Wednesday, December 31, 2025

Tiếng hát Mê Linh

Tháng Chín năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật của người Việt hải ngoại. Evelyn Mê Linh Phạm chính thức được chọn vào đoàn kịch lưu diễn Broadway trong vở Phantom of the Opera, đóng vai dự bị cho nhân vật chính Christine. Đây thật là một tin vui cho Mê Linh, cho gia đình cô, cũng như cho cộng đồng chúng ta. Tên của cô, như mọi người Việt đều biết, là quê hương của hai vị nữ nhi xuất chúng Trưng Trắc và Trưng Nhị.

Evelyn Mê Linh Phạm (evelynmelinh.com)

Sinh năm 2000, Mê Linh lớn lên tại Irvine, California, trong một gia đình Việt Nam nề nếp, sinh hoạt Hướng Đạo và tham gia nhiều trong cộng đồng. Mặc dù bốn anh em cô mỗi người đều có tài năng riêng về nghệ thuật, chỉ mỗi một mình Mê Linh là nhất quyết theo đuổi âm nhạc diễn xuất như một ngành nghề chính thức. Đối với các gia đình người Việt, đấy không phải là một quyết định dễ dàng, nhất là cho đứa con gái duy nhất trong gia đình Phạm Đỗ. Mẹ của Mê Linh, Phạm Đỗ Thiên Hương, nói rằng tuy cả hai vợ chồng đều không ngăn cấm Mê Linh theo đuổi đam mê của mình, nhưng là một người mẹ, dĩ nhiên bà rất quan tâm đến tương lai cuộc đời của con gái mình. Hành trình đến Broadway của Mê Linh có thể cũng là một bài học cho nhiều phụ huynh Việt khác.
Mê Linh sau khi được nhận vào kịch đoàn Phantom of the Opera (Facebook)

Tài năng hát của Mê Linh được phát hiện từ nhỏ. Mẹ cô kể ngày xưa ông Nội của Mê Linh cũng là một người hát rất giỏi, từng đi thi tuyển ca sĩ, nhưng trong nhà không ai khuyến khích con cái đi theo con đường “xướng ca”. Tuy nhiên, theo lời chị Thiên Hương thì Mê Linh mặc dù rất biết nghe lời cha mẹ nhưng đồng thời cũng sở hữu một cá tính vô cùng kiên quyết. Ngay từ thời trung học cô đã tham gia các chương trình nhạc kịch của trường, đóng nhiều vai khác nhau, và tự mình nộp đơn xin học bổng từ các trường đại học mình thích. Sau khi ra trường, nghe lời khuyên của gia đình, Mê Linh nhận học bổng từ đại học tư Chapman University ở Orange County, gần nhà thay vì đi New York khi còn quá nhỏ, và tốt nghiệp năm 2023 với bằng Cử Nhân về Vocal Performance.
Mê Linh (trái) và Teresa Mai song ca opera trong một chương trình nhạc của Vietnamese American Philharmonic tại Nam Cali (VAP Youtube)

Nhờ vậy nên trong 4 năm đại học Mê Linh vẫn có thể tiếp tục tham gia những sinh hoạt văn hoá nghệ thuật cũng như Hướng Đạo trong cộng đồng người Việt ở Nam Cali. Cô thường xuyên góp mặt trong các chương trình âm nhạc của Vietnamese American Philharmonic (VAP) điều khiển bởi nhạc sĩ Khánh Hồng. Và tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng Mê Linh cũng rất yêu văn hoá Việt, nhất là những ca khúc mang âm hưởng cổ điển của các nhà soạn nhạc như Phạm Duy, Cung Tiến v.v. Đối với một người được huấn luyện để hát nhạc cổ điển Tây Phương bằng nhiều thứ tiếng – như Ý, Pháp, Đức… thì việc hát bằng tiếng mẹ đẻ chắc chắn không quá khó. Vấn đề là người đó có thích hay không mà thôi. Mê Linh không những thích hát tiếng Việt mà còn yêu cả chiếc áo dài Việt Nam, chương trình nào cũng thấy cô vận áo dài thật thướt tha duyên dáng.
Mê Linh với bài Hương Xưa của nhạc sĩ Cung Tiến trong một chương trình nhạc của VAP. (VAP Youtube)

