Saturday, April 4, 2015

ĐỐI THOẠI VỚI DƯƠNG THU HƯƠNG: 40 NĂM NHÌN LẠI VỀ NGÔN TỪ

Nguyễn Vĩnh Long Hồ

Posted on March 16, 2015 by Lê Thy
Nguồn : Bảo vệ Cờ Vàng

ĐÀI RFA hỏi: “Tại sao bà cho là phải xét lại chữ “QUỐC HẬN” của những người miền Nam, những người đã thua trong cuộc chiến này, thưa bà?

DTH: “…Trước khi hận những người khác họ phải hận chính họ. Tại sao cùng một thời điểm, người Mỹ tạo ra những điều kiện để tạo ra chính sách dân chủ của hai nơi: miền Nam Việt Nam và miền Nam Hàn Quốc. Tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại? Tại sao cùng một cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều Tiên họ đã chớp lấy cơ hội để biến đất nước của họ thành một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền Nam thì không?”
oOo
Để trả lời chính xác câu hỏi nầy của RFA & Dương Thu Hương, tôi nghĩ là phải bắt đầu từ cuộc “KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP” do tên Hồ Chí Minh lãnh đạo trước. Trước đây, DTH viết trong một bài tham luận “Hà Nội – Sài Gòn” vào tháng 6/2004. DTH đã “thần thánh hóa” tên Hồ Chí Minh một cách nhiệt tình: “”Có cuộc chiến tranh thần thánh nào là thật thần thánh không?…Có, đó là cuộc kháng chiến chống Pháp, đó là ngày hội của một dân tộc sau một trăm năm tối tăm nô lệ tìm được bản diện của mình và sẵn sàng chết một trăm lần chết để giữ gìn bản diện ấy. Nó là cuộc chiến tranh thần thánh vì nó biểu hiện ý chí bất khuất và tình yêu Tự do của người Việt…”.” Chúng tôi, người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại muốn DTH phải trả sự thật cho lịch sử:
Trong lịch sử chống ngoại xâm của Dận Tộc Việt Nam, không có cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc nào ngu xuẩn cho bằng hai cuộc “KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP” & “CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC” do HCM và ĐCSVN lãnh đạo:
I. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP:
Với trình độ văn hóa cấp ba trường làng và kiến thức bậc tiểu học, HCM hiểu biết được bao nhiêu về chủ nghĩa Marxism – Leninism? Với tầm nhìn chưa qua khỏi đầu gối thì làm thế nào HCM nhận thức nỗi ““Sách lược chính trị” của Lênin” viết trong tập tham luận “VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN TỘC & THUỘC ĐỊA?” Cái gọi là “CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC” và “ĐẤU TRANH GIAI CẤP” chỉ là “LƯỠNG DIỆN”. HCM làm sao có đủ kiến thức và sự thông minh tối thiểu để thấy “ĐIỂM CHIẾN LƯỢC” tham vọng của Lenine và Staline là lần lượt giật sập toàn bộ hệ thống “THUỘC ĐỊA CŨ” của Đế quốc Anh & Thực dân Pháp để biến nó thành hệ thống “THUỘC ĐỊA MỚI” của Đệ Tam QTCS? Cái cực kỳ ngu ngốc “”đỉnh cao trí lợn”” của HCM là lấy “DIỆN” của Lenine và Staline là “ĐIỂM” chiến lược của mình và hy sinh quyền lợi Tổ quốc & Dân tộc VN, điên cuồng tới độ mù quáng tình nguyện làm tay sai cho Nga – Tàu.
HCM và ĐCSVN núp với chiêu bài “Chiến tranh giải phóng Dân tộc” để thực hiện “CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN” trên toàn cõi Đông Dương theo lệnh của Đệ Tam QTCS. HCM đã nhờ ai đó viết báo ““L’Humanité”” rằng: ““Le nationalisme était, si on ne le controlait pas, un dangeureux phénomène risquant de menacer l’expansion du communisme dans les colonies”” (Chủ nghĩa Quốc gia nếu không bị khống chế, thì sẽ là một hiện tượng nguy hại cho sự phát triển Chủ nghĩa Cộng sản ở các xứ thuộc địa).
