Wednesday, December 21, 2022

Chúc mừng năm mới…

Cái nón và chậu hoa của tác giả.

Giáng sinh năm nào cũng bắt đầu với một sáng đi làm sau mấy ngày nghỉ lễ Tạ ơn, thấy ngoài đầu đường khu nhà ở của xóm cầu gỗ bỗng sáng rực đèn Giáng sinh. Hai cây cầu gỗ và hai hàng cây sồi già sáng rực như thức tỉnh mọi người: Mùa lễ cuối năm đã chính thức bắt đầu.

Có dửng dưng mấy cũng không nói khác được lòng mình gợn khẽ rạo rực Giáng sinh đã về khi tiết trời đã lạnh nhiều, không còn se lạnh như mấy tuần trước, đường đi làm quen thuộc cũng đổi thay với sương mù buổi sớm giăng mắc những hàng cây đã vắng bóng chim trời. Những năm xưa chỉ ước gì trong xe có cái CD nhạc thích hợp để nghe những bản nhạc đã thuộc lòng nhưng không chán vì nghe nhạc như không nghe giai điệu, tiếng hát mà nghe lòng mình trở về với dĩ vãng đã xa, gặp gỡ những người đã lâu không gặp, hoặc biến mất không rõ lý do nhưng kỷ niệm về họ vẫn về theo từng mùa lễ cuối năm khi thấy đèn Giáng sinh là nhớ gác chuông nhà thờ, nhớ bài hát ngân nga một thời tuổi trẻ, “cùng nhau qùy dưới tượng Chúa cao sang…” Nhưng xin không được cho đôi mình suốt đời có nhau nên mới thấm thía bài, năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng... biết cuộn mình trong chăn, như con sâu làm tổ những Giáng sinh về buồn biết bao nhiêu, buồn đến hết đời còn vang vọng tiếng chuông ngân năm nào, nhớ mãi “bài thánh ca đó còn nhớ không em…” khi Giáng sinh về.

Giáng sinh đã về với bữa tiệc trong hãng, nhiều người mặc những chiếc áo, đội những cái mũ đặc biệt của Giáng sinh trong niềm hân hoan trên gương mặt họ, thật đáng chúc mừng họ có niềm vui khi Giáng sinh đã về, để sẵn lòng chia sẻ với những người ủ rũ với Giáng sinh đã đến bên thềm nhưng không biết đào đâu ra tiền để đóng thuế nhà khi đã hết năm, người khác lại than thở cả năm không có việc làm đều vì thiếu phụ tùng, cuối năm mới có phụ tùng về để làm thêm giờ thì con nhỏ lại nghỉ học qua tới sang năm, cha hay mẹ phải ở nhà với chúng, không kiếm thêm được chút tiền làm thêm giờ, còn tốn thêm khoản tiến chở chúng đi ăn, đi chơi, mua quà…

Tôi rời hãng sau bữa tiệc Giáng sinh tới sang năm mới đi làm lại. Hầu như năm nào cũng vậy, tôi chọn quãng nghỉ vào tuần lễ cuối năm để đi chơi xa, đi thăm bà con, bạn hữu ở xa. Nhưng vài năm trở lại đây, không còn hứng thú đi chơi xa như xưa nữa, mọi quan hệ giãn cách theo thời gian, theo tự nhiên như khi quan hệ đến. Nhưng cái CD nghe nhạc thích hợp như những năm trước còn thích nhưng không có sẵn trong xe thì nay có cái điện thoại là có hết, nhưng nghe nhạc cũng không khuây khoả gì như từng nghĩ khi xưa vì có lẽ người ta ước mới bền lâu hơn có.

Rồi sẽ làm gì với cả chục ngày nghỉ ở nhà, không có kế hoạch đi đâu hay làm gì là một chân đã bước xuống mồ, nhưng vẫn phải ăn để chân kia còn khập khiễng với qũy thời gian còn lại. Tôi ghé chợ quen là chợ Kroger vì chợ Việt xa nhà, tâm trạng đi chợ mười ngày cũng được nên không có gì vội, cứ đẩy cái xe chợ đi lòng vòng mà tận hưởng cuộc sống không áp lực với chuyện việc làm không phải nghĩ tới trong mười ngày tới, thuế nhà là khoản chi lớn nhất trong năm mà ai cũng méo mặt thì đã ký ngân phiếu gởi đi từ đầu tháng, biên lai đã gởi về nên chả có gì lo. Lượn tới lượn lui mua được vỉ thịt bò steak tới bốn miếng, hai bịt tôm là bốn cân, cái bông cải xanh brocoli là đủ sống mười ngày tử thủ. Miếng thịt bò nướng ăn không hết hôm trước thì hôm sau xắt mỏng ra, xào bông cải ăn với cơm trắng là sống qua một ngày. Bốn miếng ăn được tám ngày, hai ngày ăn kèm mì gói chứ ăn thịt bò mãi được sao. Tôm để nhậu vì khỏi chế biến gì hết, cứ sắp mười con tôm vào dĩa sành, trùm ny-lon và microwave 3 phút. Bưng ra ghế bành xem tivi, cứ nhẩn nha chấm muối tiêu chanh là có bữa tối vừa ngon miệng, vừa ấm bụng với cót sake nóng. Nếu uống vang thì chấm mayo sẽ đúng vị hơn.

