Monday, September 26, 2022

BI KỊCH

Có thể chỉ là bi kịch của một gia đình, một số phận khắc nghiệt của hai vợ chồng. Cũng có thể chỉ là một mẩu tin rất nhỏ trong hàng trăm tin nóng đang ngập tràn trên báo chí hàng ngày có thể người đọc sẽ đọc lướt qua. Nhưng tin đó sẽ có người đặt câu hỏi chúng ta đang sống thời kỳ nào mà có những số phận bi đát đến tận cùng như thế này. Có một thời, văn học đã có nhiều tác phẩm tố cáo chế độ thực dân, phong kiến với những nhân vật bế tắc không lối thoát, với những con người ngặt nghèo trong cuộc sống phải tìm đến cái chết. Và người ta kêu gọi đứng lên để đạp đổ chế độ ấy để xây dựng một chế độ tốt đẹp hơn.

Thế nhưng hoàn cảnh của những nhân vật xa xưa ấy chưa đến nỗi khốn cùng như hai nhân vật trong bản tin này. Hiện nay rất nhiều người tham nhũng hàng trăm hàng ngàn tỷ, tài sản nhiều không kể xiết như lão Hòa Thân bên Tàu ngày xưa. Có kẻ dưới vỏ bọc là doanh nhân thành đạt phát biểu hùng hồn chỉ cần có 230 tỷ, hay 100 tỷ là đủ, tiền nhiều chi cho khổ. Nhưng các ông bà ấy không hướng dẫn, giải thích số tiền tỷ đó lấy từ đâu ra, làm sao có được? Có ông lại bảo, tiền nhiều để làm gì? Những ông cán bộ tham nhũng, những doanh nhân thành đạt đó có bao giờ nghĩ đến những số phận không may vì không có tiền chữa bệnh mà phải dùng điện chấm dứt cuộc đời cả vợ lẫn chồng như thế này không? Toà án đang xử kẻ bị kết án là sát nhân. Thế nhưng đằng sau kẻ sát nhân này, ai mới là kẻ thật sự có tội? Ai mới thật sự là kẻ giết người? Chúng ta vẫn là những kẻ bị số kiếp săn đuổi và cũng là những kẻ có tội? Tội nghèo lại dám có bệnh trong xứ xở không còn nhà thương thí.

Cuộc sống sẽ vẫn trôi đi. Những số phận bất hạnh này rồi cũng bị quên lãng theo thời gian. Những số phận khác sẽ lần lượt tiếp nối. Nghĩ cho cùng xã hội chúng ta đang sống đầy những bi kịch. Nhà nước đang ở xa quá, đang bận rộn với những dự án, kế hoạch vĩ mô. Thân phận con người đã bị lãng quên và chấp nhận đầu hàng số phận. Cái chết là sự lựa chọn bởi không còn cách nào khác.

26.9.2022
DODUYNGOC

Sáng 4/11/2021, Đạt mua một đoạn dây điện và phích cắm điện. Đạt đưa đầu dây điện (đã tháo vỏ nhựa) cho vợ cầm rồi Đạt lấy phích cắm vào ổ điện. Sau đó, bà U. tử vong.

Đạt cũng cột đầu dây điện vào cổ tay rồi lấy phích cắm vào ổ điện khoảng 5 phút để tự tử và lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc này, có người phát hiện sự việc tri hô, ngắt cầu dao, cứu Đạt.

Tại tòa, bị cáo cho rằng do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng viện phí, vợ nhiều lần đòi tự tử nên 2 người quyết định chết cùng nhau.

Đại diện bị hại (con trai duy nhất của vợ chồng bị cáo) cho biết bà U. bị tai biến hơn 15 năm, tứ chi yếu, đi lại khó khăn. Năm 2021, bà U. bị Covid-19 nên sức khỏe càng yếu, phải nhập viện điều trị, để có tiền chi trả viện phí thì bị cáo Đạt vay mượn người thân khoảng 100 triệu đồng.

"Hoàn cảnh quá khó khăn, không có sự lựa chọn nào khác nên bố mẹ tôi mới có quyết định chết cùng nhau. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố tôi", đại diện bị hại trình bày.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đạt là đúng người, đúng tội, không oan sai. Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng không phải rơi vào tình trạng bế tắc không còn sự lựa chọn. Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ.

No comments:

Blog Archive