HCM đã gián tiếp nối giáo cho giặc Pháp làm suy yếu tiềm lực chiến đấu của Người Việt Quốc Gia. Bao nhiêu nhà ái quốc, các đảng phái cách mạng từ Nam ra Bắc, những anh hùng tử sĩ xả thân chiến đấu chống Thực dân Pháp, họ không chết trước họng súng của quân xâm lược Pháp mà chết vì sự khủng bố tàn bạo do bọn sát thủ Dương Bạch Mai, Trần Văn Giàu, hung thần Chợ Đệm Nguyễn Trấn …theo lệnh của Hồ Việt Gian…
Sự thật về cái gọi là cuộc “kháng chiến “chống Thực dân Pháp”” từ 1945 – 1954 là do Trung Cộng đã đóng vai trò quyết định đánh bại Thực dân Pháp, chớ không phải do HCM và ĐCSVN lãnh đạo. Họ chỉ là những tên tay sai thừa hành lệnh của quan thầy Trung Cộng. Chính các tên cố vấn TC do tướng Vi Quốc Thanh làm Trưởng phái đoàn là những tên đã soạn thảo các kế hoạch hành quân, trực tiếp chỉ huy, điều động các lực lượng vũ trang Việt Minh (1950-1954). Họ đã đóng góp thành công trong ““Chiến dịch biên giới Cao-Bắc-Lạng””(1950), kế đến là “chiến dịch Tây Bắc” (1952-1953) và trận đánh quyết định “”Điện Biên Phủ””, dứt điểm chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.
Sau Thế chiến II chấm dứt, phong trào “”giải Đế, bài Thực”” đã trở thành xu hướng chung của nhân loại. Lần lượt những nước thuộc địa được các Đế quốc Anh, Pháp trao trả “”độc lập – dân tộc”” mà không cần dùng đến hình thức ““chiến tranh giải phóng”” và “”đấu tranh giai cấp”” như tên HCM ngu ngốc; vì nó sẽ gây đổ máu, chết chóc, tang thương đổ nát vô ích, không cần thiết cho đất nước của họ như: Ấn Độ (1947), Miến Điện (1948), Tích lan (1948), Philippines (1946), Nam Dương (1949), Mã Lai (1957), Singapore (1959). Và có khoảng 30 quốc gia Châu Phi được lần lượt trao trả độc lập như Algérie, Maroc, Tunisie, Congo, Nigeria, Senegal…
II. CUỘC CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC:
Nhìn chung, Mao Trạch Đông và những tên lãnh đạo Bắc Kinh đã triệt để khai thác sự ngây thơ, khờ dại của Hồ Chí Minh và những lãnh đạo ĐCSVN từ Lê Duẩn, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, Võ Nguyên Giáp…và Bắc Kinh đã thành công trong chiến lược “ĐÁNH MỸ ĐẾN NGƯỜI VIỆT NAM CUỐI CÙNG”. Vì bản chất ngu xuẩn, ngu dốt nên HCM và ĐCSVN nghe lời xúi giục của bọn lãnh đạo Bắc Kinh dùng “DU KÍCH CHIẾN” kéo dài cuộc chiến tranh càng lâu, càng có lợi cho Bắc Kinh, làm cho cả hai miền Nam Bắc Việt Nam hoàn kiệt quệ nhân lực, tài lực để chúng dễ dàng khống chế Việt Nam và thao túng ở Biển Đông, lần lượt nuốt chững toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sau nầy…
Bọn lãnh đạo Bắc Kinh đã dùng con bài VN một cách thành công để cấu với Hoa Kỳ và Phương Tây phục vụ cho ý đồ chiến lược bành trướng và bá quyền nước lớn của họ. Đồng thời Bắc Kinh khống chế ĐCSVN, điều khiển cuộc kháng chiến chống Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng. Đó là nguyên nhân vì sao trước đây vừa giúp, vừa kềm chế cái gọi là cách mạng VN. Và khi quân đội xâm lược CSBV cưỡng chiếm được MNVN thì bọn Bắc Kinh lại buôn bán, thỏa hiệp với Hoa Kỳ trên lưng ĐCSVN và nhân dân Việt Nam.