Ngoài những đóng góp kể trên, điều đáng nói nữa về Mê Linh là cô luôn có ý hướng giúp đỡ lớp người đi sau, những học sinh sinh viên gốc Việt đang hoặc muốn theo đuổi các bộ môn âm nhạc hay nghệ thuật diễn xuất. Để thực hiện ý tưởng này, cô đã bỏ nhiều thì giờ làm chương trình “Emê Concert”, nhằm mục đích tạo cơ hội cho những tài năng trẻ và giới thiệu họ đến cộng đồng. Cô giải thích chữ “Emê”, ngoài nghĩa đen là từ hai chữ “Evelyn” và “Mê Linh” gộp lại, còn mang ý nghĩa “Em mê” – tức “I love” (hay Aimer tiếng Pháp) để nói lên tấm lòng yêu mến của mình đối với văn hoá Việt. Chương trình Emê thứ nhất, mang tên “Emê: Seeds of Hope” (Hạt mầm Hy vọng), diễn ra năm 2023 và đã được cộng đồng hưởng ứng nhiệt liệt. Thành công ấy đã dẫn đến chương trình Emê thứ nhì mang tên “I Wish It So” – tạm dịch là “Ước thì sẽ được”. Rất tiếc làm chỉ được hai năm thì Emê tạm ngưng vì Mê Linh phải rời Nam Cali.
Ban múa 3Em trong chương trình Emê 1 tại Nam Cali. (evelynmelinh.com)

Điểm đặc biệt của các chương trình Emê là do các thanh thiếu niên đứng ra dàn dựng và tổ chức; phụ huynh chỉ đóng vai hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội cho giới trẻ thi thố tài năng không chỉ trên sân khấu mà cả đằng sau hậu trường. Từ việc gây quỹ cho đến thiết kế, biên soạn, quảng bá v.v. Đây chính là những kỹ năng mềm giúp các em thu thập kinh nghiệm để áp dụng vào cuộc sống sau này. Thậm chí, sau thành công của Emê 1, trong chương trình Emê 2 Mê Linh và các bạn đã lập ra một quỹ học bổng cho học sinh theo đuổi ngành nghệ thuật diễn xuất. Tuy số tiền không là bao, nhưng nó là một ý tưởng đột phá, vì đây có lẽ là lần đầu tiên có một học bổng bởi sinh viên cho sinh viên. Nó nói lên tấm lòng của Mê Linh dành cho thế hệ Việt trẻ trên xứ người, và đấy cũng là điều mà thế hệ đàn anh đi trước nên trân trọng. Cần nói thêm là ngoài Emê ra Mê Linh còn có một dự án khác là phỏng vấn các nghệ nhân bậc cha chú để biên soạn một câu chuyện về người Việt thời VNCH.

Thông tin cho giải học bổng do Emê thành lập. (evelynmelinh.com)

Sau khi tốt nghiệp Chapman, Mê Linh được nhận vào New York University để học bằng Masters về Vocal Performance với trọng tâm là Music Theater, tức nhạc kịch. Mẹ Thiên Hương kể rằng tuy bà rất lo lắng khi thấy cô con gái đi học một mình xa nhà như vậy, nhưng bà n rằng đến thời điểm này Mê Linh đã đủ trưởng thành. Bà cũng hiểu là một khi con cái tự quyết định làm việc gì thì chúng cũng sẽ tự nỗ lực làm hết mình, chứ không hời hợt, miễn cưỡng vì bị cha mẹ ép buộc. Việc chúng thành công hay không sẽ tuỳ vào năng lực của chúng và … không ít phần may mắn. Trong trường hợp của Mê Linh, ngay sau khi tốt nghiệp NYU cô đã đi thử vai cho Phantom và được nhận ngay ở vòng đầu. Tiếp theo đó là hai buổi thử vai nữa, sau đó là hai tháng học thêm về các kỹ năng chuyên môn như vũ múa, diễn xuất đặc thù cho vở tuồng. Quá trình tuyển chọn của Broadway dĩ nhiên vô cùng khắt khe, nhưng một khi lọt qua được thì kể như bạn đã chứng minh được thực tài của mình.
Nữ ca sĩ/nhạc sĩ Hân Holiday trong chương trình Emê tại Nam Cali. (Facebook)

