Monday, December 26, 2022

Thánh Lễ Đêm Noel 

Hình minh họa

Cao cung lên, khúc nhạc Thiên Thần Chúa,
Hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương….
(Bài hát Cao Cung Lên)

Phượng dựa sát người vào lung tôi, nói qua tiếng gió, tiếng động cơ phành phạch của chiếc xe Honda già nua cũ kỹ của tôi, qua những cơn gió biển mặn nồng mùi muối của thành phố Nha Trang những ngày cuối năm:

-Phượng muốn Noel năm nay anh đi lễ với em.

Tôi phản đối liền. Làm lính đánh giặc mà không biết phản đối thì làm sao lớn được. Quen rồi:

-Trời đất, anh về phép được mấy ngày, em không rủ đi party, đi nhảy đẩm, đi ăn nhậu, lại rủ đi nhà thờ…

Tôi buông thêm một câu mà đáng lẽ không bao giờ nên nói:

-Đi đâu chứ đi… nhà thờ thì chán bỏ mẹ… Toàn là cha với cố, hết kinh rồi tới kệ…

Phượng không thèm nói gì. Chỉ sau vài giây đồng hồ yên lặng, tôi biết ngay là mình đã lỡ lời. Mà còn lỡ lời nặng chứ chẳng không. Mẹ bố, cứ ăn nói văng mạng kiểu lính tráng như thế này thì biết chừng nào mới lấy được vợ hả trời. Tôi hối hận liền, nhưng hình như đã quá trễ rồi con ơi.

Tôi quẹo xe Honda vào đường Độc Lập, chạy song song với bờ biển, nhăn mặt suy nghĩ tìm một lời chửa lửa. Nhưng hình như lửa cháy mạnh lắm, vì Phượng không thèm dựa người vào lưng tôi nữa. Tôi chẳng lạ gì cái phản ứng này mỗi khi nàng giận.

Tôi nhả ga chiếc xe Honda cho xe chạy chậm lại, giả vờ ngây thơ:

-Hay là … Phượng có muốn … uống nước dừa hay đi ăn kem không? Anh nghe nói đường Độc Lập có quán kem này ngon lắm. Nổi tiếng… thế giới, ai cũng thích.

Nhưng những lời dụ dỗ vớ vẩn và rẻ tiền chẳng đi đến đâu cả, vì tôi vẫn không nghe tiếng trả lời…

Mẹ kiếp, thế là có chuyện rồi. Ông đi đánh giặc mới về, bao nhiêu là chuyện bực mình ở chiến địa, giờ về phố, tưởng là hưởng được vài ngày vui vẻ thần tiên với người đẹp, hóa ra trên trời lại rớt xuống những chuyện bực mình khác. Mà toàn là những chuyện vô lý, lẩm cẩm, và rất là… bất công.

Tôi giữ cho xe chạy ở tốc độ chậm, lại nhăn mặt suy nghĩ tìm cách chửa lửa. Bình thường tôi vốn là một thằng nhanh nhẩu, sao hôm nay không biết tại sao trở nên ngu dốt một cách kỳ lạ.

Một lát, tôi lấy hết can đảm của một thằng đàn ông, nói lớn cho nàng nghe một câu nói rất là nhục nhả và đau khổ của một thằng đàn ông:

-Phượng, anh… anh … xin lỗi.

Nhưng phía sau vẫn hoàn toàn “im lặng vô tuyến”. Một sự “Im lặng vô tuyến” rất là có tính toán, rất là thâm độc của một người khi biết mình đang làm kẻ chiến thắng.

Mẹ, thế này thì có chết người không chứ. Tôi muốn đổ quạu. Trời ơi, ông đã hạ mình xuống xin lỗi rồi, dù ông chẳng có lỗi mẹ gì cả, tại sao con nhỏ này lại khó tánh thế. Nó tưởng nó là ai nhỉ? Bà nội của tôi chăng? Tôi tính hỏi: “Hay Phượng muốn anh chở Phượng về nhà?” nhưng không dám. Dù tôi là một thằng nóng tính và lỗ mãng, nhưng cũng … khôn thấy mẹ. Cả tháng trời mới được gặp lại Phượng, và chỉ còn vài ngày nữa là đến Lễ Giáng Sinh, ai lại chơi dại thế. Bố mẹ nàng đã mời tôi đến ăn Reveillon tối đêm Noel, rồi ngày hôm sau còn có màn ăn uống nhậu nhẹt với cả nhà. Dĩ nhiên là ăn uống ở nhà nàng là phải có rượu chát và rượu cổ nhắc là hai thứ mà tôi khoái nhất. Tại sao tôi lại muốn bỏ những thứ ấy đi chứ? Tôi biết tính Phượng, chì một cây. Nếu tôi lỡ mồm nói ra cái câu ngu dốt đó thì Phượng sẽ chẳng ngần ngại mà phang ngay một câu: “Ừ, anh chở “tôi” về đi”, rồi sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi thấy ngay trước mặt mình. Tôi sẽ âm thầm lặng lẽ lái xe Honda trở vào phi trường, chui vào cư xá độc thân nằm đọc sách và nhớ Phượng, và tự sĩ vả mình về những ngu dốt của mình.

