Tuesday, October 25, 2022

Nhân Quả 

Tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho hắn là Nguyễn Văn Hội, một cái tên mộc mạc, giản dị như tất cả những đứa trẻ làng. Hễ con gái là đệm thị, con trai là đệm văn. May mắn cha mẹ hắn là người tần tảo, chịu khó, ăn chắt hạt tiện nên cũng thắt lưng buộc bụng cho hắn được theo học hệ đại học vào thập nien 90. Đúng là danh giá nhất làng, vì trường hắn thi đỗ là Đại học Luật, chỉ cần nhìn tòa nhà đồ sộ, cổ kính, cấu trúc gô tíc đặc trưng của Pháp đã thấy vinh hạnh rồi. Vì vậy tất cả các tấm ảnh chụp trước cửa trường, dù một mình hay với bạn bè, thầy cô đều được cha mẹ hắn trân quý lồng vào khung ảnh treo lên tường nhà dưới ảnh Bác Hồ và ba ông râu xồm ở tận nước ngoài xa lơ lắc.

Đầu năm thứ hai, thoát cảnh một buổi đi học, một buổi ra đồng bắt sâu nhặt cỏ phụ giúp bố mẹ, được tiếp xúc với nền văn minh đô thị, hắn tỏ ra hiểu biết, chững chạc hơn và tự thấy cái đệm văn của mình nặng chất đồng quê, rơm rạ, quê mùa quá, thế là hắn đổi từ văn thành quốc, vừa là làm sang thêm cái tên của mình, vừa trùng với danh xưng của Quốc hội…

Cái tên mới giúp hắn lên như diều gặp gió, vừa ra trường đã được kết nạp Đảng rồi được phân công công tác ngay tỉnh nhà, dẫu chỉ là Phố huyện cũng giúp hắn an ủi phần nào, vì hắn biết muốn trở thành luật sư ở tỉnh hoặc thành phố, thủ đô thì bồ thóc và tất cả lũ trâu, bò, lợn, gà nhà hắn không đủ để kê chỗ đứng. Thôi thì vừa làm vừa chờ vậy, miễn có chí tiến thủ ắt hắn sẽ thành “ ông nọ, bà kia”, oai áo hẳn hoi chứ không chỉ oai khăn, ăn khoai như hồi làng quê còn chìm trong nghèo túng vì phải thắt lưng buộc bụng thực hiện theo các chính sách quái gở của Đảng, một hạt lúa phải cõng trên vai cả trăm thứ thuế, từ đường, điện, trường, trạm đến quỹ thủy lợi, nhi đồng, phụ lão v.v

Như mọi người đàn ông đến tuổi trưởng thành khác, hắn cũng lấy vợ, tất nhiên là “ nồi nào vung ấy”. Bởi với cương vị thẩm phán, hắn không thể lấy cô bạn cùng học phổ thông mà hắn yêu say đắm từ thuở ban đầu, chung trường chung lớp, cùng nghịch ngợm trèo cây, hái quả sau những buổi lao động công ích được.

Khi ấy cô bạn 16 tuổi, vừa độ trăng tròn, da trắng, môi đỏ , má hồng, mắt đen lay láy. Với tư cách là lớp phó phụ trách lao động phải trèo lên đống cát của trường để lần lượt phân công cho từng đội. Đôi bắp chân trần trắng nõn và khoang cổ trắng ngần, cặp mắt to tròn, lúng liếng làm hắn và tất cả lũ bạn trai mê mẩn, bần thần…Càng mê mẩn hơn khi trong lúc giải lao uống trà đá, lớp trưởng kiêm bí thư chi bộ lớp hắn thủ thỉ:

–Ngần ơi, hôm nay trông mày đẹp lắm .

-Vớ vẩn, Ngần thoáng xấu hổ kêu to nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc cứ rạng ngời trong mắt

–Thật đấy, mày mặc áo kẻ sọc màu xám, cắt sát người, cổ rộng nên tôn hẳn làn da trắng nõn của mày lên, lại thêm cái nắng mùa hè soi chiếu nên trông mày cứ như văn công của tỉnh ấy. Bao nhiêu người đứng dưới đất ngước lên, đều nhận ra vẻ đẹp thuần thục của mày chứ không phải một mình tao đâu. Mày không thấy đống cát hôm nay đã vơi quá nửa chỉ sau 1 giờ lao động à? Tất cả là nhờ bọn con trai nghe mày răm rắp đấy. Mọi khi dù là cô chủ nhiệm hay thầy hiệu trưởng đốc thúc, nó vẫn ì ra đấy, chẳng vơi được mấy hột.

Từ phía sau hắn nghe Ngần cười, giọng nhí nhảnh, tinh nghịch: Tao chỉ mong số phận của nó không giống như đống cát mấy năm trước mà bà Nụ nhà tao kể : “Hồi ấy chẳng có việc gì làm trong khi quy định mỗi lớp phải tập trung lao động một buổi vào các buổi chiều sau năm tiết học, thế là thầy Hiệu phó chỉ đạo bừa, sai hết lớp này xúc cát từ sân trường vào trong kho chứa lại từ kho ra bãi để tránh bị ướt do kho bị dột, rồi lại chuyển trở lại trong kho khi mái nhà đã được sửa, hết góc này lại góc khác.. Kết quả chỉ trong vòng một tuần, cả đống cát hết veo, hiệu trưởng cho hỏi hiệu phó, hiệu phó “truy sát” Giáo viên chủ nhiệm rồi “khảo” xuống từng thành viên trong trường xem có ai lén lút lấy cát về làm việc riêng như ở công trường không? Nếu có lấy thì thành thật khai báo(!)… Kiểm điểm, tra cứu cả tháng trời, cuối cùng vụ án đành bỏ ngỏ, coi như cát có cánh nên bay theo quần áo, giày dép của cả nghìn học sinh từ kho chứa ra sân trường, rồi bãi tập thể dục, về nhà, ra chợ hết rồi …Hihi