Đội ngũ “Christine” của Phantom có cả thảy bốn người. Hai người chính-là hai diễn viên gạo cội, và hai người dự bị. Mê Linh là một trong hai người dự bị vừa trúng tuyển. Đây là một thành tựu đáng kể cho một diễn viên Việt Nam trẻ mới ra trường, và một ngày không xa cô sẽ được bước lên sân khấu trong vai chính một cách thực thụ. Mê Linh cho biết, cô vẫn được chuẩn bị với tất cả trang y, phụ kiện, kể cả lông mi và tóc giả cùng màu với tóc thật của cô, và được huấn luyện kỹ càng để có thể lên sân khấu trình diễn bất cứ lúc nào. Mẹ Thiên Hương nói hai vợ chồng bà rất mừng thấy con mình đã đạt được giấc mơ cô kiên quyết theo đuổi bao nhiêu năm qua và đã có một hướng đi rõ rệt. Nếu như trước đây chúng ta có Francesca Nông đóng vai chính trong Miss Saigon, thì giờ đây ta sắp sửa được xem Evelyn Mê Linh Phạm đóng vai Christine trong Phantom of the Opera. Không biết buổi diễn đầu tiên ấy sẽ diễn ra ở đâu, vào lúc nào, nhưng chắc chắn nó sẽ rất đáng nhớ. Hy vọng cha mẹ Mê Linh sẽ có mặt vào đêm đó để tận hưởng thành quả của mình và con mình.
Dáng đứng Mê Linh (evelynmelinh.com)

Ian Bùi

Lý Do Nga Còn Tiền Đánh Hoài | Vì Sao Mỹ Muốn Greenland? | 30.12.25




Tuesday, December 30, 2025

Bệnh nấc cục

Khi không tôi mắc chứng ( Nấc cục ) ngày đầu thì bị sơ sơ, qua ngày thứ 2 bị dày hơn, được trị nhiều cách theo kiểu nhân gian nhưng vẫn không bớt, qua ngày thứ 3 thì liên tục, không ăn được, không nằm được, rất khó chịu và rất mệt, tôi đi khám bác sỉ, BS, không nói tại sao, chỉ cho toa mua thuốc, uống không hết mà nặng thêm lên.

Thằng cu Tâm con người bạn bên xóm chạy qua đánh bi với cu út nhà tôi, thấy tôi ngồi trên ghế xếp ôm đầu nấc liên tục, cu Tâm nói :

- A ! Bác bị bệnh nấc cụt rồi, bác uống chi chưa, nếu chưa con về lấy qua cho bác uống hết liền tức khắc.

Tôi nói ;
- Bác uông thuốc tây nhưng không bớt.

Cu Tâm đâm đầu chạy về nhà, một lát chạy qua lại, đưa cho tôi một cục GỪNG tuơi bằng ngón tay cái, và một ít MẬT ONG đựng trong tách uống trà ( tách nầy lớn hơn ngón chân cái ), bảo tôi nhai cục GỪNG, trước khi nuốt thì uống tí mật ong cùng lúc, tôi nhai, Tâm đứng nhìn, nuốt gừng và mật ong vào không biết đã tới bao tử chưa nhưng nó dụi lại ngay và hết liền sau khi tôi uống chút nước trà tráng chén mật ong.

Thằng Tâm vỗ tay reo,
- Con nói rồi hết ngay liền mà.

Tôi hỏi tại sao con biết cách nầy ;
- Ông nội con thường hay bị như bác, nhà con lúc nào cũng có sẵn hai thứ nầy cho ông con uống.

Như vậy là một cục GỪNG sống nhai nuốt với một muổng canh MẬT ONG. Hiện tại thỉnh thoảng tôi cũng bị lại, nên trong nhà lúc nào cũng trữ hai thứ thần dược trên.



MỘT TIẾT HỌC - HÀNG TRĂM MẠNG SỐNG

Cô bé tên là Tilly Smith. Cô đã chứng minh rằng chỉ một tiết học ở trường cũng có thể tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2004, Tilly đang dạo chơi cùng gia đình trên bãi biển Mai Khao ở Phuket, Thái Lan. Đây là chuyến nghỉ mát nước ngoài đầu tiên của cả gia đình — món quà Giáng sinh dành cho nhau.

