thống bên Tây là: Emmanuel Macron mới 39 tuổi mà lấy cô giáo của mình là Brigitte tới 65 tuổi già háp đó, từng có 3 đứa con riêng và tổng cộng 7 đứa kêu bằng bà nội, bà ngoại đó thấy không?
Nhưng thằng bạn nhậu của tui hỏng đồng ý phản bác: Lấy vợ già chỉ để che mắt thế gian, chớ thiên hạ đồn rùm là Tổng thống trẻ đẹp nầy thuộc ‘thành phần thứ ba’ đang có tình ta với tay cận vệ vai u thịt bắp, mồ hôi dầu.
Tay nầy hung hăng con bọ xít quánh thôi hết biết một người biểu tình chống đối… mà Tổng thống vẫn bao che, đi đâu cũng có nó kè một bên kể cả đi nghỉ mát; nên báo Tây nó la làng quá xá: Nước Pháp đề cao nhân quyền, dân được quyền biểu tình mà quánh nó về mà má nó nhìn cũng không ra thì coi sao được hè?
Nghe vậy, nhưng tui cũng vẫn tin là chuyện vợ chồng của Tây nó thoáng hơn người Việt mình nhiều! Theo thống kê là cứ hai cặp cưới nhau, là có một cặp trước sau gì cũng dắt nhau ra Tòa để chia của, chia con.
50% còn lại chưa chắc bền vững đâu nhe mà đã có dấu răng rắc sắp gãy đôi rồi đó. Nhưng chưa ngả rẽ tâm tình vì thằng chồng thấy ly dị vợ mình hao xu quá!
Nên có chuyện rằng: Ngày sinh nhựt con gái, Billy lái xe vô siêu thị định mua một con búp bê làm quà cho con. “Con búp bê nầy giá bao nhiêu?” “Con búp bê đi shop giá 19.95 xu! Con búp bê đi biển giá 19.95 xu! Con búp bê ly dị giá 375 đô!”
“Ủa con búp bê ly dị sao giá mắc dữ vậy hè?” “À con búp bê ly dị ra đi còn kèm theo cái xe, cái nhà, chiếc tàu, con chó, con mèo và cả tủ bàn ghế nữa!”
Mắc là phải nên thằng bạn Úc nói rằng: “Ly dị em rồi. tụi tui chia hai căn nhà. Em lấy phần ở trong còn tui ở ngoài sân! Hu hu!”
Và mấy anh mình lận đận đường tình kháo nhau rằng: “Lốc xoáy, cuồng phong, bão tố và ly dị có cùng một điểm chung là: khi đi nó mang theo cả căn nhà bấy lâu nay ta còng lưng cày trả góp!”
Tuy nhiên thằng bạn Úc lại quan niệm là dân chơi sợ gì mưa rơi nên nói: “Ly dị giống như mình mua được bức tranh quý. Tốn rất nhiều tiền nhưng là chuyện rất đáng làm! Vì càng ở càng đau. Ly dị giống như mình đi ‘lấy nước trong người tui ra’ mà có văng theo cục sạn thận. Đau thấy ông bà tiên tổ nhưng sau đó hết đau. Ly dị xong là mình phẻ. Bấy lâu là con chim vào lồng, con cá cắn câu; giờ sút chuồng chạy nhong nhong, mai bông nầy, mai hoa nọ thì ngu sao mà hỏng chịu làm?”
Cái khổ là mình thương con vậy mà ra Tòa em cứ đòi giành. Em nói: “Thưa Tòa em sản xuất chúng ra thì sắp nhỏ phải thuộc về của em.” Ông Tòa gật đầu: “Ờ nghe có lý đó!”
“Tui xin phản bác! Ông Tòa bỏ một đô vào cái máy, một lon ‘coke’ chui ra. Nó thuộc về ai? Thuộc về tui hay là thuộc về cái máy!”
Rồi cuối cùng ông Tòa xử làm sao? À xử huề, chia hai, chục đứa con, mỗi người 5 đứa.
Ra khỏi tòa án gia đình, em cười lỏn lẻn, nói rằng: “Hai đứa mình đã thôi nhau! Tình nghĩ vợ chồng đã ‘on bon phi nan’ nhưng hãy coi nhau là bạn, hãy giữ hoài sợi dây liên lạc nhe anh!”
