ĐỜI NGƯỜI THẬT LÀ VÔ THƯỜNG - ĐÔI KHI NGÀY MAI KHÔNG ĐẾN !…
Nghe thì nhẹ, nhưng nghĩ kỹ lại thấy lạnh sống lưng. Vì cuộc sống vốn vô thường. Và không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, kể cả trong giây phút khi ta đang hít thở, nói cười, tung tăng nhảy nhót…
Hôm qua, có những con người rạng rỡ bước lên thuyền giữa Vịnh Hạ Long thơ mộng. Tiếng cười nói, ảnh selfie, những đoạn Vidieo quay với bao ánh mắt háo hức…Vậy mà chỉ sau một cơn giông lốc bất ngờ…Nhiều người trong số họ đã không bao giờ trở về được nữa.
Tôi không quen ai trong số họ. Nhưng khi đọc về em bé 14 tuổi mắc kẹt suốt 4 tiếng dưới khoang tàu rồi được cứu sống, khi cả người mẹ không còn cơ hội trở về nhà ôm con, một bé trai 10 tuổi sống sót thần kỳ, hiện đang nằm trong bệnh viện và chưa hay biết mình đã mất đi tất cả người thân…
Tôi đã lặng đi. Rồi khóc một mình. Nước mắt tự nó tuông rơi mà tôi không hề hay biết. Tôi không thể ngăn lại. Tôi tự hỏi chính mình và cũng muốn hỏi bạn:
• Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì sao ?
• Ta đã sống đủ sâu và đúng nghĩa chưa ?
• Đã yêu thương và nhân ái đủ chưa ?
• Hay vẫn đang vội vã sống để được công nhận là mình thế này, thế kia…để chạy theo thứ gọi là “thành công và giàu sang”, mà quên mất cách sống thật với lòng mình ? Mình đã sống đủ đức, trọn nghĩa vẹn tình chưa ? Với đấng sinh thành mình đã tròn đạo hiếu chưa ?
Người ta vẫn nói: Sống chậm lại để có thời gian soi lại mình, để thấy mình đang sống thật với lòng và đúng lương tâm con người là biết ơn, là tôn trọng lẽ phải, là không dối dang, lừa lọc…Điều này rất cần và ai cũng phải cần nhìn lại cho rõ, để mà tránh việc xấu làm điều hay…
Yêu thương nhiều hơn, ta có thể dang tay và rộng mở tấm lòng, biết bao dung, biết tha thứ và sẻ chia, biết tôn trọng và trải lòng…Vì không ai có thể chắc rằng ngày mai ta còn thức dậy để nói lời yêu thương, hay đơn giản là được trở về nhà sau một buổi đi chơi….
—————————
Hãy sống hết lòng. Vì đôi khi ngày mai không đến nữa. Trần gian chỉ là cõi tạm. Sân si, giận hờn, hơn thua nhau làm gì …
No comments:
Post a Comment