Bãi biển rất đẹp. Thời tiết hoàn hảo. Nhưng có điều gì đó không ổn.
Tilly nhận ra rằng biển có những biểu hiện bất thường.
“Biển không hề yên ả, cũng không rút ra rồi lại dâng vào như bình thường,” sau này cô nhớ lại. “Nó cứ liên tục tràn lên, hết lần này đến lần khác.”
Nước biển tự nhiên sủi bọt, “giống như bọt bia,” cô nói. “Nó như đang sôi lên.”

Một đứa trẻ 10 tuổi khác có lẽ chỉ thấy lạ. Nhưng Tilly thì biết chính xác điều đó có nghĩa là gì.

Chỉ hai tuần trước đó, trong giờ địa lý tại trường Danes Hill, hạt Surrey, thầy giáo Andrew Kearney đã chiếu cho cả lớp xem những thước phim đen trắng về trận sóng thần năm 1946 tàn phá Hawaii. Thầy giải thích các dấu hiệu của một cơn sóng thần sắp ập đến: hành vi bất thường của đại dương, nước biển rút mạnh, lớp bọt sủi lên.

Và chính những dấu hiệu ấy Tilly đang nhìn thấy trước mắt.

Cô bé bắt đầu hét lên với bố mẹ:
“Sắp có sóng thần!”

Mọi người không tin. Chẳng thấy con sóng nào. Trời vẫn trong xanh. Bãi biển vẫn yên bình.

Nhưng Tilly không bỏ cuộc. Cô bé càng lúc càng khẩn thiết và hoảng sợ.
“Con đi đây,” em nói. “Con chắc chắn sẽ đi. Sóng thần sắp tới.”

Người cha, Colin, nghe thấy nỗi lo thực sự trong giọng nói của con gái và quyết định tin vào con.

Tình cờ, gần đó có một người Nhật biết tiếng Anh. Ông nghe thấy từ “tsunami” và nhớ rằng gần đây trên tin tức có nói về một trận động đất ở Sumatra.
“Tôi nghĩ con gái ông nói đúng,” ông nói.

Colin lập tức báo cho nhân viên khách sạn. Bãi biển được sơ tán khẩn cấp.
Mẹ của Tilly, Penny, rời đi gần như cuối cùng. Bà phải chạy hết sức — vì nước đã đuổi sát phía sau.
“Tôi vừa chạy,” bà nhớ lại, “vừa nghĩ rằng mình sắp chết rồi.”

Cả gia đình kịp chạy lên tầng hai của khách sạn chỉ vài giây trước khi một con sóng ập tới.

Và rồi… sóng thần xuất hiện.
Cao khoảng 9 mét.
Mọi thứ trên bãi biển — ghế nằm, cây cọ, mảnh vỡ — đều bị cuốn sạch vào hồ bơi rồi trôi đi.
“Ngay cả khi bạn không chết đuối,” Penny nói sau này, “thì chắc chắn cũng sẽ bị thứ gì đó đập trúng.”

Trận sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004 đã cướp đi sinh mạng hơn 230.000 người tại 14 quốc gia. Nhiều bãi biển ở Phuket bị xóa sổ hoàn toàn. Hàng nghìn người thiệt mạng.

Nhưng trên bãi biển Mai Khao không một ai tử nạn.
Bởi vì một cô bé 10 tuổi đã lắng nghe chăm chú trong giờ học địa lý.

Tilly được gọi là “Thiên thần bãi biển”. Cô nhận Giải thưởng đặc biệt Thomas Gray của Hội Hàng hải, được tạp chí Pháp vinh danh là “Đứa trẻ của năm”, phát biểu tại Liên Hợp Quốc và gặp gỡ Bill Clinton.

Ngày nay, câu chuyện của cô được giảng dạy trong các trường học trên khắp thế giới như một minh chứng cho tầm quan trọng sống còn của giáo dục về an toàn.

Cha cô, Colin, đến nay vẫn nghĩ về điều có thể đã xảy ra.
“Nếu con bé không nói, chúng tôi đã tiếp tục đi dạo,” ông nói. “Tôi tin chắc rằng chúng tôi đã chết.”

Tilly hôm nay* 30 tuổi. Cô sống ở London và làm việc trong lĩnh vực cho thuê du thuyền.