Còn số nợ mà tên tay sai Hồ Chí Minh đã vay mượn của Bắc Kinh 20 tỷ USD và của LX là 17 tỷ USD để mua chịu vũ khí, đạn dược, tên lửa, xe tăng, đại pháo dùng để bắn giết và đồng bào ruột thịt MNVN, gây nên cuộc chiến tranh ““cốt nhục tương tàn”” suốt 30 năm? HCM và ĐCSVN đã phải cống dâng quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa cho TC, ước tính khoảng 12.000 tới 20.000 km2. Nhượng cho TC một dãy lãnh thổ từ 2 tới 12 km2 dọc theo biên giới Việt – Trung. Như vậy, diện tích có thể mất về tay TC từ 12 tới 15.000 km2. Còn đâu thác Bản Giốc, Ải Nam Quan và những cao điểm chiến lược vùng biên giới Việt – Trung mà tổ tiên chúng ta dùng để chống quân xâm lược từ phương Bắc.
Sau 40 năm, Bắc Kinh đã khống chế hầu hết các vị trí chiến lược của Việt Nam từ Biển Đông và trên đất liền: Đảo Gạc Ma, Hoàng Sa, Trường Sa, Tây Nguyên, rừng đầu nguồn, Formosa Hà Tỉnh thành lập Đặc khu Vũng Áng, âm mưu chiếm đóng vị trí chiến lược đèo Hải Vân… ngoài sự đánh phá về kinh tế, Bắc Kinh còn lấn sang cả kỷ thuật, quốc phòng bằng cách đưa hàng trăm ngàn quân đội NDTQ (PLA) dưới vỏ bọc “”công nhân lao động”” xâm nhập bất hợp pháp đang “trường kỳ mai phục” trong các công trình xây dựng trên khắp cả nước, mà nhà cầm CSVN “TRÙM CHĂN” giả vờ không thấy, không biết, không kiểm soát, nhắm mắt làm ngơ để Bắc Kinh mặc tình thao túng… vì há miệng mắc quai.
III. CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN:
Dương Thu Hương lấy bản chất của cuộc “CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN” để so sánh với cuộc “CHIẾN TRANH VIỆT NAM” điều nầy chứng tỏ DTH không đủ kiến thức và trình độ hiểu biết tối thiểu để đánh giá tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại? Vì bản chất của cuộc chiến tranh Triều Tiên hoàn toàn khác biệt với cuộc chiến tranh Việt Nam. Điều nầy cũng không thể trách được, vì trong suốt thời gian gia nhập vào quân xâm lược CSBV, tôi nghĩ Dương Thu Hương chỉ làm công tác ““hộ lý”” cho mấy tên bộ đội, nên biết đếch gì là chiến tranh Việt Nam? Vậy, tôi muốn phân tách để DTH hiểu rõ hơn:
Sau khi đánh bại quân Thanh trong “Chiến tranh Trung – Nhật” (1894-1895), lực lượng Nhật Bản lưu lại và chiếm đóng những phần lãnh thổ chiến lược của Triều Tiên. 10 năm sau đó, người Nhật đánh bại hải quân Đế quốc Nga trong Chiến tranh Nga – Nhật (1904-1905), đưa Nhật Bản trở thành một cường quốc và cuối cùng sát nhập Triều Tiên vào Nhật Bản tháng 8/1910.
Tại Hội nghị YALTA vào tháng 2/1945, lãnh đạo LX là Joseph Stalin kêu gọi lập các “VÙNG ĐỆM” tại Châu Á & Châu Âu. Stalin tin rằng, Liên Xô phải có tiếng nói quyết định tại Trung Quốc và đổi lại LX sẽ tham chiến với Nhật Bản. Ngày 6/8/1945, LX tuyên chiến với Nhật Bản. Ngày 8/8/1945, LX bắt đầu tấn công phía Bắc Bán đảo Triều Tiên. Như đã thỏa thuận với Hoa Kỳ, LX dừng quân tại vĩ tuyến 38. Quân đội Mỹ ở phần phía Nam của Bán đảo Triều Tiên vào đầu tháng 9/1945.
Liên Xô đồng ý lấy vĩ tuyến 38 làm đường phân giới tạm thời giữa hai vùng chiếm đóng trên bán đảo Triều Tiên. Thỏa thuận đạt được giao cho LX giải giới quân Nhật ở phần phía Bắc và Mỹ ở phần phía Nam Bán đảo Triều Tiên.