Hắn mê Ngần từ buổi chiều lao động công ích đó, 17 tuổi đầu, nhà nghèo, chưa từng hút thuốc nhưng hắn cũng hiểu từ “mê như điếu đổ” là thế nào. Chỉ một ngày không gặp Ngần là hắn như người hụt hơi, đuối sức, mọi cảm xúc rơi tuột tận đất không sao kéo lên nổi. Cả đêm trằn trọc mộng mị ngủ không yên. Hôm sau hễ nhìn thấy Ngần, mọi xúc cảm trong tim hắn lại ào ạt trào lên, Hắn như người được tiếp thêm năng lượng trở thành nổi trội nhất lớp. Chạy 100m trong vòng chưa đầy 16 giây, trong khi lũ bạn ì ạch vừa chạy vừa thở hết gần cả phút. Nhảy xa qua hố cát trong đợt thi thể dục thể thao của trường cũng nhất, rồi đá bóng , dẫu chẳng có chút năng khiếu hoặc thời gian luyện tập gì mà hắn lăn xả quyết liệt, quyết lấy bóng ra khỏi chân đối thủ và giữ bóng bằng được để đưa vào khung thành đội bạn, trừ khi bị đối tượng chơi xấu, hích, đẩy, chạm mạnh phải nằm lăn ra đất mới thôi. Khi là thủ môn cũng vậy, hắn bay người bắt bóng, bất chấp sự nguy hiểm của tính mạng …khi ấy hắn như thoát khỏi cái xác phàm của tuổi 17, tâm hồn như bị thôi miên, nhập vai một cầu thủ chuyên nghiệp trong lĩnh vực bóng đá, đươc lũ bạn hò reo, cổ vũ trong phấn kích cao độ. 

Ngày 20 tháng 11 năm ấy, trường tổ chức cắm trại 2 ngày, chơi cờ tướng, bóng bàn, làm báo tường, rồi viết, vẽ, đủ cả. Môn gì hắn cũng tham gia và đạt giải. Bét nhất cũng là khuyến khích, riêng bóng bàn giải nhất, Làm báo tường nét chữ bay thoáng, đẹp, trình bày bài vở khoa học, nội dung phong phú, ý nghĩa theo sát chủ đề nhà giáo và nhà trường, đạt giải nhì. Chơi cờ tướng với các đối thủ lão luyện là thầy dạy thể dục của trường, rồi thầy hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm…toàn những bậc cao thủ, tóc phất phơ mây trắng cả lượt. Cứ lên sĩ tượng giữ tướng, lên mã để giữ pháo đầu, rồi dàn trận cho bộ ba xe, pháo, mã bên trái sang sông tung hoành, mỗi nước đi là một sự tài tình, thiên biến vạn hóa… cả năm ván hắn thắng ba trận, chỉ thua một trận, còn một trận thầy thể dục bắt buộc phải thủ hòa…

Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, hắn dồi dào sinh lực của tuổi dạy thì. Lúc nào trong tim cũng như có cờ bay, lửa thốc, quyết không để bạn bè bỏ rơi …Không biết có phải thói a dua a tòng của đám đông hay vẻ thống soái của kẻ được mọi người chiêm ngưỡng mà lúc nào hắn cũng như ở trong mơ, hắn sống và học tập dưới mái trường huyện cũ kỹ mà như ở vùng sinh thái khác, vừa trỗi dạy một ao ước, một gắng gỏi, không chỉ chiếm lĩnh đỉnh cao trong học tập mà còn chinh phục trái tim người bạn gái- một vẻ đẹp đơn sơ, mơ mộng rất trắng trong và vô cùng tinh khiết.

Khi tên hắn liên tục được xướng lên dưới loa truyền thanh của trường dưới sự hiện diện đông đủ của cả trường, cả lớp, Ngần bắt đầu để mắt tới hắn và như có sự đồng cảm, tâm giao, Ngần luôn biết việc hắn làm, điều hắn nghĩ và trao cho hắn một cái nhìn tình tứ, gắn bó.

Ngày hắn chính thức lên đại học cũng là lần đầu tiên hắn công khai ôm Ngần thật chặt, giữa đám đông cha mẹ, họ hàng: Tay trong tay và mắt cười trong mắt. Nửa ngượng ngùng, nửa tự hào, gắn kết, phút chia ly bịn rịn, da diết tưởng không thể nào rời nhau ra để lên ô tô được nữa…

II

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, 6 năm học và tập sự chỉ như một giấc ngủ ngày. Hắn ra trường và một lần nữa lại được bố mẹ chạy vạy, lo lót để kê chỗ đứng giữa lòng phố huyện. Ngần rạng rỡ vì được gặp Hắn thường xuyên hơn, cũng là rút ngắn chuỗi ngày dài chờ đợi để cùng hắn đi hết cuộc đời này. Vậy mà ghế ngồi chưa nóng đít, tay còn nguyên vị bẹ cau thơm nức tỏa ra từ hơi thở, làn da của Ngần, hắn bỗng gặp chủ tịch huyện, một người béo khỏe, đỏ đắn, bụng to vượt mặt nhưng vẫn tràn đầy sinh lực của tuổi 50, chân bước vào văn phòng của hắn như một Chúa Đất đặt những bước tự tin, oai vệ trên mảnh đất do mình cai quản. Sau cái bắt tay thật chặt và một bữa nhậu ê hề, xả láng, hắn vinh dự được lái xe và chủ tịch huyện dẫn độ về dinh