Và đến giờ, cô vẫn nói rằng mình một lòng biết ơn thầy giáo địa lý Andrew Kearney.

“Nếu không có thầy Kearney,” cô nói tại Liên Hợp Quốc, “có lẽ tôi đã chết. Và cả gia đình tôi cũng vậy.”

*
(HatGPT St & dịch)



Monday, December 29, 2025

NẾU TRUMP KHÔNG TRỞ LẠI?

Những tài liệu do Thượng viện Mỹ công bố vào cuối tháng 12/2025 đã phơi bày một sự thật đặc biệt nghiêm trọng: ngay trong nội bộ FBI, nhiều đặc vụ đã nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc đột kích Mar-a-Lago năm 2022, nhưng vẫn bị buộc phải thi hành mệnh lệnh từ Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Joe Biden và công tố viên đặc biệt Jack Smith.

Vấn đề không chỉ nằm ở Bộ Tư pháp. Điều đáng lên án hơn là sự im lặng đáng xấu hổ của Quốc hội Mỹ thời điểm đó. Một Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát đã làm ngơ trước những dấu hiệu vi phạm Tu chính án thứ Tư – nền tảng cốt lõi của Hiến pháp Mỹ. Không giám sát, không điều tra, không chất vấn, họ để mặc một tiền lệ nguy hiểm xảy ra ngay trước mắt công chúng.

Cuộc đột kích Mar-a-Lago rõ ràng không đơn thuần là hoạt động thực thi pháp luật. Nó mang đầy đủ đặc điểm của “lawfare” – biến hệ thống tư pháp thành vũ khí chính trị. Nhà riêng của một cựu tổng thống bị khám xét, đồ cá nhân bị lục soát, hộ chiếu bị thu giữ; hình ảnh các bìa hồ sơ “mật” bị dàn dựng rải trên sàn được tung cho truyền thông nhằm khắc họa ông Donald Trump như một mối đe dọa an ninh quốc gia. Trong khi đó, nhiều tài liệu nằm trong phạm vi Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, được bảo vệ bởi Mật vụ, và Trump đã cho phép chính quyền tiếp cận để kiểm tra.

Nghiêm trọng hơn nữa, lệnh khám xét được ký bởi một thẩm phán từng công khai công kích Trump, người trước đó phải rút khỏi một vụ án liên quan đến ông vì xung đột lợi ích. Vậy mà Quốc hội dưới thời Biden vẫn hoàn toàn im lặng: không chất vấn Bộ Tư pháp, không bảo vệ nguyên tắc phân quyền, mặc cho ranh giới giữa pháp quyền và chính trị bị xóa nhòa.

Chỉ đến sau cuộc bầu cử năm 2024, khi cán cân quyền lực thay đổi, các tài liệu mới được giải mật và người dân Mỹ mới dần biết sự thật: cuộc đột kích đã gây tranh cãi ngay từ bên trong FBI; công tố viên đặc biệt bị tòa liên bang tuyên bố bổ nhiệm trái hiến pháp; và toàn bộ vụ án sụp đổ vì nền tảng pháp lý vốn đã mục ruỗng từ đầu.

Nói thẳng ra, nếu không có cuộc bầu cử 2024, rất có thể sự thật này đã bị chôn vùi mãi mãi. Quốc hội dưới thời Biden không những thất bại trong vai trò kiểm soát quyền lực, mà còn gián tiếp tiếp tay cho một chiến dịch chính trị đội lốt tư pháp. Vụ việc không chỉ nhắm vào ông Donald Trump, mà còn tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm: bất kỳ đối thủ chính trị nào trong tương lai cũng có thể trở thành mục tiêu của bộ máy nhà nước nếu “không đúng phe”.

Những tiết lộ này đồng thời buộc nước Mỹ phải đặt lại câu hỏi lớn hơn về chính nền dân chủ của mình. Tại một phiên điều trần của Hội đồng Bầu cử tiu bang Georgia đầu tháng này, đại diện một quận đã làm chứng rằng 315.000 lá phiếu được kiểm mà không có đầy đủ chữ ký bắt buộc, xác nhận hòm phiếu trống trước khi mở và hệ thống kiểm phiếu khởi động từ số 0 – yêu cầu pháp lý nhằm ngăn gian lận hoặc việc “trộn” dữ liệu chạy thử vào kết quả chính thức.