Chiến tranh Triều Tiên kéo dài từ giữa năm 1950 đến năm 1953 trên bán đảo Triều Tiên bị chia cắt bởi sự chiếm đóng tạm thời của Liên Xô và Hoa Kỳ. Chiến sự bùng nổ vào ngày 25/6/1950 khi Bắc Triều Tiên mở cuộc tấn công Nam Triều Tiên. Từ một cuộc chiến tranh quy mô nhỏ trong nội bộ đất nước Triều Tiên để thống nhất đất nước, quy mô cuộc chiến đã trở nên khốc liệt khi lực lực lượng LHQ được Hoa Kỳ lãnh đạo và sau đó Chí nguyện quân Trung Cộng can thiệp.
Sau 3 năm, chiến cuộc kết thúc khi hai miền đạt được một thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953. Hiện nay, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục đầu tư rất lớn cho quốc phòng và vẫn nuôi tham vọng thống nhất dân tộc Đại Hàn bằng vũ lực. Trong khi đó, quân đội Nam Triều Tiên tiếp tục nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ và Mỹ vẫn duy trì 28.000 quân tại Nam Hàn cùng với những phương tiện chiến tranh tối tân để ngăn chận việc Bắc Triều Tiên tiến hành thống nhất Bán đảo Triều Tiên bằng vũ lực để áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên cả nước.
Cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt chỉ kéo dài 3 năm rồi chấm dứt, dân tộc Đại Hàn đã làm việc cật lực để sống còn dưới sự lãnh đạo liêm khiết và trong sạch của Tướng Pak Chung Hee. Nam Hàn đã trỗi dậy mạnh mẽ từ đống tro tàn của chiến tranh và trở đã thành một con rồng của Á Châu được cả thế giới ngưỡng mộ. Đây là lý do tại sao Nam Hàn thành công.
IV. BẢN CHẤT CỦA CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM:
Mỗi khi tìm nguyên nhân của các cuộc chiến tranh, các phân tách gia Hoa Kỳ thường căn cước vào 5 nguyên tắc, được viết tắc là 5P (Five P’s) như sau: 1. Power (quyền lực), 2. Prestige (uy tín), 3. Principles (nguyên tắc), 4. Profit (quyền lợi), 5. Protection (bảo vệ).
Trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai 1965 – 1975 đã hội đủ 5 nguyên tắc nầy. Đó là cuộc “CHIẾN TRANH ỦY NHIỆM” (War By Proxy). Người cộng sản lý luận: ““Chiến tranh giải phóng dân tộc là hình thức cao nhất của đấu tranh giai cấp. Ranh giới giữa nội chiến trộn lẫn vào cuộc tranh chấp giữa các thế lực quốc tế. Tranh chấp quốc tế dũi vào nội chiến. Nội chiến liên quan đến tranh chấp quốc tế. Mọi xung đột xã hội được khơi lên thành đấu tranh vũ trang, gây thành nội chiến. Từ nội chiến chĩa mũi dùi vào tranh chấp quốc tế…””.
Cái gọi là cuộc chiến tranh “”chống Mỹ cứu nước”” là một loại chiến tranh vượt ra những nguyên tắc của trận mạc về chiến thuật và chiến lược cổ điển. Nó là hành vi chính trị cùng hoạt động xã hội phức tạp. Nó kết hợp bởi nhiều loại chiến tranh:
• Chiến tranh tư tưởng (ideological war).
• Ngoại giao (dipplomatic)
• Văn hóa (cultural)
• Kinh tế (economic)
• Tuyên truyền (publicity)
• Gián điệp (intelligence)
Dĩ nhiên, tiêu chuẩn chiến thắng của loại chiến tranh nầy cũng biến đổi hẳn mà đài RFA & DTH chưa chi đã đặt câu hỏi: “”Tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam lại chiến bại?”” Điều nầy chứng tỏ trình độ và kiến thức hiểu biết của người đặt câu hỏi “”cò mồi”” và Dương Thu Hương về “”Chiến tranh Việt Nam”” còn quá kém, nếu không nói là quá tồi: ““Chiến thắng không hoàn toàn đặt trên vấn đề tiêu diệt được bộ máy chiến tranh của chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa hay chưa?”” mà phải đặt lên trên một tầng cao hơn nữa là “UY THẾ CHÁNH TRỊ CỦA VNCH” đã bị tiêu diệt hết chưa? Đó mới là vấn đề.