Mua thêm chậu hoa không biết tiếng Mỹ gọi là gì nhưng tiếng Việt gọi là hoa tiểu muội, hồng tiểu muội đẹp kiêu sa hơn hoa hồng người ta thường tặng nhau vì người tặng và người được tặng đều nghĩ đến thông điệp nhiều hơn những bông hoa đắt tiền. Tiểu muội màu hồng khôn khéo ở hình thức giống hoa hồng nhưng nhỏ nhắn hơn nhiều nên nhìn rất dễ thương, tiểu muội màu trắng đẹp mê ly như công chúa ngủ trong rừng. Đặc biệt tiểu muội màu vàng đẹp quyến rũ đến thấy là mua vì hoa xinh lại vàng tao nhã như hoa soi nhái vàng lối đi ngày nọ. Hai loài hoa bờ rào bờ giậu nhưng là cả quê nhà, cả ký ức thân thương. Còn một màu vàng yêu kiều khác là màu vàng của hoa đậu bắp, màu vàng chanh nhẹ làm diệu mắt, làm chùng xuống oán hận, chứ không vàng chảng như vàn bốn số chín hy vàng chùa chiền quá uy nghiêm, vàng cung điện khoe mẽ.

Đang suy nghĩ miên man thì lại gặp người không quen vì đã quen lâu lắm rồi bởi đó là một người nghèo. Người phụ nữ da đen tầm ngoài bốn mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn so với Mỹ đen, mặc quần áo cũ nhưng sạch sẽ, tươm tất. Trên gương mặt hiền lành, có phần khắc khổ bởi cam chịu hay bởi đôi kính cận quá dày làm cô nhìn xuống nhiều hơn nhìn lên. Bởi đi qua hàng rau củ mới tới hàng cá thịt nên trên xe chợ của cô đã có túi khoai tây lớn, ít cà rốt, cũng brocoli xanh loại lớn, chắc nhà đông con nên khoai tây cũng mua loại rẻ tiền, brocoli cũng loại rẻ nhất. Cô lướt qua hàng hải sản như đàn bà đi qua hàng bia rượu, họ không thèm để mắt.Đến hàng thịt, cô lặng lẽ đến góc có tấm bảng “clearance” màu đỏ, chọn lựa những gì sắp quá hạn nên chợ bán rẻ. Nhưng góc khuất ấy là hiện thân của chính phủ, góc khuất ấy bây giờ thường trống, góc khuất nói lên đời sống của người dân, của xã hội. Khi kinh tế lên, chẳng ai dòm ngó tới góc khuất ấy vì ai cũng đủ tiền mua vỉ thịt, miếng cá tươi mới, ai thèm mua miếng thịt đã xỉn màu, miếng cá đã ra nước vì còn một hai ngày nữa là hết hạn sử dụng. Nhưng khi lạm phát tăng mạnh, đồng tiền mất giá làm cho mọi thứ trở nên đắt đỏ thì người ta phải chấp nhận.

Tôi thấy cô rời đi khỏi góc khuất của người nghèo mà thương, vẻ mặt cô quá buồn hay tôi giàu tưởng tượng? Cô thật là trông buồn lắm vì muốn mua chút thịt cá đại hạ giá cũng không có. Cô lượn nhiều vòng cũng không mua được thịt cá gì vì cầm lên bỏ xuống bởi giá cả chóng mặt. Cái cách đi chợ của người Mỹ khác người Việt ở chỗ người Mỹ cần gì thì bốc nấy bỏ lên xe chợ, không so đo hai vỉ thịt bằng giá, cùng loại; còn người Việt thì lựa tới lựa lui cho được miếng thịt miếng cá ưng ý mới lấy vì cùng loại, bằng tiền thì sao không lựa miếng thịt, miếng cá nhìn ngon hơn, bắt mắt hơn, thậm chí là tươi hơn. Chỉ cách đi chợ của người nghèo là khó nhất vì làm sao mua được đủ ăn cho gia đình với đồng tiền hạn hẹp, ít ỏi nên cứ cầm lên rồi bỏ xuống.