Tại điạ hạt Fulton, nơi Joe Biden giành tới 73% phiếu bầu trong khi Donald Trump chỉ đạt 26% dù tổ chức nhiều cuộc vận động đông nghẹt người, mỗi sai lệch nhỏ đều có thể tác động đến toàn bộ cục diện. Vì vậy, việc thiếu chữ ký giám sát không thể bị coi là lỗi hành chính vô hại.

TT Donald Trump từng trực tiếp gọi cho Thư ký tiu bang Georgia Brad Raffensperger, yêu cầu điều tra các bất thường. Ông đặt câu hỏi thẳng thắn: “Giám sát viên đâu rồi? Không Cộng hòa, không Dân chủ, không an ninh – vậy ai kiểm soát quá trình này?” Nhưng thay vì được xem xét nghiêm túc, những nghi vấn đó lại bị gạt sang một bên.

Giờ đây, khi các tài liệu về “lawfare” và sự lạm dụng quyền lực dưới thời Biden dần lộ diện, câu hỏi không còn là Trump có bị nhắm mục tiêu hay không – điều đó ngày càng rõ ràng – mà là: liệu nước Mỹ đã phớt lờ những dấu hiệu cảnh báo về một cuộc bầu cử đầy điểm mờ, và một chính quyền có thể đã được dựng lên trên nền tảng pháp lý mong manh hay không?

Cuộc bầu cử 2024 vì thế không chỉ là sự thay đổi quyền lực, mà là cánh cửa để sự thật cuối cùng được đưa ra ánh sáng – và cũng là lời cảnh báo nghiêm khắc cho nền cộng hòa Mỹ khi Hiến pháp chỉ được bảo vệ nếu người dân còn đủ tỉnh táo để đòi hỏi trách nhiệm từ những người cầm quyền.



Biết im lặng đúng lúc, và biết thương cho trọn

Mấy ngày nay, đọc những bình luận quanh vụ tai nạn của đoàn từ thiện ở Lào Cai, mình thấy lòng nặng trĩu. Không phải vì câu hỏi “ở hiền có gặp lành không”, mà vì cách nhiều người vội vàng dùng Phật pháp để trả lời một bi kịch.

Người ta chết rồi. Gia đình họ đang đau.
Vậy mà vẫn có những lời rất “đạo”: nào là nghiệp kiếp trước, nào là cộng nghiệp tới kỳ, nào là trả cho xong để nhẹ đường sau. Nói không sai về mặt lý, nhưng nói sai thời điểm thì cũng thành sai đạo.

Phật pháp không dạy chúng ta trở thành người giải thích cái chết của người khác. Phật pháp dạy chúng ta cúi xuống trước nỗi đau, và biết im lặng khi cần im lặng.

Đức Phật từng nói rất rõ: nghiệp là điều sâu kín, không phải thứ để phàm phu đem ra suy đoán. Ngay cả với chính mình, còn chưa thấy trọn nghiệp của mình, thì lấy tư cách gì để kết luận nghiệp của người vừa nằm xuống?

Tai nạn, trước hết, là tai nạn.
Nó đến từ đủ thứ rất đời: đường xấu, xe đông, thời tiết, sơ suất của con người, những điều không ai muốn và cũng không ai kịp né. Phật pháp không phủ nhận những nguyên nhân rất trần thế đó. Ngược lại, Phật dạy thấy đúng như thật, chứ không phải cái gì cũng quy về “do kiếp trước”.

Nếu cái chết nào cũng được giải thích bằng nghiệp, thì rất dễ biến Phật pháp thành một thứ định mệnh lạnh lùng: ai gặp nạn là “đáng”, ai chết là “tới số”. Mà như vậy thì từ bi ở đâu?

“Ở hiền gặp lành” chưa bao giờ có nghĩa là sống hiền thì được miễn tai nạn. Đức Phật không hứa điều đó. Ngài chỉ chỉ ra một sự thật rất thẳng: vô thường không chừa một ai. Người hiền cũng già, người tu cũng bệnh, người làm thiện cũng có thể chết bất ngờ. Không phải vì họ sống sai, mà vì đó là bản chất của đời sống này.