Dĩ nhiên là sau một tháng hay vài tuần, chúng tôi sẽ trở lại với nhau, vì tôi biết Phượng yêu tôi và tôi cũng yêu nàng, nhưng lúc ấy đã hết Noel, còn gì vui nữa. Tệ hơn cả, tôi biết Tết này tôi phải đi biệt phái xa, làm sao gặp Phượng được?

Tôi ngữa mặt nhìn trời, muốn khóc mà khóc không được. Cười cũng chẳng được. Mẹ kiếp, làm người sao mà khổ như thế này?

Nhưng con người có sức chịu đựng giới hạn của nó, tôi không thể bị ăn hiếp như thế này được. Bây giờ mà còn như thế, mai mốt lấy nhau rồi, tôi sẽ còn bị …hành hạ đến mức nào nữa? Công lý ở đâu? Tình nhân loại, lòng trắc ẩn ở đâu? Tôi phải lấy lại công lý, tìm lại lòng trắc ẩn.

Thế là, chẳng cần hỏi ý kiến người … ngồi sau, tôi quẹo xe Honda vào một quán bên đường, thằng xe lại, mặt mày hầm hầm và lạnh lùng coi còn ngầu hơn cả Dăng Gô đi bắt cướp trong xi nê.

Chắc là Phượng phải ngạc nhiên ghê lắm vì nàng nói ngay:

-Anh làm gì vậy? Phượng đâu có khát nước đâu mà vào đây?

Đã nổi điên rồi, tôi cho nó điên luôn, dứt khoát và mạnh mẽ trả lời:

-Phượng không khát nhưng anh khát. Đúng hơn, anh đang thèm bia.

Tôi dựng xe lên, và tự dưng cảm thấy thèm bia thật. Không phải thèm một chai mà tới … ba bốn chai lận, càng nhiều càng tốt. Rồi không hiểu tôi lấy được can đảm ở đâu không biết, nói như ra lệnh:

-Em vào uống … bia với anh.

Nói xong, chẳng cần chờ đợi, tôi xăm xăm đi vào trước, làm như chẳng cần biết nàng có vào theo không?

Tôi bước vào quán, quay nhìn lại thì Phượng đang ở ngay sau lưng tôi. À, như thế là tình hình đã thay đổi rồi. Tôi đã chuyển bại thành thắng. Ha ha ha…, tôi thấy tôi phục mình quá đỗi. Ôi, có như thế mới đáng gọi là một đấng anh hào chứ. Công lý ở đâu, tôi đã tìm ra nó rồi.

Tôi lịch sự kéo ghế ra, chờ nàng ngôi xuống, tôi đẩy ghế lại rồi mới qua ngồi đối diện với nàng. Người bồi rề tới. Tôi hất hàm về phía Phượng, ráng giữ bộ mặt lạnh lùng của Dăng Gô đi bắt cướp, không thèm nói một lời. Phượng nhìn thực đơn rồi nói với người bồi:

-Anh cho tôi xin một ly nước dừa tươi đi.

-Cô có ăn gì không? Nhà hàng chúng tôi có vân vân và vân vân …

-Dạ cám ơn anh, tôi không đói.

Tôi cất giọng lạnh lùng cũng của Dăng Gô đi bắt cướp:

-Còn tôi, cho tôi một chai 33 với hai con khô mực, nướng cháy cháy ăn nó mới ngon. Đừng quên tương ớt nghe anh.

Người bồi quay lui, có vẻ thất vọng nhưng xin thông cảm đi anh. Lính mà. Tiền đâu mà sơn hào với lại hải vị.

Tôi nhìn Phượng, nhưng nàng không thèm nhìn tôi, cứ quay nhìn ra biển, làm như từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nhìn thấy biển lần nào. Không sao cả…

Tự dưng, cái loa ở đâu đó nổi lên một điệu nhạc rồi giọng ca của một ca sĩ:

-Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em… Noel năm nào chúng mình có nhau…

Tôi gõ nhẹ nhẹ mấy ngón tay lên mặt bàn, theo nhịp của nhạc, cảm thấy hạnh phúc và sung sướng.