Cuối cùng cô chọn mua hai vỉ cổ gà tây. Cổ gà tây trước đây hai đồng một vỉ, bốn cái cổ gà tây dư nấu một nồi súp brocoli với cà rốt, khoai tây cho cả nhà ăn. Nhưng nay năm đồng một vỉ cổ gà tây cũng chỉ bốn cái, thậm chí cổ nhỏ hơn mọi năm vì gà tây năm nay cũng thiếu ăn nên không lớn. Hôm lễ Tạ ơn có tin trên báo đài là khó mua được con gà tây hai mươi cân cho lễ Tạ ơn năm nay vì Hiệp hội chăn nuôi gà tây cho biết năm nay thiếu thực phẩm cho gà tây nên chúng không lớn, rất ít con đạt tới trọng lượng hai mươi cân như mọi năm. Không biết Nhà trắng, quốc hội Hoa kỳ có dự luật cứu trợ nào không cho lũ gà tây ốm đói trên nước Mỹ hùng cường, thịnh vượng nhất năm châu bốn biển. Và người phụ nữ thầm lặng kia chỉ nấu cho cả nhà cô nồi súp cổ gà tây với brocoli và khoai tây để ăn lễ Giáng sinh. Vậy có quá dễ cho tổng thống về nhà nghỉ lễ Giáng sinh với đội bảo vệ hùng hậu, chi phí máy bay Không lực một, trực thăng thượng thặng lên hàng triệu đô la tiền thuế của dân nghèo. Chúa giáng sinh để chứng kiến bất công xã hội đến bao giờ, hay ngài cũng chào thua cái chính phủ kỳ cục nhất trong lịch sử Hoa kỳ. Nhưng không vì tư tưởng phản động đó mà quên Kinh thánh, “ai là anh em ta”?

Ngài hiểu lòng tôi nhất thời thiếu bình tĩnh nên bất bình chứ không phản Chúa nên ngài cho gặp lại người phụ nữ mà tôi có thiện cảm ngoài cửa chợ. Ngài bảo tôi theo cô ra tận xe cô để tạ ơn quê hương thứ hai đã cho tôi đi chợ không phải cầm lên bỏ xuống như một người bản xứ hiền lành, khả ái. Tôi nói với cô lời không thật mà lại cần, “tôi có việc phải rời khỏi thành phố liền bây giờ, không kịp về nhà tôi nữa. Tôi xin tặng cho mấy cháu nhỏ nhà cô vài món tôi vừa mua trong chợ làm quà Giáng sinh. Chúc cô và gia đình một Giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc."

Người phụ nữ ngại ngùng nhưng nhận lấy. Tôi về nghỉ lễ Giáng sinh với thùng mì gói có sẵn ở nhà cũng vui vì năm nay đã có người chúc tôi Giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc, là người bạn cũ rất thân với tôi tới bây giờ là một người nghèo như tôi. Nhất là có tiểu muội cùng ăn lễ, lại là hoàng tiểu muội thì tuyệt vời. 

Giáng sinh này có tuyết vì thời tiết xuống độ rất thấp cũng không lạnh vì có cái nón cao bổi rộng vành là quà tặng Giáng sinh của người đồng nghiệp, đồng hương chứ không phải đồng chí mà sao nó giống Việt cộng, cứ thả con tép thì phải bắt được con tôm, mà phải tôm hùm mới chịu, “em không biết mua quà gì cho anh. Con gái em đề nghị mua cái nón rộng vành này cho bác đi câu bớt nắng, bác đi câu nhiều thì bác cho mình cá nhiều. Em thấy có lý nên mua tặng anh, sang năm cho mẹ con em chừng trăm ký cá là đủ ăn. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ, năm mới câu được nhiều cá…”

Nhớ có người nói: không biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu, nên tôi hài lòng với một Giáng sinh, một năm mới đang đến thật gần với chậu hoa tiểu muội vàng, cái nón đẹp như lòng người còn nghĩ tới nhau khi Giáng sinh về trong cuộc sống bây giờ là đủ. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, năm mới hạnh phúc.

Phan

No comments:

Blog Archive