Saturday, October 29, 2022

CHÚT CẢM XÚC VỀ XỨ HUẾ

Từ năm 1970 đến nay, đây là lần đầu tiên tôi đến Huế mà ở lại đúng một tuần lễ. Những lần trước chỉ ở đôi hôm rồi vô lại Đà Nẵng hay đi đâu đó. Lần này mục đích ra Huế để chữa đôi chân với những khớp đã thoái hoá nên phải ở đủ thời gian của phác đồ điều trị. Dự định mười ngày nhưng Bác sĩ chỉ còn thời gian bảy ngày, ngày thứ tám bà phải về Nghệ An có việc. Ừ thì bảy ngày nhưng thú thật đến hôm nay là ngày thứ sáu thì tôi ớn chè đậu việc hàng ngày phải chích hai chục mũi thuốc vào người rồi. Tôi quyết định dừng ở đây, xem như đã là đủ, sáu hay bảy ngày cũng rứa thôi mà.

Bảy ngày ở Huế, thấy xứ Huế buồn. Ngày xưa thời còn trẻ trai, bạn bè nhiều, sức khoẻ tốt, cùng bạn lang thang suốt ngày mà còn thấy Huế buồn. Huống chi giờ đã tuổi cổ lai hy, bạn bè kẻ còn người mất, sức khỏe chẳng còn như xưa, xứ Huế cũng đã phải trải qua nhiều biến cố. Huế lại buồn hơn. Lại thêm đến Huế vào mùa mưa, mưa dầm dề từ ngày này qua ngày nọ, đêm này qua đêm khác. Thành phố ướt sũng, sông Hương đục ngầu, núi Ngự Bình mờ trong mây xám, cầu Trường Tiền nhìn lạnh ngắt dù đèn xanh tím đỏ vàng hàng đêm. Cùng người bạn chạy xe từ bờ Nam qua bờ Bắc, rồi từ bờ Bắc về bờ Nam. Từ tả ngạn qua hữu ngạn rồi lại lộn về. Cứ thế cho đến hết ngày. Người Huế cứ trầm lặng sống, sông Hương cứ lững lờ trôi. Đến từ một thành phố náo nhiệt, đông đúc, lúc đầu tôi cũng có cảm giác thanh thản, lòng chững lại khi sống và hoà mình vào không gian của Huế. Nhưng chỉ được vài hôm đầu, sau đó là cảm thấy chán với cuộc sống chậm rãi của xứ này. Cứ đi loanh quanh rồi ngồi quán nhìn cuộc sống chậm chạp đi qua, có cảm giác như mình thiếu sức sống. Rất nhiều bữa đêm về chẳng biết đi đâu.

Mỗi bữa chạy kiếm tiệm ăn, đúng là vật giá ở Huế quá rẻ so với nhiều nơi khác, nhất là ở Sài Gòn. Tô bún bò ba chục ngàn đồng, ly cà phê muối hơn chục ngàn đồng, ăn bữa cơm hai người với nhiều món chỉ hơn trăm ngàn, tô bánh canh mười lăm ngàn, dĩa bánh bột lọc hơn chục ngàn, dĩa cơm chay có mười ngàn. Tuy cũng có nhiều nhà hàng cao cấp giá cũng đắt nhưng vẫn rẻ hơn ở nhiều nơi. Nhưng nói thật lòng với khẩu vị của tôi, chưa ăn được món nào gọi là ngon cho tôi phải xuýt xoa. Trước đây có người bảo bún bò ở Huế không ngon bằng bún bò ở Sài Gòn, ra đây ăn rồi tôi có cảm giác hình như là thế. Kể cả những quán được xem là ngon nổi tiếng ở Huế. Hôm đi ăn bánh ướt thịt ở Kim Long, vào quán nhiều người bảo là ngon nhất xứ tôi lại thấy nước chấm ở đó vô duyên và cuốn bánh ướt thịt cũng chẳng có chút duyên nào. Lại nhớ dĩa bánh ướt thịt quán Ngự Bình ở gần chợ Phú Nhuận. Vật giá rẻ, làm ăn chắc cũng khó khăn nên hàng quán đa số là vắng khách. Nhớ mỗi chiều ở các quán nhậu Sài Gòn, khách chen chúc nhau đông nghịt. Đúng là làm ăn ở phương Nam dễ dàng và kiếm được nhiều lợi tức hơn ở đây. Quán nhậu ở Huế đêm đêm chỉ có vài bàn có khách, nhìn buồn hiu.