Bia đem ra, tôi uống ào ào như một tay bợm rượu, chẳng cần giữ … tư cách hay nhân phẩm gì cả. Mẹ kiếp, em cứ việc ngắm biển đi, phần anh, giờ phút này, chỉ có… bia với lại khô mực là trên hết. Hết chai này đến chai khác, chẳng mấy chốc tôi đã làm hết 3 chai, nhai gần hết hai con khô mực, máu trong người thấy nóng phừng phừng, chẳng cần biết dưới bầu trời có những ai, kể cả Phượng, người con gái tôi yêu đang ngồi trước mặt.

Tự dưng, con cóc ngồi trước mặt tôi lại mở miệng:

-Chừng nào anh lại đi, hả anh?

Tôi chưa thèm trả lời vội, quay lại nhìn nàng. Phượng cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt nàng thật là to, và như có lấp lánh sao trời. Nhưng không hiểu tại sao mặt nàng thấy buồn quá.

Tôi đáp gọn, giọng vẫn còn hằn học:

-Sau Noel.

-Anh có về ăn Tết được không?

Tôi buông một câu tàn bạo, vô liêm sĩ:

-Về để em bắt đi nhà thờ hả?

Phượng cau mặt, nhìn xuống ly nước dừa, đưa tay lên vuốt tóc, giọng nói thật là buồn:

-Anh không muốn đi nhà thờ thì thôi, tại sao lại phải đay nghiến Phượng như thế? Anh về có mấy ngày rổi lại đi, sao anh cứ làm cho Phượng buồn làm gì vậy anh?

Tôi lại thấy hối hận:

-Anh nói chơi thôi mà Phượng.

-Anh lúc nào cũng đùa cũng chơi được, chẳng bao giờ coi Trời đất thánh thần là gì cả.

-Lính mà em. Nhưng cái này thì nói thật, phi đoàn anh ai được ăn Noel ở nhà thì Tết phải đi biệt phái và ngược lại.

Phượng lắc đầu, quay mặt đi để giấu những nét buồn phiền trên khuôn mặt mình. Tôi an ủi nàng dù lòng mình cũng héo hon chẳng kém:

-Qua Tết, anh về. Phượng nhớ để dành cho anh cái bánh chưng như năm ngoái.

Tự dưng và thật bất ngờ, Phượng đưa tay nắm lấy tay tôi ở trên bàn. Nàng siết nhẹ tay tôi:

-Anh, Phượng xin lỗi anh.

Tôi chưng hửng, ngạc nhiên thật sự:

-Em làm gì mà phải xin lỗi?

-Phượng xin lỗi đã rủ anh đi nhà thờ, dù anh không muốn.

-Phượng biết tính anh, anh về phép, chỉ thích đi ăn nhậu. Anh nghĩ Chúa mẹ cũng thông cảm cho một thằng lính như anh.

-Phượng cũng xin lỗi đã giận anh, làm cho anh bực mình.

-Sao Phượng biết anh bực mình?

Phượng cười:

-Phượng đi guốc trong bụng anh. Anh vui, anh buồn, anh giận, anh chưa cảm thấy được trong người anh thì Phượng đã biết rồi. Phượng cũng biết anh tính chở Phượng về nhưng chẳng dám nói ra, vì anh sợ những ngày Lễ Giáng Sinh sắp tới nằm chèo queo trong cư xá để nhớ Phượng…

Nghe như thế thì tôi tỉnh luôn cả rượu. Tôi hỏi:

-Anh hỏi thật, nếu lúc nãy anh đòi chở Phượng về thì Phượng sẽ làm gì?

Phượng lắc đầu, cười:

-Phượng đã nói là Phượng đi quốc trong bụng anh, anh không bao giờ có can đảm đòi chở Phượng về đâu, Phượng biết chắc chắn như thế.

-Nhưng nếu anh nói như thế thì sao?

Phượng lắc đầu, nhìn tôi âu yếm:

-Phượng sẽ khóc… Rồi Phượng sẽ… sẽ… bắt thường anh… Phượng sẽ không bao giờ để anh chở Phượng về.

Tôi buông tay Phượng ra rồi nhóm người tới trước, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Nàng cũng rướng người lên để đón nhận nụ hôn của tôi. Nụ hôn thật ngắn, thật mau, nhưng vẫn sâu đậm, vì tôi cảm thấy được dư vị của nước dừa trong miệng mình…

Tôi nói:

-Anh có một món quà Giáng Sinh bất ngờ cho Phượng.

Cặp mắt Phượng long lanh:

-Quà, quà gì thế anh?

-Anh sẽ đi lễ đêm Giáng Sinh với Phượng.

Phượng lắc đầu, nhìn tôi bối rối:

-Anh đừng đi nếu anh không muốn. Phượng không thích bắt anh làm những gì anh không muốn.

-Không, anh muốn chứ.

-Sao anh lại đổi ý nhanh như thế. Phượng biết tính anh, anh có bao giờ coi Chúa Phật trời đất, nhà thờ nhà thánh ra gì đâu?