Nếu uy thế chính trị của VNCH còn thì bộ máy chiến tranh tạm thời yếu đi. Và một ngày nào đó, chiến tranh lại dấy lên dưới một dạng khác để tiếp tục giải quyết vấn đề Quốc – Cộng còn bỏ dở. Đó là tầm nhìn của Tướng độc nhãn Do Thái MOSHE DAYAN sang thăm Việt Nam trước năm 1975, ông tuyên bố rằng: “”Muốn thắng cộng sản, phải để cho công sản thắng trước”.”
Nhận định nầy của tướng Moshe Dayan đến nay vẫn còn có giá trị tuyệt đối. Nhân dân Việt Nam ngày nay đã nhìn thấy rõ bản chất phi nhân bản của cái gọi là chính phủ CHXHCNVN kinh dị buôn dân, bán nước. Nói theo ngôn từ của triết gia Arthur Koestler thì chế độ CSVN hiện nay giống như một dòng sông bị nhiễm độc, bao nhiêu thứ rác rến hôi thối từ dưới đáy sông lần lượt trồi lên trên mặt nước, đó là là những bộ mặt nham nhở của những tên lãnh đạo đảng CSVN bất tài vô dụng, tham nhũng thối nát, buôn dân bán nước… và những tên Việt Gian nằm vùng tại hải ngoại như TCN, ĐVH, BT, DTH, ĐC NVH… mưu toan đánh phá Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại.
Cái gọi là “”ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975″” chẳng qua là mở đường cho chủ nghĩa bành trướng của Trung Cộng, thực hiện sách lược “”HÁN HÓA”” dân tộc Việt Nam. Biến Việt Nam thành thuộc địa của Trung Cộng. Ngày 30/4/1975 chưa phải là chiến thắng quyết định cuối cùng.
V. ĐẶC ĐIỂM CỦA CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM:
Theo nhận xét của ký giả người Úc tên GREG SHERIDAN viết trên tờ nhật báo Australian số ra ngày 24/4/2000. Xin tóm lược để nhà văn Dương Thu Hương hiểu biết rõ thế nào là bản chất của cuộc ““Chiến Tranh Ủy Nhiệm””.
“…Sau cuộc Tổng công kích Tết Mậu Thân 1968, tổ chức VC đã gần như bị tiêu diệt gần hết và cho đến năm 1971 thì quân đội CSBV cũng gần như bị đánh tan hoang. Năm 1972 chẳng hạn, khi chỉ còn khoảng 20.000 quân đồng minh Hoa kỳ, vài mươi ngàn quân Úc còn hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó, vẫn còn 300.000 quân Trung Cộng có mặt ở Bắc Việt. Quân lực VNCH đã bẻ gẫy một đợt tổng tấn công của quân CSBV từ bên kia Bến Hải tràn vô 3 mặt trận chính: Quảng Trị, Kontum, Pleiku và Bình Long – An Lộc. Năm 1972, QLVNCH đã chứng tỏ là những chiến binh can trường và thiện chiến không kém gì quân đội Mỹ và CSBV. Nhưng, tại sao QLVNCH đã thất bại trong cuộc vệ quốc vĩ đại của họ? Tôi (Greg Sheridan) chỉ thấy một lý do duy nhất là từ năm 1972 trở đi, Hoa Kỳ và các nước đồng minh của họ không ngừng cắt bớt viện trợ quân sự và kinh tế cho chánh phủ VNCH và gần như bỏ rơi MNVN. Trong khi đó thì Liên Xô, khối Cộng sản Đông Âu và Trung Cộng đã đổ không biết bao viện trợ quân sự cho Hà Nội.
Nếu Hoa Kỳ tiếp tục cho Không Lực yểm trợ cho QLVNCH thì tôi tin chắc rằng chánh phủ VNCH không cần sự giúp đở của bộ binh Đồng minh. Nhưng, nếu vẫn được viện trợ về quân sự, kinh tế thì chánh phủ VNCH đã tiếp tục đứng vững như Nam Triều Tiên và Đài Loan trước sự đe dọa của Bắc Triều Tiên và Hoa lục. Và nếu chế độ VNCH còn tồn tại cho đến bây giờ thì rất có thể MNVN cũng có thể phát triển theo đường hướng được ghi nhận ở Nam Hàn và Đài Loan và đã trở nên giàu có và có một nền dân chủ và tự do như hai nước kia… (ngưng trích)”.