– Chao… hắn đứng sững lại, bàng hoàng bỏ rơi ca táp, như người không trọng lượng …Trước mắt hắn là biệt thự rộng 5 tầng mênh mông, gió nức thơm mùi hoa lạ mà chủ tịch cất công đem từ Đà Lạt hoặc Pháp, Mỹ về thuê người trồng

– Chiếc xe Mercedes vừa lách vào cổng, hai cánh cửa đã tự động khép lại, bên trong là một không gian riêng biệt, không tiếng còi xe chen lấn, tiếng động cơ xe máy, tiếng rao hàng khản cổ của những người bán hàng rong lọt vào. Nhờ sức nặng và dày của lớp kim loại mà nơi đây cách xa cuộc sống bụi bậm, ô nhiễm của phố phường, đặc biệt xóa tan cảm giác giày vò, khắc khổ, một nắng hai sương, lấy đít trâu làm đích, nhằm thẳng mông trâu mà tiến của làng quê nghèo nghìn năm đói khổ nơi gia đình hắn sinh sống.

Từ trên gác, nghe tiếng xe quen thuộc, Cô con gái lao ra ôm choàng lấy bố, ông chủ tịch cũng buông điện thoại, tài liệu ôm riết lấy con, cùng hoà đồng cảm xúc gia đình, phụ tử. Cả lái xe cũng bỏ lại khuôn mặt cau có, khó nhìn ở ngoài đường vì đất chật, người đông, giao thông ì ạch để biến ngay thành một gã trai thân mật, quấn quýt, xăng xái phụ giúp bà chủ vài việc lặt vặt trong nhà, ngoài vườn.

Lần đầu đến nhà, được coi như khách quý, hắn đích thân được cô chủ đưa đi tham quan hết 5 tầng lầu. Tầng 1, theo lời cô kể, dành riêng cho việc hội họp tiếp khách của bố cô trong và ngoài tỉnh; Tầng hai mới là chỗ ở của ông bà chủ tịch, tầng 3 là nơi cư trú của hai chị em cô, mỗi đứa chiếm lĩnh một phòng gần 30m vuông gồm cả nhà vệ sinh, buồng tắm. Còn lại là phòng đọc sách kèm dụng cụ chơi thể thao cho hai chị em. Tầng 4 để thờ ông bà tiên tổ. Còn tầng 5 hiện tại, suốt ngày mở cửa sổ để nắng gió ra vào tự nhiên

Trong trạng thái tinh thần lâng lâng sảng khoái, do bia rượu và sự may mắn có một không hai của cuộc đời mình, hắn bỗng nảy ra ý nghĩ: “Phải chiếm lĩnh, chinh phục, sao không giành trọn vẹn tầng 3 cho mình và vợ con sau này nhỉ? Nếu căn cứ theo tiêu chuẩn hạn hẹp của nhà trọ nơi hắn ở để học tập và theo đuổi sự nghiệp suốt 6 năm trời thì cả tầng lầu này, dù hắn có đẻ cả chục đứa vẫn lý tưởng. Chỉ cần làm rể ông chủ tịch huyện, đẩy thằng em lên lầu 4, còn bàn thờ ông bà sẽ đưa lên thẳng tầng 5”…

Thành thật mà nói, cô con gái chủ tịch huyện dáng dấp da dẻ cũng ngon lành, đang trong độ tuổi 25, vẫn là mùa xuân của cuộc đời lại trong cảnh ăn trắng, mặc trơn, nhàn hạ, giàu có nên tràn đầy sinh lực sống, như sau này cô vẫn ỉ eo bên tai hắn:” Em có thể đẻ được 10 đứa nếu anh thích”, chỉ mỗi tội miệng cô bị trúng gió độc từ năm 15 tuổi, nên méo xuêch, méo xoạc, vì thế cả chục năm nay vẫn trong cảnh “có bệnh thì vái tứ phương“ hết đông y, lại tây y, rồi vật lý trị liệu, tốn ngót nghét trăm triệu mà miệng méo vẫn hoàn méo, xuệch vẫn hoàn xuệch . Đành phải ngồi nhà “buông rèm kén rể”.

Huyện lỵ bé bằng bàn tay, hắt hơi đầu này nghe tiếng vọng của đầu kia dội lại, vì thế những thành tích vượt trội của hắn trong khi còn học trường cấp ba của huyện rồi 4 năm theo Đại học luật ,2 năm tập sự, cùng chiều cao cân nặng đáng kể: cao 1,78, nặng 65 kg đủ để lọt vào mắt xanh của nàng. Trong khi bao nhiêu trai phố có cha mẹ, giàu có, địa vị ngất ngưởng tại huyện, tỉnh, hai bên gia đình hoàn toàn “môn đăng hộ đối” mà thể hình thấp bé nhẹ cân đều bị cô ả gạt đi

