Friday, May 14, 2021

Thằng con

Mấy tuần nay vai mới mổ còn đau nên không có đi đâu được, hôm nay đã bớt hai mẹ con rủ nhau đón xe bus đi shop. Cái Shopping Centre này cũng tiện đi vì chỉ cần đón 1 chuyến xe, thằng con muốn đi một mình hoài nhưng tuy đã 20 tuổi đầu tội nghiệp, nó không có thể suy nghĩ nhanh lẹ như 1 đứa con trai cũng lứa tuổi đó mà chỉ nhận xét mọi chuyện như 1 cậu bé 13-14 tuổi thôi và vì không ra ngoài thường xuyên 1 mình nên nó nhát lắm, không biết xuống trạm nào và đi làm sao. Thế nên sẵn dịp mình định bụng chỉ cho con đi luôn thể mà còn có thể móc giỏ vô xe lăn của nó vì mình tay đau không xách được.

Hai mẹ con xuống tới shop, thằng bé biểu mẹ lâu quá không đi shop, mẹ đi 1 mình đi, con đi trả cái game xong sẽ về trước cũng được. Nó có vẻ không thích mẹ đi chung...mình cũng hơi buồn 1 chút, nhưng thôi chịu ý nó.

1,2 tiếng đồng hồ sau.. sao không thấy nó gọi cho mình? Không biết nó đang làm cái gì? Thôi gọi hỏi nó 1 chút.

"Con xong chưa? Có muốn đi ăn trưa với mẹ không rồi cùng về?"

"Chưa xong, mẹ đừng lo cho con, mẹ nói thèm đi shop mà, đi cho đã thèm đi..." rồi nó cúp ngang. Cái thằng thiệt tình, thôi đi 1 chút nữa rồi mình gọi lại nó.

Chợt nhớ cái tiệm ăn Mã Lai có bán đồ ăn trưa rất ngon và giá rẻ, mình lại mua vài hộp về ngày mai cho 2 đứa nó ăn trưa. Cái chân lâu ngày không đi shop hôm nay lết bộ 3,4 tiếng đau chân quá nhưng thôi tụi nó thèm món này. Không biết mình xách nổi hay không đây? Tay còn đau, thôi kệ, bỏ phía sau xe lăn của thằng con củng được mà. Gọi phone lại tiệm đặt xong mình lết bộ lại đó lấy thì vừa. Để gọi cho thằng con rồi mẹ con cùng về.

"Con đang xuống xe bus rồi..." Sao nó về không nói với mình, bây giờ làm sao xách đây??? Khổ thân tôi, con thiệt tình không nghĩ tới mẹ, mình đã giải thích là mình xách đồ không nổi, mà nó bỏ về không nói 1 tiếng.

Tại sao mình lo cho nó mà nó không nghĩ tới mẹ nó 1 chút nào hết, con trai thì vậy đó, con cái thời nay...không có hiếu chút nào...thật là buồn.

Trên xe bus ngũ ngà ngũ ngật vì chắc thuốc giảm đau làm buồn ngũ, thằng con gọi lại làm giật mình..

"Mẹ, con chờ mẹ về ăn trưa hay sao?"

"Chờ mẹ làm gì, mẹ biểu còn chờ trong shop hai mẹ con mình đi ăn rồi cùng về, con không chịu bỏ mẹ 1 mình thì mẹ đâu có mua cái gì cho con ăn đâu?"

"Oh..vậy con ăn cơm nguội với cá chiên dư tối hôm qua được không?"

"Con xài microwave lấy ra coi chừng phỏng tay, đi loạn choạng té đổ bể giống hôm nọ, đứt chân đó nhớ không? Chờ mẹ về đi"

"Đói bụng quá rồi, con sẽ cẩn thận"

Mình nóng ruột quá mà xe chạy chậm rì...

Bước xuống xe, 1 cái xách tay, 1 cái giỏ nặng đựng 4 hộp đồ ăn, chìa khoá, thẻ xe bus.. quay qua quay lại, ủa cái thẻ mất đâu rồi? Mới cầm trên tay mà... lết bộ trở lại cái trạm hồi nảy mới xuống, tìm chung quanh không thấy gì hết... vậy là mất công phải đi cancel cái thẻ xin thẻ mới. Xui làm sao, vừa nóng, vừa nắng, vừa đau, vừa buồn ... thằng con.

Về tới nhà thằng con lục đục cái gì trong phòng không ra hỏi thăm mẹ. Con ơi là con!

Ông xã về tới xách cái bịt gì trong tay đi thẳng vô phòng thằng con. Nghe hai cha con nói qua nói lại cái gì trong đó??? Để vô coi um sùm quá.

Ông xã bước ra lần này với 2 cái bịt Shopping. "Thằng con mua quà cho em rồi, anh đâu có biết tưởng nó không đi mua 1 mình được nên mua dùm cho nó. Nhưng mà cái anh mua tốt hơn, mắc hơn nhưng nó không chịu"

Thằng con mếu máo trả lời "Tại mẹ không cho mua quà mắc tiền cho mẹ, mà đồ rẻ tiền thì đâu có tốt, con phải làm sao?"

"Con mua hồi nào, sao không nói Ba mua dùm cho?"

"Thì hồi trưa lúc con đi là lúc mẹ gọi điện thoại mà con nói với mẹ con đang xuống xe là con phải đi xe bus lại cái tiệm mẹ nói nó đang bán sale để mua quà sinh nhật cho mẹ. Cái này để mẹ dủa cái gót chân của mẹ bị chai hết rồi đó.." Con đi lộn xe bus này đi vòng vo hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới.."

Thằng con vừa nói vừa nghẹn ngào làm mình rớt nước mắt. Tội nghiệp con tôi bị mẹ giận oan uổng mà không 1 lời phân bua vì phải giữ bí mật món quà cho mẹ.

Mình vừa tội nghiệp nó vừa giận mình sao hồ đồ giận con.

Mình hình dung thằng ngồi xe lăn 1 mình trên chuyến xe bus lạ tuyến đường, lo lắng không biết khi nào mình phải đi xuống, lặn lội đi mua cho mẹ quà sinh nhật, mà phải rẻ mẹ mới chịu.

Thương con đứt ruột.

KL - 2019

No comments:

Blog Archive