Theo tôi, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của QLVNCN thất bại vì chúng tôi “HẾT ĐẠN!” chớ không phải mất chính nghĩa. Người lính VNCH chiến đấu đơn độc vào những năm tháng cuối cùng của cuộc chiến, họ đã anh dũng chiến đấu với cả khối cộng sản Đông Âu, Liên Xô – Trung Cộng, chớ không phải riêng gì với quân CSBV, một loại lính đánh thuê cho Nga – Tàu. Lê Duẩn đã xác nhận điều nầy:” “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô – Trung Quốc””.
Rõ ràng HCM và ĐCSVN quyết tâm nhuộm đỏ MNVN và các quốc gia Đông Nam Á sau theo lệnh của Đệ tam QTCS, trực tiếp đe dọa đến chiến lược sinh tồn của Hoa Kỳ và khối Anglo Saxons là Australia và New Zeland. Vì vậy, Hoa Kỳ và các đồng minh Nam Hàn, Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Phi Luật Tân và Thái Lan trực tiếp tham chiến bên cạnh QLVNCH tại MNVN để ngăn chận làn sóng đỏ để bảo vệ quyền lợi của họ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương theo học thuyết Domino.
Để so sánh mức sống (living standards) của các quốc gia, các nhà kinh tế sử dụng chỉ số GDP đầu người (GDP per capita). Năm 2012, World Bank (Ngân Hàng Thế Giới) và International Monetary Fund (Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế) công bố chỉ số GDP đầu người cho 185 quốc gia, bắt đầu từ năm 1960. So sánh 10 quốc gia ở Á Châu như sau:[1] Singapore: 395 USD.[2] Malaysia: 299 USD. [3] Philippines: 257 USD.[4] VNCH: 223 USD. [5] Nam Hàn: 155 USD. [6] Campuchia:104 USD. [7] Thai Lan:101 USD. [8] Trung Cộng: 92 USD. [9] Ấn Độ: 84 USD. [10] Bắc VN: 73 USD.
Thế mà, GDP đầu người của Hàn Quốc trong năm 2013 là 25.977 USD và của Việt Nam là 1,911 USD, tức cao hơn VN khoảng 13 lần. Tại sao Hàn Quốc đã thành công, biến đất nước họ thành một xứ văn minh phồn thịnh, còn Việt Nam thì không? Nhà văn Dương Thu Hương nên đặt câu hỏi nầy với tập đoàn Lãnh đạo ĐCSVN loại ăn hại, đái nát, chớ đừng hỏi người VN quyết tâm chống Cộng sản ở hải ngoại.
Nếu như, nhà văn Dương Thu Hương còn ở lại Việt Nam chắc cũng phải xếp hàng, tụt quần trần truồng như nhộng để bọn Đại Hàn, Singapore, Đài Loan, Tàu Cộng sờ mó, bóp trên, bóp dưới để chọn vợ hoặc làm nô lệ tình dục.
Ngày 14/8/2014, theo ông Jeremey Douglas, Trưởng đại diện Khu vực ĐNÁ-TBD của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm LHQ, cho rằng: ““Mỗi năm, có khoảng 18.000 gái Việt Nam ra nước ngoài hành nghề mại dâm””. Còn hãng tin ABN News của Malaysia cho biết:“”Trong năm 2012, trong số 12.434 gái mại dâm nước ngoài bị bắt ở Malaysia, có đến 3.456 gái mại dâm đến từ VN””. Cùng là phận đàn bà, nhà văn Dương Thu Hương có cảm thấy đây là sự ô nhục của dân tộc hay không?
VI. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CUỘC CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM:
Đây là một sự sai lầm to lớn của DTH đem so sánh bản chất cuộc “”Chiến tranh Triều Tiên”” và cuộc “”Chiến tranh Việt Nam””.