Biết được nỗi niềm ấp ủ của vợ con, thích kén rể hiền, khỏe mạnh, đẹp trai, không màng vật chất nên đích thân chủ tịch huyện sắp đặt cuộc gặp gỡ này, vừa tống đi quả bom nổ chậm trong nhà, vừa là kết hợp làm ăn với chàng rể ngoan, hiền… Sẵn tấm bằng cử nhân luật, lại vừa vinh dự kết nạp đảng, ông nhấc hắn vào làm thư ký tại Tòa án nhân dân huyện rồi chẳng cần thử thách, phấn đấu gì, ông cho hắn đi học lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử. Từ đó …hễ ông chỉ đâu là hắn đánh đấy. Hắn tự đặt mình vào địa vị của con chiên ngoan đạo, còn ông là chúa tể cai quản cư dân của cả một vùng vài vạn con người… Chỉ cần vụ án nào cần đánh, thẩm phán như hắn sẽ được chỉ đạo theo đúng yêu cầu bài bản của ông ta, còn vụ nào: Dù là buôn bán vũ khí, chất nổ, ma túy …v v mà có tiền lo lót, xóa tội, ông chỉ định xé hồ sơ, xử nhẹ gọi là có đưa ra xét xử luận tội mà thôi, cho đối tượng đặc biệt nguy hiểm, thử vào tù, đập muỗi, dăm bữa nửa tháng, hết 3 lệnh, mỗi lệnh 9 ngày là ra…

III

Đang vun vút trên chặng đường thiên lý, cỗ xe cuộc đời hắn bỗng khựng lại ở tuổi 35, chẳng hiểu từ đâu – vì ghế thẩm phán tại tòa quá nóng hay vì những việc hắn làm quá ngạo nghịch bị cả bàn dân thiên hạ đổi tên từ quốc hội thành quốc hôi mà phần xương cụt của hắn bỗng xuất hiện một u bướu, mới đầu tưởng chỉ là u lành, u nhỏ, có tiền là đến bệnh viện chữa trị, không ngờ phải mổ, rồi khối u lan rộng, lại phải mổ lần thứ hai, chạm vào cơ vòng hậu môn khiến công năng hết tác dụng …

Từ ghế nóng hắn buộc phải trở về giường lạnh để chữa trị, mới đầu ở tầng 3 cùng vợ con rồi càng ngày bệnh càng nặng…Gã lái xe dưới sự chỉ đạo của bố vợ phải khiêng hắn lên tầng 5 cho thoáng khí, tránh ô nhiễm cho cả nhà.

Giờ thì hắn chỉ còn một động tác duy nhất là là cởi truồng, nằm sấp để không chạm vào vết thương sưng u, đau tấy... Căn bệnh quái ác mà hắn mắc phải là chứng bệnh “ăn vào nhả ra” do dạ dày không chịu tích trữ chất dinh dưỡng mà tống thẳng ra ngoài do cơ vòng hậu môn không còn chức năng điều khiển, tự tiện mở ra bất cứ lúc nào, mặc phân, chất thải, chất bã, cặn bẩn tự tiện trào ra ngoài, gây xú uế nghiêm trọng.

Thời gian đầu, bốn đứa con hắn còn được bà và mẹ cho phép quanh quẩn bên bố trong tầng 3 của tòa nhà rộng lớn, nhưng rồi chứng bệnh không hề có dấu hiệu thuyên giảm, hễ cứ tống thức ăn vào miệng dù chỉ là cháo đặc, sữa loãng hay đậu phụ là tống tiễn hết ra ngoài, nhoe nhoét, nhày nhụa hôi tanh, xú uế không chịu nổi …Vì vậy bà ngoại và vợ hắn đành phải nghe lời lão chủ tịch tống hắn lên tầng 5 cho khuất mắt, kẻo bốn đứa con, cả trai lẫn gái nhìn cảnh bố cởi truồng, chổng mông trên giường suốt ngày như vậy sẽ bị những cơn chấn thương tinh thần ám ảnh.

Những kỉ niệm với Ngần từ hơn 10 năm trước đã tưởng bị thời gian và thói đời đen bạc, kim tiền che lấp. Nào ngờ những ngày này, một mình hắn trong căn phòng 50 mét vuông, lơ lửng giữa đỉnh trời, nhuốm vẻ cô hồn, cô quạnh, lại hiện về rõ nét. Hình ảnh Ngần hồn hậu, lương thiện như bông hoa nhài trong vườn nhà mà mẹ hắn thường ấp trong chè, trong gạo để gửi lên cho hắn ăn học suốt những năm xa nhà… Ký ức soi tỏ một vùng yên bình, nơi hắn và Ngần quấn quýt bên nhau, cùng mơ ước về những ngày sắp tới, cùng say đắm hưởng thụ nụ hôn đầu đời mà một bên là chàng trai trẻ vừa kịp lớn, lần đầu tiên được khám phá vẻ đẹp phồn thực của con người, còn một bên là cô bé -người yêu hắn hết mình, sẵn sàng cho tặng, dâng hiến cái quý giá nhất của đời mình cho hắn.