Điều làm nên sự khác biệt không phải là họ có chết hay không, mà là họ đã sống như thế nào trước khi chết.

Nếu một người ra đi trong lúc đang giúp người khác, thì đó không phải là bi kịch để đem ra mổ xẻ nghiệp báo, mà là một sự thật cần được kính trọng và cúi đầu.
Có một ranh giới rất mong manh giữa trí tuệ và vô cảm.

Khi ta dùng nhân quả để lý giải cái chết của người khác, nhất là trong lúc người thân họ còn đang run rẩy vì đau, thì rất dễ vượt qua ranh giới đó lúc nào không hay.

Phật pháp, suy cho cùng, không phải để trả lời hết mọi câu hỏi “vì sao”.
Phật pháp là để dạy chúng ta nên sống thế nào khi không có câu trả lời.
Có những lúc, điều đúng nhất không phải là nói cho hay, nói cho đúng giáo lý, mà là không nói gì cả. Chỉ thắp một nén hương trong lòng, giữ một sự tôn trọng cho người đã khuất, và để nỗi đau được đi qua theo cách tự nhiên của nó.

Nếu có một điều nên học từ bi kịch này, thì không phải là sợ nghiệp, cũng không phải là tranh cãi đúng – sai. Mà là nhớ lại rằng: mình cũng mong manh y như họ.
Để bớt phán xét.
Để bớt dùng đạo lý làm vũ khí.
Để khi còn sống thì sống tử tế hơn, nói lời mềm hơn, và thương nhau nhiều hơn.
Người đã đi, xin để họ yên.
Người còn ở lại, xin đừng bắt họ phải hiểu đạo ngay trong lúc đau.
Phật pháp không nằm ở việc giải thích cái chết của người khác, mà nằm ở cách mình đối xử với nỗi đau của họ như thế nào.

Chỉ xin một lời nguyện rất đời:
Nguyện cho người đã khuất được an lành.
Nguyện cho người ở lại đủ sức bước qua đoạn này.
Và nguyện cho chúng ta học được một điều rất khó, nhưng rất Phật: biết im lặng đúng lúc, và biết thương cho trọn.

Nam mô A Di Đà Phật 


Sưu tầm
Buôlậu 15kg ma túy đá qua sân bay Sydney

NSW: Một phụ nữ bị buộc tội sau khi bị cáo buộc cố gắng nhập khẩu 15kg ma túy đá qua sân bay Sydney. Người phạm tội hiện phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân. Một phụ nữ dự kiến ​​sẽ ra tòa sau khi bị cáo buộc bị bắt quả tang mang theo một lượng lớn ma túy đá trong hành lý. Lượng ma túy 15kg này được cho là đã bị phát hiện sau khi người phụ nữ 40 tuổi đến từ Bonnyrigg bị Lực lượng Biên phòng Úc chặn lại tại Sân bay Quốc tế Sydney vào ngày Lễ tặng quà (Boxing Day). 

Các sĩ quan đã khám xét hành lý của cô và tìm thấy 18 túi hút chân không được dán nhãn “trà” nhưng bên trong chứa “chất tinh thể trong suốt”, theo cáo buộc của Cảnh sát Liên bang Úc (AFP). Cảnh sát cho biết, kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy chất này dương tính với methamphetamine, ước tính nặng 15kg. Cảnh sát liên bang đã bắt giữ người phụ nữ và thu giữ số ma túy, ước tính trị giá hơn 13 triệu đô la trên thị trường chợ đen và có thể tương đương với 150.000 liều dùng riêng lẻ. Cô ta bị buộc tội nhập khẩu ma túy với số lượng lớn – mức án tối đa là tù chung thân.

AFP Detective Superintendent, Cảnh sát Morgen Blunden thuộc Lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) cho biết vẫn đang có những nỗ lực buôn lậu ma túy qua các sân bay Úc trong hành lý. 

“Không thể tin tưởng những cá nhân hoặc nhóm người đề nghị trả tiền để vận chuyển hành lý, và phần thưởng không đáng với hậu quả phải gánh chịu,” ông Blunden nói. 

“Vận chuyển ma túy trong hành lý, dù cố ý hay vô ý, đều là tội hình sự, và nếu bị bắt, bạn sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời trong tù, ở Úc hoặc nước ngoài.”

image


Blog Archive