• Cuộc “Chiến tranh Triều Tiên” là một cuộc chiến tranh quy ước cổ điển là loại chiến tranh lấy sức mạnh “QUÂN SỰ” làm chủ động. Giữa hai lực lượng vũ trang chỉ cần đứng dưới một màu cờ, bộ quân phục là bạn thù phân biệt rõ rệt.
• Cuộc chiến tranh Việt Nam hoàn toàn khác hẳn, vì đây là cuộc ““Chiến Tranh Ủy Nhiệm”” với sự tham chiến của quân đội ngoại nhập của hai khối “Thế Giới Tự Do” và “Cộng Sản Quốc Tế”.
Chiến tranh Việt Nam nhìn từ nhiều phía, theo Eva-Maria Stolberg, giáo sư Đại học Bonn, viết trong cuốn ““America, the Vietnam War” and the World” do Cambridge xuất bản tháng 9/2003”: “Đối với Liên xô và Trung Cộng, việc ủng hộ phong trào “Chiến tranh giải phóng Dân tộc” và “Chống Mỹ cứu nước” của ĐCSVN phục vụ cho mục tiêu rõ rệt: nó cho phép hai siêu cường biện minh hoặc chỉ trích các hệ tư tưởng của nhau; đó là một phần trong chiến lược của Liên Xô và Trung Cộng đối với Mỹ; và chiến tranh VN cũng là phương tiện để phục vụ những mục đích, quyền lợi bên trong cơ cấu nội bộ của mỗi Đảng Cộng Sản Liên Xô và Trung Quốc mà thôi.
• Cuộc chiến tranh Việt Nam là loại chiến tranh lấy “CHÍNH TRỊ” làm chủ động để giành ưu thế quân sự. Loại chiến tranh mới mẻ nầy còn gọi là “CHIẾN TRANH NHÂN DÂN” vì nó không có chiến tuyến nhất định mà là toàn diện. Bọn trí thức cộng sản nằm vùng và du kích cộng sản trà trộn ở khắp nơi từ thượng tầng kiến trúc đến hạ tầng cơ sở tại MNVN và yếu tố chính trị giữ vai trò chủ động để quyết định chiến lược nhằm lật đổ chánh quyền hợp pháp Miền Nam Việt Nam. Quân CSBV không thể đánh thắng được QLVNCH tại chiến trường mà họ tìm chiến thắng tại Hoa Thịnh Đốn và tại bàn Hội nghị Paris.
VII. TẠI SAO PHẢI GỌI NGÀY 30/4/1975 LÀ NGÀY “QUỐC HẬN”?
Sau ngày 30/4/1975, Việt Cộng gọi chúng tôi là NGỤY QUÂN, NGỤY QUYỀN. Vâng, chúng tôi là những người lính VNCH, họ rất kiêu hãnh là Ngụy quân vì họ “”Ngụy”” là biểu tượng bản sắc của chủ nghĩa anh hùng dân tộc, lẫm liệt như Thiếu tá NGỤY VĂN THÀ, Hạm trưởng HQ 10, mặc dù bị trọng thương, người anh hùng họ NGỤY vẫn hiên ngang chỉ huy thủy thủ đoàn, quyết tử chiến với tàu hải quân Trung Cộng. Nhưng cuối cùng, ông ra lệnh cho hạm phó Nguyễn Thành Trí bị trọng thương và thủy thủ đoàn rời tàu. HQ Thiếu tá Ngụy Văn Thà cương quyết ở lại cùng chiến hạm HQ 10. Tàu chìm, người Hạm trưởng họ NGỤY ở lại với con tàu HQ 10, chấp nhận hy sinh đền nợ nước.
Sự hy sinh của Ngụy Văn Thà và đồng đội trong trận hải chiến Hoàng Sa chống quân xâm lược Trung Cộng tượng trưng cho tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Người anh hùng họ NGỤY đã hiên ngang đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất tử. Họ NGỤY anh hùng như thế: vì vậy, bọn CSVN gọi chúng tôi là ngụy quân và ngụy quyền nói chung và người lính QLVNCH nói riêng, chúng tôi rất hãnh diện đều là “”QUÂN NGỤY”” hết!
Để biện minh cho hành động bán nước của Hồ Chí Minh cống dâng quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa cho Trung Cộng do công hàm bán nước 14/9/1958 do Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký. Các cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSVN đã viết bằng những luận điệu cực kỳ vong bản:
• Báo Nhân Dân, số ra ngày 26/4/1988 viết: ““Trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược thì Việt Nam phải tranh thủ sự gắn bó của Trung Quốc và ngăn chận Hoa Kỳ sử dụng 2 quần đảo nói trên.”