Làng Yên Vị, nơi hắn đã sống những ngày có ích nhất, nơi hắn mê mải hoàn thiện nhân cách mình với tư cách là một luật sư tương lai, một kẻ dẫn đường, dùng ánh sáng trí tuệ của mình như một bó đuốc soi đường cho những người dân thấp cổ bé họng, trong đó có cả cha mẹ hai bên và bà con chòm xóm xung quanh…Vì trí lớn, hắn mới phải chia tay với bố mẹ người yêu lên thành phố học. Hồn thì như cánh chim bay mà lòng thì dùng giắng mãi vì phải tạm biệt người con gái mà hắn yêu mê mệt và mất cả quãng thời trai trẻ của mình để chinh phục. Biến Ngần từ một cánh hoa – phô hương khoe sắc giữa làng thành cánh hoa riêng của cuộc đời hắn. Vậy mà …Hắn nhớ, sau 4 năm đại học và 2 năm tập sự, cầm tấm bằng tốt nghiệp trở về làng, hắn nói rõ ý định sẽ cưới Ngần làm vợ, không ngờ mẹ hắn buông rơi thúng thóc lép trên tay, quay mặt, mát mẻ:

– Thóc đã say thành gạo rồi, hôm nay chưa ăn thì gạo còn đấy, lo gì. Chỉ riêng chuyện chạy chức quyền địa vị, kê chỗ đứng cho anh vào chốn công đường đã tốn năm, bảy chục triệu của tôi và bố anh rồi, giờ bày vẽ đám cưới nữa thì đào đâu ra?

Ngần đã khóc khi nghe hắn thông báo, nép bên vai hắn, trong tiếng nức nở, sụt sùi, Ngần ỉ ôi tâm sự : “Em chỉ cần làm vợ anh thôi, Em không cần mâm cao, cỗ đầy, vẽ vời làm gì. Con gái có lứa, có thì, em chờ đợi gắn bó với anh đã gần 7 năm trời rồi, em thật không muốn xa anh thêm một ngày nào nữa.

Cảnh tượng khi ấy sao mà nghiêm trang, đẹp đẽ, dường như cả hai cùng yên lặng để tập trung tinh lực, dồn mọi suy nghĩ tình cảm của mình vào một gia đình nhỏ, nơi có hai người trẻ tuổi cùng bầy con thơ vui vầy quấn quýt… Nàng bảo: “Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi, còn đời này kiếp này, Dẫu có thế nào đi chăng nữa, em cũng theo anh đến tận cùng cõi thế”.

Cuộc tình lãng mạn của hắn đầy trao gửi, đón nhận mà không hề mang một vị trần tục, thô thiển nào, nó như một đóa quỳnh trắng muốt thầm nở trong đêm sâu và lặng lẽ tỏa hương ngan ngát. Hắn nhớ những ngón tay của hắn khi ấy không hề nhuốm vẻ xuồng sã như bây giờ mà lóng ngóng run rẩy đến tội nghiệp trên chính những chiếc khuy áo của Ngần. Cả ngón tay của Ngần cũng vậy- tuy chỉ là một phần cơ thể bé nhỏ nhất nhưng chứa cả trăm ngàn võng mạc tinh khôn cũng lập bập run rẩy trên tấm lưng trần của hắn. Cả hai như những đứa trẻ lần đầu đứng trước một ân sủng tuyệt vời của vũ trụ, thiên nhiên, vừa đột ngột, vừa bồn chồn, thảng thốt trước hai thực thể đang tan dần trong nhau. Tự dưng hắn nhớ hai câu thơ của Hàn Mặc Tử:

“Áo anh rách quá trời không vá.
Suốt mấy mùa trăng ngủ với trăng

Ngần thốt lên trong hơi thở bần bật:

– Em vá, em vá. Trời không vá thì em sẽ vá suốt đời cho anh để anh không bao giờ bị lạnh, chỉ ngủ với em chứ không có bóng nguyệt, chị Hằng, ánh trăng nào hết!

Sau lần “ tình cờ” gặp ông chủ tịch, được ông rước vào nhà theo tinh thần “thầm yêu trộm nhớ” của con những ngày còn học cấp 3 trường huyện, rồi cử đi đào tạo gấp, hắn có vô số cơ hội để lặp lại những động tác tính dục ngàn đời của cha ông với cô vợ méo miệng và kịp có với nhau 4 mặt con, nhưng không sao tìm lại được sự run rẩy xúc động ban đầu, cho dù vợ hắn vì bạo bệnh mà suốt 10 năm trời chạy vạy, chữa trị vẫn hoàn toàn trinh trắng, nhưng những ngón tay của vợ không bao giờ chạm tới cảm xúc sâu kín nhất trong tâm khảm hắn.

Cũng như mọi cặp vợ chồng trẻ, thị thích được vòng tay ôm ấp hắn hoặc tự động bật chiếc móc cài của chiếc nịt vú sang trọng để hắn tha hồ “bốc bải, dần sàng”, nhằm tăng thêm cảm hứng trước khi xung trận. Vậy mà hắn hoàn toàn chết lặng, cho dù sau này, nhờ vào địa vị của bố, lại “trong tay sẵn có đồng tiền”, thị đã sang tận Hàn Quốc làm phẫu thuật thẩm mỹ, nên cái miệng không còn méo như trước nữa, nhưng vẫn luôn hiện lên nét cười dị hợm, tinh quái của cô vợ trẻ, lừa được chồng vào vũ điệu gối chăn không mệt mỏi.

