Saturday, July 5, 2025

DÒNG SÔNG NÀO ĐƯA NGƯỜI TÌNH ĐI BIỀN BIỆT?

TIỂU VŨ


Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt?”

Câu hát ấy không cất lên để mong một lời đáp, mà như tiếng vọng mỏng mảnh từ đáy lòng ai đó từng tiễn người đi không hẹn ngày trở lại. Với người xứ Quảng, chẳng cần phải hỏi nữa. Bởi dòng sông mang theo những chia ly không thành tiếng, mang theo bao ánh mắt dõi theo từ bến cũ, chính là sông Thu Bồn.

Thu Bồn chảy từ ngàn nguồn về đồng bằng, lượn qua bao xóm làng, mang theo phù sa, mang theo cả những chia xa thầm lặng. Dòng sông không chỉ hiện diện trên bản đồ địa lý, mà còn chảy sâu trong tâm thức, trong lời ru, trong những câu hát dân gian tưởng chừng như vô danh mà ai cũng thuộc. Mỗi lần nước lũ về, sông lại thấm thêm một nỗi nhớ. Mỗi lần cạn đáy, lại phơi ra lớp trầm tích của bao đời người.

Cuối dòng là cửa Đợi, cái tên nghe buốt lòng. Đợi không chỉ là địa danh, mà là một trạng thái sống. Là khi người ở lại cứ đứng mãi bên này bờ, nhìn ra xa, không biết người kia có còn nhớ đường về. Trước khi chảy ra cửa Đợi, Thu Bồn tách một nhánh nhỏ qua Hội An, người ta gọi là sông Hoài. Mà Hoài đâu chỉ là tên đất. Đó còn là nghĩa nhớ, một nỗi nhớ không nguôi, nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ miết. Ngôn ngữ ở đây tự nhiên như hơi thở của đất, gợi nên những điều sâu xa nhất bằng những âm tiết đơn sơ.

Với nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, dòng sông ấy không chỉ hiện diện trong cảnh sắc mà còn chảy suốt trong âm nhạc và tâm hồn ông.

Năm 1968, khi đang là sinh viên Văn khoa ở Sài Gòn, ông trở về quê nhà Quảng Nam để thọ tang cha. Chính trong những ngày lặng lẽ ấy, ông mang theo cây đàn lên một đồi sim tím ở Duy Xuyên, giữa tiết trời đầu thu, để rồi bất chợt viết nên bản tình ca “Thu, hát cho người”. Người tình trong nhạc không gọi tên, nhưng có thật. Đó là một cô gái cùng quê tên Thu, người từng đi chung chuyến đò qua sông, từng nhắn gửi ông một lời thì thầm: “Nếu anh trở thành nhạc sĩ, hãy viết cho em một bài hát.”

Câu nói ấy lặng lẽ nằm lại trong ông nhiều năm, rồi trỗi dậy thành nhạc, thành lời. Trong không gian của đồi sim, của gió thu và của nỗi buồn thấm đẫm đất quê, ông đã viết như thể đang trò chuyện với chính ký ức của mình. Mỗi chữ, mỗi nốt, đều như vừa được đào lên từ lòng đất, từ đáy sông, từ tiếng gọi đò vọng lại trong những buổi chiều không còn ai qua lại.

Bài hát ấy vang lên lần đầu từ giọng ca Hà Thanh và Anh Ngọc, rồi dần trở thành một trong những bản tình ca bất hủ nhất của âm nhạc Việt Nam. Không chỉ vì giai điệu mênh mang, mà vì trong đó có một nỗi buồn đẹp đến nao lòng. Một nỗi buồn không cố diễn đạt, không cố bi lụy, chỉ lặng lẽ chảy như một dòng sông mà người nghe không biết mình đang đứng bên bờ hay đã trôi theo lúc nào.

"Thu hát cho người" - Thu vừa là mùa, vừa là người. Một chữ mà mang cả nỗi nhớ, cả vẻ đẹp sắc lặng, cả một đoạn tình cảm dịu nhẹ mà bền bỉ. Mùa thu trên đất Quảng Nam không chỉ đi qua mắt lá, mà còn lặng lẽ in dấu trong hồn người. Nó trở thành phần hồn cốt của một câu chuyện tình không lớn tiếng mà sâu sắc đến không quên.

Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt? Dòng sông nào còn nguyên vẹn trong ký ức người ở lại? Có lẽ chỉ có Thu Bồn, chỉ có sông Hoài, và chỉ có miền đất mà mỗi tên gọi đều gắn liền với một trạng thái của yêu thương và chờ đợi.

Dù không phải là lý do trực tiếp, nhưng những dòng sông và địa danh ấy đã làm nên bối cảnh thầm lặng cho một bài hát da diết. Sông vẫn chảy, người vẫn đi, lời vẫn vọng. Những bài hát như thế không cần ai tán thưởng, không cần thời cuộc nâng đỡ. Chúng tự tìm đường vào lòng người, như dòng nước tìm về biển, như nỗi nhớ tìm về nơi khởi đầu.

Câu hỏi trong bài hát không cần lời đáp, bởi chính nhạc sĩ cũng đã nói thay: rằng có những cuộc chia ly không cần ai giải thích, chỉ cần một khúc hát để ghi nhớ, để gọi về.

Và như vậy, dòng sông không còn là nước chảy giữa hai bờ, mà trở thành một nhịp thở nằm yên trong lòng người. Một nỗi nhớ không khởi đầu, cũng không kết thúc. Một lời tiễn biệt không dứt hẳn, chỉ hóa thành âm vang. Dòng sông ấy, tưởng chảy ngoài kia, mà thật ra đang lặng lẽ đi qua bên trong mỗi chúng ta. Một cách lặng lẽ, kiên định và dịu dàng.


 

No comments:

Blog Archive