“Đứt cái bực, còn lòng thòng chi nữa nè. Tình còn đâu nữa mà thù thế thôi! Tui đã bị bắt cóc, tới hôm nay mới được phóng thích thì ngu gì mà tiếp tục liên lạc với người đã nhẫn tâm cầm tù mình suốt ngần ấy năm chớ?
Dẫu chia tài sản xong, bộng, tui không còn tiền để ăn chơi, gái gú!”
Thằng bạn Úc khác của tui lại nói: “Em ly hôn với tao vì lý do tôn giáo: Em thờ tiền bạc mà tao lại không có tiền để em tôn thờ! Thế nên ly dị sẽ chứng minh được một điều là: má em hay má tao là người đoán đúng!”
Xong nói quay lại hỏi tui rằng: “Tại sao chú mầy lại đâm đơn ly dị?” “Tại vì bà ấy nói dóc với tao! Suốt đêm không về, bà ấy nói ngủ lại ở nhà em gái! Đúng là dóc tổ! Chính tao mới ngủ lại ở nhà em gái bả mà!”
Phần mấy em, thất vọng về đường tình với thằng quỷ hó nầy xong, em tính ở vậy. Nhưng lòng xuân còn đương rạo rực, nên em ngậm ngải tìm trầm, tìm người chồng trong mộng.
Một hôm, đi dự thi hoa hậu về, em lượm được cây đèn rất cổ xưa. Tò mò mở nắp thì luồng khói bay ra: Thần đèn cúi đầu tạ ơn rối rít. “Ta bị nhốt trong cái đèn nầy đã 4 ngàn năm; cám ơn người đã giải thoát cho ta bằng cách ban em một điều ước. Ước gì cũng được hết ráo!”
“Thiệt vậy hả? Em xin ước rằng sẽ lấy được một ông chồng dễ nuôi và dễ dạy.
Đi làm về là chạy ngay lại bên em; cho dù em đang ngồi dạo trên facebook. Sau khi hun em cái chụt, chạy vụt vào trong bếp thổi lửa nấu cơm chiều.
Trong khi em đang ‘tám’ với bàn bè trên cái ‘iphone’ thì chàng lui cui dọn ra bữa tối. Ăn xong, em sướt mướt rơi nước mắt khi xem phim tình cảm Đại Hàn thì chàng đang lui cui rửa chén.
Thấy em buồn, âu yếm hỏi trong thẻ tín dụng của anh còn tiền để em đi shop không? Em khịt khịt ho khan vài tiếng khi mùa Đông Melbourne sương mù ướt đầy khung cửa kiếng, là chàng rinh tới một ly nước ấm và môt viên thuốc Panadol.
Nửa đêm về sáng, đồng hồ gõ bon bon 5 tiếng, lúc em đang mơ màng một giấc mơ hoa là chàng vùng dậy chạy vô bếp, bật bếp ga lên, chiên trứng và hâm cho sắp nhỏ ăn sáng rồi chở chúng tới trường.
Chàng mãi mãi là đứa trẻ luôn muốn nằm trong vòng tay, rúc vào ngực em’ chớ không bao giờ liếc dọc liếc ngang ‘con ngựa bà’ nào hết ráo!”
Nghe xong, ông thần đèn mặt mày ảo não: “I’m sorry! Thôi hãy nhốt ta lại vào chiếc đèn nầy đi! Hu hu!”
Ông thần đèn không biết rằng trên thế giới nầy thằng ngu, đó là tui, đứng sờ sờ trước mặt lại phải chịu thua làm mất mặt bầu cua. Vậy cũng xưng là thần đèn.
Chính vì vậy mà mấy anh bạn mình bị vợ bỏ hà rầm còn với tui chuyện đó là chuyện nhỏ… Không bao giờ xảy ra; vì em yêu của tui không cần thần đèn giúp cũng đã kiếm ra được tui đúng với lòng ước nguyện rồi thì em ngu sao mà đòi ly dị tui chớ!
đoàn xuân thu.
melbourne

No comments:

Blog Archive