Càng làm tình với vợ, hắn càng nghĩ tới Ngần nhiều hơn, những thao tác tính dục trở nên đơn điệu, tẻ nhạt. Không còn sự bàng hoàng, thảng thốt trước vẻ đẹp kỳ lạ bởi những đường cong mềm mại trên cơ thể đàn bà nữa, mắt hắn luôn bị che lấp vì những hình ảnh đã được chứng kiến nơi cơ thể Ngần, bộ ngực tròn mơn mởn lồ lộ như một cung điện huyền bí, mùi thơm của da thịt, của mái tóc, hơi thở cùng hòa quyện vào nhau như mùi thơm của những bông hoa lúa trong thời kỳ làm đòng, thật ngọt ngào, ngây ngất…Bây giờ cũng là bộ ngực phụ nữ, sao nó giống một cặp bánh bao, bánh giày có nhân đen ở giữa, dẫu cho thị có nũng nịu : “Em sẽ đẻ cho anh chẵn mười đứa con”, hắn vẫn thụ động, tê cứng. Ngay cả cái động tác âu yếm quen thuộc, nhẹ nhàng ngả người trên nệm trắng toát, xoài đôi chân dài khều, móc hắn rồi chủ động kéo hắn phủ kín thân hình thị, hắn cũng miễn cưỡng làm cho xong phận sự của mình…

IV

Hơn 10 năm trời cách biệt, lần duy nhất Ngần chủ động tìm gặp hắn là ngày nghe tin Tòa án Nhân dân huyện xử những nhà đấu tranh dân chủ vì tội đòi thành lập Hội Nhà báo độc lập, hội dân oan, dân chủ, Đảng tự do… Hôm ấy là buổi sáng thứ năm trước ngày xử 5 hôm, Ngần cùng chồng và và một vị luật sư có tuổi chủ động đến tòa án, hi vọng vớt vát lại chút nhân tính, mầm thiện trong hắn.

Nhìn thẳng vào mặt hắn, Ngần nói:

– Tôi đến đây vì những người bạn của mình, những người hành xử đúng nghĩa người của nó, họ không có tội khi đặt mình vào tình huống trớ trêu của lịch sử, hi vọng cứu vớt lại sự vô cảm của người đời trước hiểm họa bắc thuộc lần thứ năm, cũng là muốn xóa đi sự độc tài, vô lối của nhà cầm quyền

– Trời ơi – hắn rên lên, em có biết em đang bị nguy hiểm thế nào không? Nhà nước mình chỉ cho phép lập những hội nuôi ong, nuôi lợn, hoặc nuôi bèo hoa dâu, chứ không dính dáng gì đến chính trị cả. Em hiểu không?

Những hồi ức lướt qua óc hắn như một vệt mây đen, cuộc tranh luận giữa hai bên nổ ra. Ngần như một chảo lửa chứa đầy năng lượng, còn nộ khí xung thiên hơn cả vị luật sư đáng kính.

Cuối cùng, biết không thể lay chuyển được hắn, thực chất là cả tảng đá quyền lực lơ lửng ngay trên đầu hắn, đặc biệt là lão bố vợ, vốn được coi là quyền cao chức trọng nhất vùng, Ngần vùng đứng dậy đáp gọn lỏn”

– Tôi biết anh là Nguyễn quốc hôi từ lâu rồi anh đâu còn là Nguyễn văn Hội của những ngày xa xưa nữa. “ Quan nhất thời, dân vạn đại’. Nếu anh cứ ỉ thế, cậy quyền, xử ép những người vô tội thì một ngày nào đó, cán cân công lý sẽ đổ xuống đầu anh và các con anh. Lúc ấy đừng trách tôi là người độc miệng, không biết thời biết thế,

Bây giờ quả báo đã nhãn tiền, những người bạn của Ngần, người lãnh án 10 năm, người 12 năm, ít nhất cũng là “phá rối trật tự công cộng” bị xử 42 tháng tù giam, còn lại đều bị quy vào điều 88, “hoạt động nhằm lật đổ chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”…người ra tù tiếp tục sứ mạng lịch sử của mình, người tạm ẩn náu trong độc tài, đêm đen để chờ nghe tiếng gà gáy sáng, xua ma quỷ về với bóng đêm cũng là xua đảng cộng sản vào quan tài Pắc Bó…Còn hắn thì nằm chết trân, chết lặng nơi căn phòng bê bộn tã lót, khăn lau, giấy vệ sinh cùng các loại dược liệu, hóa chất khử mùi, không khác gì một góc bệnh viện thu nhỏ.

Có tiếng khèng khẹc, khàn khàn của con vẹt tinh quái:

– Không tiếp khách! Không tiếp khách

Hắn đoán, vợ hắn đã từ nhà ngoại trở về. .. Cậy có tiền lại nhân con trai chuẩn bị lấy vợ mới, không thể sống chung với ông anh rể lúc nào cũng tồng ngồng một đống cùng “ của quý” , ngủ cũng không thể nằm ngửa được, cứ ăn đâu là xả đấy, giá chỉ xả một ngày hai, ba lần sau mỗi bữa ăn còn có thể thuê người hầu hạ đỡ nâng được. Đằng này đủ thứ từ miệng – dù sơn hào hải vị hay các món chay tịnh cũng tuôn ra ngoài hết, bẩn hơn cả nuôi lợn trong nhà, không khác gì cảnh địa ngục ở cõi âm, cậu út đùng đùng đòi bố phải xuất tiền mua một ngôi nhà mới, khi nào anh rể chết mới chịu trở về, vì thế ông chủ tịch đã cấp tốc cho xây một ngôi nhà mới đứng tên cậu út, diện tích sử dụng cũng như của nả trong nhà cũng tương đương ngôi biệt thự này…

Đi cùng vợ hắn là người đàn ông đeo kính, dáng vẻ bí ẩn, thâm trầm. Hắn vô cùng ngượng ngùng và tò mò trước cử chỉ cung kính của vợ khi gọi người đó là thầy

– Dạ bẩm thầy, con thật hân hạnh vì được chị Huệ giúp việc giới thiệu, cho địa chỉ để rước thầy về tận nhà. Nhờ thầy xem giúp xem vận khí nhà con còn đầy hay vơi. Lão ấy ( thị giơ tay chỉ thẳng váo hắn) có thể chữa khỏi không hay cứ nằm đấy mà ăn vạ, thải độc, trong khi mọi của cải trong nhà lần lượt đội nón ra đi hết, con cũng chán.