• Trước đó, báo SGGP viết thẳng thừng rằng: ““Trung Quốc vĩ đại đối với chúng ta không chỉ là một người đồng chí vĩ đại và còn là người thầy tin cẩn đã cưu mang chúng ta nhiệt tình để chúng ta có ngày hôm nay”.”
Một câu hỏi được đặt ra, yêu cầu nhà văn Dương Thu Hương trả lời: “Chánh phủ VNDCCH do Hồ Chí Minh lãnh đạo và chánh phủ Đệ I & II VNCH do Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Nguyễn văn Thiệu lãnh đạo, ai là tên bán nước cho Trung Cộng? Nếu không dám trả lời thì tự hậu câm cái mồm thối lại để Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại trả lời dùm cho: Chính tên ““LỢN ĐẺ”” Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN đã bán nước cho Trung Cộng!”
Như tôi đã nói phần trên, sự khác biệt về bản chất của cuộc chiến tranh Triều Tiên và cuộc chiến tranh VN hoàn toàn khác nhau, nên cách trả thù của những tên lãnh đạo ĐCSVN và quân đội CSBV đối với quân, cán, chính của chánh phủ VNCH nói riêng và nhân dân MNVN nói chung rất tàn khốc và dã man. Vấn đề nầy, tôi có thể giải thích như sau:
Theo Samuel P. Huntington là một nhà chính trị học, giáo sư trường Đại Học Harvard, Hoa Kỳ. Năm 1996, ông cho xuất bản cuốn: ““Sự xung đột của các nền văn minh và sự sắp xếp lại trật tự thế giới”” (The clash of Civilizations and The Remaking of World Order) do nhà xuất bản Simon and Schuster – New York ấn hành.
Theo ông, thế giới có 6 nền văn minh chính và thế giới bị phân chia sâu sắc bởi sự phân lập của 6 nền văn minh nầy:
• Nền văn minh Phương Tây tại Châu Âu và Bắc Mỹ, đứng trên cơ sở Thiên Chúa Giáo và Tin Lành.
• Nền văn minh Trung Hoa, trên cơ sở Khổng Giáo.
• Nền văn minh Nhật Bản, trên cơ sở đạo Shinto Nhật Bản, Phật Giáo & Khổng giáo.
• Nền văn minh Hồi giáo (Á Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia)
• Nền văn minh Hindu (Ấn Độ)
• Nền văn minh Slavo (Nga, Đông Âu) trên cơ sở Chính Thống Giáo.
Nhưng, theo tôi còn một nền văn minh nữa mà có lẽ ông Samuel P. Hungtington quên không đề cập đến, đó là nền ““VĂN MINH XƯỞNG ĐẺ”” tại nước VNCS dựa trên cơ sở tà thuyết MARX – LENINE.
Nhìn lại Việt Nam sau ngày 30/4/1975, tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN và cái gọi là QĐNDVN là hiện thân của những con quái thú man rợ, sản phẩm của giống Hồ giao hợp với máy móc, chui ra từ các “”XƯỞNG ĐẺ”” (Dương Thu Hương, Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải… cũng từ mấy cái xưởng đẻ nầy chui ra) nên có cái bản chất vừa đần độn vừa tàn bạo của loài ác thú và lạnh lùng vô cảm của máy móc. Những hành động trả thù mà bọn CSBV gây ra đối với tập thể quân, cán, chính VNCH và tội ác gây ra đối với dân chúng MNVN như thế nào chúng ta đã quá rõ.
KẾT LUẬN:
Sau khi Điếu Cày-Nguyễn Văn Hải cộng tác với Đài RFA, đã hợp tác cùng Dương Thu Hương thành một cặp bài trùng, đặt ra những câu hỏi “cò mồi” để nhà văn Dương Thu Hương trả lời. Kẻ tung, người hứng quá rõ ràng. Tụi bây còn có chiêu gì hay cứ giở hết ra đi! Lũ khốn nạn vô liêm sĩ…
NGUYỄN VĨNH LONG HỒ

No comments:

Blog Archive