Wednesday, May 19, 2021

Bị Covid 19 / Tùy Bút Caroline Thanh Hương

Đợt thứ ba confinement của nước Pháp đến vào tháng tư năm 2021.

Lần đầu tiên, dân tây bước vào confinement đều bó gối ngồi nhà, chỉ được ra đường để đi mua thức ăn và bắt đầu mang khẩu trang, đa số là người ta tự may và khoảng thời gian này, rất khó có những cái masque được bày bán. Dân tình quá sợ hãi vì chính phủ chưa có thuốc tri ̣ liệu hay chích ngừa, chưa có kinh nghiệm với con vi khuẩn phát ra từ Vũ Hán và vì sao chưa có cuộc điều tra nào tìm được nguồn gốc của nó từ đâu đến.

Thế giới chôn người vội vã, số lượng người thiếu oxygène, thiếu máy trợ thở trở nên trầm trọng hơn và không có quốc gia nào không bị nhiễm, tuy lúc bấy giờ chỉ là giai đoạn đầu.

Đợt confinement thứ hai, lại kèm thêm màn giới nghiêm, làm tôi nhớ lại thời nội chiến của Việt Nam cũng bị giới nghiêm, sao mà giống giặc lại đến nhà lần nữa.

Và đợt này, tuy ai cũng có khẩu trang, mua, may hay được phân phát tại nơi làm việc, thuốc chích ngừa đã bắt đầu chích cho những người hay đau yếu, lớn tuổi, nhưng số lượng người nghi ngờ thuốc ngừa cũng không ít.

Đợt confinement lần thứ ba bắt đầu vào tháng tư năm hai ngàn hai mươi mốt và tôi không bao giờ ngờ là mình lại vướng con vi khuẩn này, vì đã vào tuần thứ ba không được đi xa nhà hơn 10km, không được tụ tập ăn uống đông người hay gặp gia đình, thế mà tôi và anh nhà đã lao đao với con vi khuẩn khủng bố này.

Lúc đầu, tôi có những triệu chứng như bị cảm và tôi xông liên tục một ngày ba lần với dầu nóng, vì trong dầu nóng đã có đủ chất tinh dầu cần thiết.

Có lẽ nhờ vậy mà tôi không bị sốt, oxygène vẫn bình thường, tension cũng ok và bác sĩ chỉ cho uống thuốc cảm và sau khi đi khám thì cho về nhà.

Nếu tôi không đi thử test pcr Covid, có lẽ tôi không bao giờ tin mình bị vướng thứ vi khuẩn này. Và tai hại hơn hết là vấn đề bị cách ly với mọi người, ít nhất từ mười ngày và người bị nhiễm có thể có nhiều biến chứng trầm trọng hơn, cần nghỉ lâu hơn mà vẫn không lấy lại sức.

Chồng tôi thì bị giữ lại và được gửi đi cấp cứu vì bệnh nặng hơn tôi.

Tôi không bị mất mùi, nhưng các thức ăn trở nên khó ăn vì món nào mặn thì thành qúa mặn, món nào ngọt thì trở thành quá ngọt, cho nên tôi chỉ ăn soupe nấu vơi khoai tây, cà rốt và uống thêm sữa, ăn fromage.

Những ngày bệnh nặng nhất thì ho nhiều, ăn rất ít và có hôm không muốn ăn gì cả, chỉ uống sữa, uống thuốc và đi ngủ, ngủ rất nhiều, ngày, đêm lẫn lộn và tôi bị lạnh. Khi đó tôi phải bỏ thêm bình nước nóng trong chăn để có thêm hơi ấm, mặc dù trong nhà cũng hai mươi độ và bên ngoài thì mưa tầm tã.

Cám ơn các anh chị trong groupe Cát Bụi và Hương Xuân đã hỏi thăm và giúp ý kiến cho vấn đề ăn uống, và sau mười ngày thì tôi đi thử test đã hết bị Covid, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn bị ho.

Bạn bè khi phone hỏi thăm, rất mong tôi viết lại những kinh nghiệm sau khi hết bệnh để làm tài liệu cho những ai bị vướng phải con vi khuẩn này.

Trong thời gian tôi bệnh, vào buổi sáng tôi uống một viên magnésium, uống nước gừng, uống lá cây Lẻ Bạn và buổi trưa, uống một viên Zinc, có vitamine C, B và uống thêm gingseng và thuốc cảm.

Thuốc cảm có nhiều loại, người bạn bác sĩ cho biết tốt nhất là uống Aspirine cho máu loảng ra, vấn đề này rất quan trọng.

Sau đó là các vitamine C, D và ngủ vì bệnh làm cho nhiều người bị chóng mặt hay bị ói mửa.

Hôm nay, tôi cũng tạm bình phục, vả lại tôi còn cần phải mau mạnh lại để đi thăm anh nhà vẫn chưa ra viện vì những lý do khác.

Rút ra một bài học sau khi qua cơn bệnh này mà tôi muốn chia sẻ với quý anh chị nào đọc bài tùy bút này là hãy trân quý sức khỏe của mình vì đó là gia tài quý báu nhất của trời cho mình.

Tiền bạc, lợi lộc, của cải hay danh vọng không cho mình hạnh phúc được sống mạnh khỏe đâu nhé.

Khi mình nằm một chỗ, khi bản thân mình không còn nghe theo sự điều khiển của mình và miệng không còn thích nuốt gì khác hơn thuốc thì mình mới hiểu rõ thế nào là may mắn còn sức khỏe tốt.

Kính chúc quý anh chị những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc và bình yên.

Caroline Thanh Hương

14/5/2021

No comments:

Blog Archive