Người đàn ông với danh xưng là thầy mở cặp kính ra, thủng thẳng:

– Nói thật với chị, tôi không biết anh nhà làm việc gì, nhưng từ lúc bước vào ngôi biệt thự này, mắt tôi cứ loang lóang hình ảnh chiếc cân mà hai bên đĩa của nó- một đĩa ngồn ngộn sơn hào hải vị từ ba ba đến tôm hùm, cua biển, mực, hàu, bạch tuộc… còn đĩa kia lấp lánh ánh vàng của Kim Tiền và Đô la.

– Thôi đúng rồi! Vợ hắn đập mạnh tay vào thành ghế, thốt lên: – Lão ấy làm thẩm phán, chuyên xử những vụ án lớn nhỏ tại tòa án nhân dân huyện…

– Vâng! ông thầy khẽ đáp, đầy vẻ bình tĩnh: – Linh cảm của tôi đã không lầm, rất tiếc ông nhà từ hồi trẻ đã không xem “tể tướng Lưu gù” nên không biết câu Lưu gù hay nói, đại ý: Trong trời đất vũ trụ bao la luôn có một cán cân công lý. Kẻ nào lợi dụng chức quyền địa vị để điều khiển thao túng nó sẽ nhận về kết cục bi thảm nhất. Thật tiếc ông nhà còn quá trẻ mà đã gây nghiệp lớn. Biết bao người vào tù ra tội dưới tay ông, trong đó cả những án tử hình mà tuổi đời chỉ mười tám, đôi mươi, hay những người dân mất đất phải cầm súng để tự vệ trước bọn côn đồ hung hãn tràn vào cướp đất, cũng là cướp đi mạng sống và tương lai con cái họ. Người hành còn có thể vượt qua nhưng bị trời hành thì… ông thầy bỏ lửng câu nói

Và hắn hiểu ý nghĩ của thầy “phúc đức dù lớn như núi cũng khó lòng vượt được, huống hồ phúc đức cuộc đời hắn- một kẻ thế thân, chuyên làm nô lệ cho đồng tiền, cho danh vọng, bề trên nên tất cả đã bào mòn lương tâm hắn, còn dục vọng cũng giết dần giết mòn cuộc đời trai trẻ của hắn…Những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, rượu đổ tràn li, bia chơi cả két kèm gái trẻ, gái đẹp, hắn và gã bố vợ già đầu mà mất nết cùng nhóm lợi ích tha hồ được bú mớm hoặc bốc bải dần sàng, theo đúng nguyên lý của thời hiện đại: Hễ no cái bụng thì phải bung cái nọ…bung nhiều đến nỗi lão chủ tịch bụng càng ngày càng phình to, mặt nổi sần cục, nước da bì bì, mí mắt chảy xệ như mắt cá ngão, cá chày, còn hắn thì nảy u, mọc bướu ngay chỗ nhạy cảm nhất trên người, phải trèo lên bàn mổ mấy lần, dẫu không rơi vào cảnh “sổ Nam Tào”, thì dao thầy thuốc cũng quá tệ ( cho dù hắn được coi là bệnh nhân Vip, có phong bì bôi trơn đặc biệt..)

Bên chiếc bàn dài quen thuộc mà người làm chuyên để đồ ăn, áo, quần, vật dụng cho hắn, ông thầy và vợ hắn vẫn thầm thì trao đổi, giọng đàm đạo của thầy càng lúc càng tỏ ra bí hiểm hơn:

– Miếng ngon là miếng dữ, miếng cữ là miếng lành, anh nhà bị như vậy, chắc đau đớn khổ sở lắm,

Như chạm vào phần nhạy cảm nhất, thị bất ngờ chu tréo sau cả năm trời dồn nén:

– Phải lão ấy thì đau đớn vì vết thương nhiễm trùng lở loét, phải mổ đi mổ lại mà vẫn không đỡ vì vết thương cứ ứ ngập trong cứt đái, còn tôi thì khổ sở vì phải thuê người hầu hạ phục dịch lão ấy đây, những một năm rồi chứ ít đâu, giời ơi là giời!

Lập cập dúi vào tay thị cuốn kinh địa tạng, lão thầy bói rút lui:

– Thôi thì tiện đây, cho tôi gửi chị cuốn kinh nhà phật để sau này hồi hướng cho anh nhà ra đi được thanh thản …

Giọng thị thoáng vẻ chưng hửng:

-Ô hay – tôi còn muốn hỏi thầy vài điều mà

Đến lượt lão thầy bói tỏ ra cung kính:

– Dạ,không dám ạ, mọi điều muốn nói tôi đã ghi cả ở trong ấy rồi

Thoáng ánh nhìn nghi ngờ, nhưng rồi trước vẻ quyết liệt của ông thầy, thị đành vớt vát:

– Vậy để tôi đưa thầy ít tiền và gọi ta xi rước thầy về vậy.