Tôi là người kén ăn, suốt đời lê la hàng quán, thưởng thức đủ thứ món của mọi miền nên bảy ngày ở đây đến bữa ăn lại chán. Hà Nội có nhiều món ăn để nhớ, Sài Gòn có lắm món ngon, Cần Thơ, Đồng Tháp có món ăn rồi không thể quên được. Tôi rời Huế mà chẳng có món chi làm tôi mong trở lại để thưởng thức thêm lần nữa. À mà lạ, hồi xưa khi tôi ở đây, tôi ăn món nào cũng thấy ngon, nhất là những món từ gánh hàng rong của mấy mụ, mấy mệ từ quê, từ xóm lao động ra bán ở hè phố. Những món ăn theo tôi mãi một thời gian dài xa Huế, những món ăn mà mỗi lần nhớ lại cảm thấy còn đọng hương vị ở đầu môi. Giờ không tìm thấy nữa. Món ăn xứ Huế giờ đổi nhiều rồi, người xưa không còn hay khẩu vị đã đổi thay? Chúng trở thành món ăn của ký ức. Một ký ức đẹp.

Cách đây mấy năm, nhân có mấy cô em gái ở xa về, anh em tôi ra Huế cố tìm lại gia đình của người O ở đường Bà Triệu. Chẳng có chi tiết nào để đi tìm, thế mà cũng tìm ra. Anh em gặp lại nhau sau mấy chục năm vui lắm. Tiếc là chỉ gần năm sau, người bà con tôi vừa tìm gặp qua đời vì bạo bệnh. Anh là Lê Ty, giáo viên dạy văn ở trường Trung học từ 1970. Hôm đó anh em chúng tôi ăn trưa ở quán Chị Tẹo. Thế mà tối hôm qua đi ăn cơm tối ở đó lúc vắng khách, lúc đi ra chị chủ quán hỏi tôi có phải bà con với Thầy Lê Ty không? Tôi rất cảm động, quán bán biết bao là khách hàng ngày, đã qua bốn năm rồi thế mà chị ấy vẫn còn nhớ tôi. Quá là dễ thương.

Tôi ra Huế lần này ở trong thành nội nên ngày nào cũng ra vào cửa Ngăn, cửa Thượng Tứ, cửa Đông Ba. Thành nội vẫn còn nhiều cây xanh, những con đường với nhiều bóng mát nhưng trầm lặng quá. Mộng với mơ cảm thấy thiếu thiếu không còn như năm tháng cũ. Thành phố đổi thay hay mình đã thay đổi chẳng biết nữa.

Có lẽ từ năm 68, sau Mậu Thân, những căn nhà ở Huế có thêm nhiều am thờ với khói hương. Có nhiều nhà có đến hai ba cái am như thế. Nhìn âm u và thê thiết khi nghĩ đến những năm tháng chết chóc và kinh hoàng ở chốn này. Tôi qua ngày mồng một ở Huế, đi đâu cũng thấy người ta cúng với nhiều nhang khói. Tôi có cảm giác Huế âm âm sao đó, thấy dương khí không vượng thì phải. Có lẽ vì thế mà Huế không tiến bằng những xứ kế cận chăng? Dù Huế có nhiều di tích, nhiều cảnh đẹp, nhiều thứ để khách phương xa tìm đến.

Mấy ngày ở Huế, tôi thường ngồi quán, hai quán cà phê gây tôi có ấn tượng là Vĩ Dạ xưa ở đường Nguyễn Sinh Cung và quán Memoire ở đường Phan Châu Trinh. Vĩ Dạ xưa trưng bày và trang trí nhiều đồ giả cổ của Tàu trong không gian rộng rãi sát bờ sông nhưng vắng khách. Memoire lại chơi toàn đồ cổ của Tây thứ thiệt. Quán trang trí đẹp, thanh lịch và đúng điệu dân chơi, khách đông khác hẳn nhiều quán khác. Đương nhiên là giá ở các quán ấy cũng không rẻ so với những quán ở Huế.

Hôm nay tôi và người bạn chạy xe viếng Lăng Gia Long. Cả hai không biết đường mà cái Iphone của tôi thì xoá mất Google Map nên vừa đi vừa hỏi. Hỏi đường đi lẫn hỏi đường về. Người dân Huế rất dễ thương và cũng rất nhiệt tình chỉ đường cho khách lạ. Từ người già cho đến thanh niên, từ người bán hàng cho đến anh xe ôm, từ cháu học sinh, sinh viên cho đến khách bên đường. Hỏi thăm ai cũng đều tận tình chỉ lối, sốt sắng và cặn kẽ. Tôi từng đi đến nhiều tỉnh thành ở Việt Nam từ Nam ra Bắc, có nhiều nơi khó mà hỏi đường đi, nhiều khi lại nhận được thái độ rất khó chịu.

Mai mốt tôi lại rời xa Huế, những điều dễ thương của xứ Huế tôi xin giữ lại. Những điều tôi không tìm được ở Huế như trong những năm tháng cũ tôi đành quên đi. Trong tôi Huế vẫn đẹp, vẫn hiền hoà, trầm lặng như dòng sông đang trôi chầm chậm dưới cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp. Và dù không thích hợp sống ở Huế tôi cũng sẽ trở lại Huế khi có dịp vì dù sao đi nữa tôi cũng có một quãng đời với nhiều kỷ niệm ở đây.

28.10.2022
DODUYNGOC


No comments:

Blog Archive