Tôi nâng ly bia, uống cạn, tìm cách giải thích cho Phượng hiểu. Tôi chậm rãi nói:

-Xưa nay, thiên hạ cứ coi thường lính tráng tụi anh, thường bảo bọn anh là những người coi Chúa Phật trời đất chẳng ra gì. Em có biết không, chính những người lính như bọn anh là những người gần gủi với Chúa Phật nhất. Em có biết vì sao không?

Phượng tròn cặp mắt, chờ đợi.

-Anh nói thật, người dân thành phố đi nhà thờ, đi chùa lễ phật, 10 năm, 20 năm, 30 năm, đi suốt cả cuộc đời, đi cho đến chết cũng chưa chắc ai được thân thiện với Chúa với Phật như bọn anh. Chúa Phật đối với bọn anh là những người bạn ân tình…

Phượng nhăn mặt lại:

-Phượng lạy anh, anh đừng có mà lộng ngôn như thế…

-Không, anh không lộng ngôn đâu, để cho anh cắt nghĩa vì sao.

-Vì sao hả anh?

-Bởi vì bọn anh kề cận cái chết hằng ngày cho nên lúc nào cũng nghĩ đến Chúa Phật, lúc nào cũng cầu nguyện cho mình được bình an. Cầu nguyện thét rồi trở nên gần gũi và thân thiết với Chúa Phật, coi họ như là những người bạn ân tình, chung thủy. Mỗi một viên đạn pháo kích, mỗi một tràng phòng không dưới đất bắn lên, mỗi một trái mìn, một viên đạn nổ, bọn anh đều phó mặt mạng sống quý giá của mình cho Chúa và Phật. Trong cơn binh lửa, con người phải dựa vào một cái gì đó để hy vọng. Nếu tụi anh không tin tưởng vào Chúa Phật, vào số mạng, thì còn biết tin vào đâu?

Phượng nhìn tôi đắm đuối, không hiểu vì sao. Tôi uống cạn chai bia, tiếp:

-Nhưng lính tráng bọn anh cũng có những tật xấu của họ. Họ sống nay chết mai, rảnh được lúc nào, vui được lúc nào là cứ việc vui, rồi tính sau. Anh nghĩ Chúa và Phật cũng không bao giờ nở trách họ.

Tôi nhìn Phượng, thấy mắt nàng đỏ hoe. Tôi tiếp:

-Trở lại chuyện chúng mình. Trước khi gặp em lần này, anh đã nghĩ đến chuyện mua cho em một món quà nào đó, có thể rất là nhỏ, rất tầm thường, nhưng cũng có để gọi là quà Giáng Sinh. Anh đã đi vào nhiều tiệm, từ sang trọng cho đến tiệm chạp phô. Cái mà anh thích thì nó quá mắc tiền, cái mà mình có thể mua được thì lại quá tệ, một người như anh, dù nghèo đi nữa, cũng không thể nào tặng cho em những món quà tệ như thế. Anh đã suy nghĩ nhiều lắm và cuối cùng thì anh quyết định không mua gì cả. Trên đời, có những lời nói mình không bao giờ nên nói, có những món quà tặng, mình không bao giờ nên mua… Anh chẳng có gì tặng cho em cả, nên rất bối rối, và có thể là hỗ thẹn nữa. Nhưng may quá, nhờ lời để nghị của em lúc nãy, anh nghĩ, món quà hay nhất mà anh có thể tặng cho em, đó là đi xem lễ Noel với em. Thêm vào đó, lúc nãy, anh đã vô tình nói một câu phạm thượng mà đáng lẽ anh không bao giờ nên nói. Phượng phải tha thứ cho anh, Phượng ơi. Anh biết anh là một con người lỗ mãng, ăn nói văng mạng…

Phượng lại nắm tay tôi:

-Anh chẳng có lỗi gì với Phượng cả.

-Không, Phượng đừng có bênh anh như thế. Anh biết anh là một thằng ăn nói lỗ mãng… Anh nói thật, chỉ có Phượng là chịu đựng nổi anh thôi chứ chẳng ai chịu đựng được anh cả…

Phượng cười:

-Phượng thấy anh thẳng tính, có sao nói vậy, chẳng có gì lỗ mãng cả.

Nàng ngừng một chút rồi tiếp:

-Mà sao hôm nay anh lại dễ thương như thế?

-Tại vì… Noel…

Cả hai chúng tôi cùng phá lên cười. Tôi tiếp:

-Chúa trên trời cao mà còn giáng trần để làm người thì một thằng người trần tục và lỗ mãng như anh cũng phải cố gắng để làm một người tốt. Làm một người tốt, dù chỉ một lần, một ngày…

Trường Sơn Lê Xuân Nhị
12/24/2022

No comments:

Blog Archive