– Cảm ơn chị đã có lòng bớt bát cơm cho kẻ nghèo nàn này, nhưng tôi đã tuân thủ luật trời không nhận những đồng tiền phi pháp

– Ôi giời…thị mát mẻ :- Thầy cứ vẽ, là người ai chẳng phải …vịn vai đời mà sống,có ai uống nước lã cầm hơi thay cơm được đâu? Tiền nào chả là tiền?

…Giằng co mãi, vợ hắn mới trở lại nhà và mắng vốn con vẹt tinh quái, nhận rõ mặt chủ nhà mà cứ cất giọng the thé:

– Không tiếp khách, không tiếp khách, Bẩn tưởi lắm, kinh hãi lắm…

Rồi thị mệt mỏi bước lên căn phòng hoang vắng, thoang thoảng mùi uế khí tít trên tầng 5, vứt cuốn kinh địa tạng vào giường hắn, giọng thị rít lên như muốn trút mọi nỗi cơ khổ buồn phiền vào mặt hắn:

– Đấy nằm rỗi thì đọc đi, thầy với chả bà…hứ…thời này mà còn có kẻ chê tiền,

Nhanh tay đỡ cuốn kinh và tò mò khi một tờ giấy rớt xuống gối , hắn vội vàng nhặt lên, lập tức mắt hắn đập vào hàng chữ chân phương, rắn giỏi, đầy ám ảnh:

Cứ gieo nhân thống khổ trăm đường
Vinh hoa, phú quý tựa khói sương
Hôm nao còn hưởng ngàn thứ tốt
Đến nay thọ tội cúi lom khom

Tham của, dâm tà, hành sai luật
Biến thành uế khí chốn công đường
Đã không hối lỗi còn tiếp diễn
Bệnh khổ hành, quỳ đến mục xương

Mạng sống vô thường không giữ được
Giết Thiện, tạo ác phúc cạn vơi
Quả báo là đây xin hãy đợi
Hưởng dương cõi thế ngắn tựa gang

Cái tên ký dưới bài thơ lập tức làm sáng bừng gương mặt lạ, hắn bất thần rít lên:

– Lão luật sư, Tiên sư lão luật sư, Thầy bà gì mày ?

Đưa mắt quanh quẩn tìm vợ, hắn không thấy vợ đâu. Có lẽ vợ hắn đang chỉ đạo ô sin dọn dẹp ở gian bếp bên trong… Chợt giọng của gã lái xe vang vọng giữa thinh không:

– Làm gì mà lâu thế em? Hiên ơi!

Trời, hắn ngã vật xuống vì gắng sức, cảm thấy như hơi thở đang dần cạn kiệt, phổi xẹp lép trước hai biến cố liên tiếp xảy ra… vừa là bài thơ cảnh tỉnh của lão luật sư (đi cùng vợ chồng Ngần đến tòa án gặp hắn năm nào), vừa như phát hiện ra một điều kinh hãi nơi gia đình nhỏ của hắn: Bình thường gã lái xe đâu có dám giở giọng âu yếm, thân mật với vợ hắn như vậy ? Một điều cô chủ lớn, hai điều bà chủ nhỏ, kèm thái độ cung kính, vâng dạ mỗi khi vinh dự chở cô chủ đi chợ hay lễ chùa, mua sắm, được cô chủ thưởng cho vài trăm bạc tiền xăng hoặc mấy thứ hàng rẻ tiền để đem về cho mẹ già và cô vợ quê mùa ở quê…Vậy mà…

V

Giờ thì hắn nằm đó với cái xác phàm tơi tả. Sau tất cả những chấn động tinh thần trong cơn đau co rút của tim, phổi, não bộ, và vết thương nơi hậu môn, giờ hắn chỉ đủ sức nghĩ tới Ngần, người đã cho hắn biết thế nào là âm dương giao hòa và sự tuyệt vời khi tham gia vào vòng sinh hóa trong trời đất, nhưng óc hắn vụt hiện lên những câu hỏi nhức buốt: “Nếu lão luật sư đã biết rõ về bệnh tình của hắn – kết quả của những việc làm ngang trái trong cuộc đời vẻn vẹn mười năm làm thẩm phán dưới quyền bố vợ, hẳn Ngần cũng đã biết tình cảnh tuyệt vọng, ê chề nhục nhã của hắn bây giờ …Chao ơi! Nếu vậy thì không thể được, Ngần vốn đã hờn giận, thất vọng oán trách hắn vì cuộc tình đẹp như mơ, lệ phí 7 năm đầu tư cho mối tình đầu đã bị hắn đang tâm đập nát…Bây giờ sẽ càng khinh bỉ hắn thêm

Khi vợ hắn nặng nề tìm vào phòng hắn sau cuộc mây mưa chớp nhoáng với gã lái xe trẻ, khỏe dưới tầng ba thì hắn đã chìm vào giấc ngủ say như chết. Lần đầu tiên sau cả năm trời bạo bệnh, hắn nằm ngửa mà không phải cúi lom khom trên giường nữa… Thấy lạ, thị lại gần, chợt nhận ra cả lọ thuốc ngủ mua từ Mỹ, để thị điều trị chứng bệnh mất ngủ sau những ngày phẫu thuật “bộ nhá” cho miệng hết méo, đã dốc tuột vào cổ họng hắn từ lúc nào…

Sacramento những ngày trốn dịch Vi rut WuHan

10-4-2020
TKTT

https://www.danchimviet.info/nhan-qua/05/2020/19587/

No comments:

Blog Archive