Vạch trần sự thật phía sau vụ “tự thiêu” của Thích Quảng Đức, một nghi vấn chính trị tàn độc
Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, hình ảnh “Thích Quảng Đức tự thiêu” được cộng sản và phong trào phản chiến phương Tây khai thác triệt để như một biểu tượng chống lại Việt Nam Cộng Hòa.
Nhưng khi soi xét kỹ lưỡng toàn cảnh, những dấu hiệu bất thường ngày càng bộc lộ rõ ràng. Điều đầu tiên gây nghi vấn là chính người được cho là “hy sinh vì đại nghĩa” lại không hề có một lời phát biểu, không đứng dậy, không tự tay tẩm xăng, không bật lửa phóng hỏa.
Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy rõ ràng: ông bị đổ xăng lên đầu và kéo dài dòng chảy ra phía sau, ngọn lửa cũng đến từ phía sau lưng ông, không xuất phát từ tay ông mà từ một người khác đốt ở xa rồi lan đến thân thể ông. Ông không có bất kỳ phản xạ tự nhiên nào của một con người bị thiêu sống, như vùng vẫy, giãy giụa hay kêu cứu, bởi ông có thể đã bị chích thuốc mê trước đó.
Quan trọng hơn, có một bức ảnh cho thấy hàng chục tăng ni ngồi, nằm chắn giữa đường, không cho xe cứu hỏa và cứu thương tiếp cận hiện trường. Đây không phải là sự hy sinh, đây là hành vi tổ chức giết người có chủ đích. Lương tri con người không thể nào chấp nhận được cảnh hàng trăm người đứng xung quanh, không một ai can ngăn, không một ai cứu giúp. Không chỉ vậy, khu vực hiện trường được kiểm soát nghiêm ngặt, chỉ cho phép những ống kính đã được “chọn lọc” quay chính diện, phục vụ mục đích tuyên truyền. Đoạn video chân thực mà chúng tôi có được nhiều khả năng là do một người quay lén từ phía sau đám đông, ống kính liên tục bị che khuất, cho thấy sự thật không được phép tự do ghi nhận.
Chúng ta không thể tin tưởng tuyệt đối các nhà báo phương Tây thời đó, bởi phong trào phản chiến và thân cộng lan rộng trong giới truyền thông phương Tây. Trường hợp phóng viên chụp ảnh tướng Nguyễn Ngọc Loan xử bắn tên khủng bố Nguyễn Văn Lém, sau này đã công khai xin lỗi vì không hiểu hoàn cảnh, là minh chứng rõ ràng.
Giống như hình ảnh “Em bé Napalm” hay cảnh lính Mỹ ôm em bé Việt Nam… đều bị cắt cúp, dàn dựng để dẫn dắt dư luận theo hướng một chiều. Trong vụ Thích Quảng Đức, toàn bộ câu chuyện xoay quanh sự “thiêng liêng” của trái tim bất diệt, nhưng ai kiểm chứng được điều đó? Một vật thiêu không cháy có thể dễ dàng sắp đặt, và rất khó để khoa học kiểm chứng trong điều kiện xã hội bị thao túng nhận thức.
Sự việc này không đơn giản là một cá nhân tự thiêu vì lý tưởng. Đó là một kịch bản chính trị được tổ chức bài bản, lợi dụng tự do tôn giáo của Việt Nam Cộng Hòa, huy động cả một tập thể đông đảo chuẩn bị hiện trường, ngăn cản cứu thương, dựng bối cảnh cảm xúc để thực hiện một vụ giết người công khai trước hàng trăm người, với mục tiêu duy nhất: bôi nhọ chính quyền, gieo rắc thù hận và kích động chiến tranh tâm lý. Những hành vi như vậy không thể gọi là tranh đấu vì nhân quyền, mà phải gọi đúng bản chất: lợi dụng con người như công cụ, sẵn sàng giết người vì mục tiêu tuyên truyền.
Lịch sử cần được nhìn lại với con mắt tỉnh táo, thoát khỏi lớp màn sương bịt mắt của những thước phim, những hình ảnh và bài báo được nhào nặn bởi mục tiêu chính trị. Khi đó, công lý sẽ dành chỗ cho sự thật.
Hồ Nhất Quyết
No comments:
Post a Comment