Thursday, August 26, 2021

CÒN RAY RỨC VỚI NHỮNG GÌ THIẾU SÓT.  

Sáng nay, khi xuống lầu đi làm, tôi buột miệng “ Mẹ ở …”(nhà, con đi làm đây!), rồi khựng lại, chợt nhớ bà mất rồi. Tôi nhìn lên bàn thờ, thắp nén nhang, rồi đi…Tôi đã đứng về phía những người không còn mẹ. Đã quá nửa thế kỷ sống với bà, dễ gì điều chỉnh thói quen đã thành mãn tính.

Vẫn biết tử sinh là lẽ thường…nhưng trước cái chết của người thân, chẳng có nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Người con sống chung với mẹ, khi mẹ mất, sẽ có cảm giác mất mát lớn vô cùng. Cảm giác mất mát, hụt hẫng vì thói quen bỗng nhiên mất đi.

Mẹ tôi năm nay 93, đại thọ rồi. Ai trong trong chúng ta dám nghĩ có thể bước đến mức đó? Bà bị huyết áp cao, đôi khi viêm phổi, suy tim lai rai, nhưng bà mất không phải vì bệnh mà vì …tuổi già.

Cách đây 3 tháng, bà bỗng nhiên chán ăn, và rồi chán uống. Cơ thể vẫn có nhu cầu nước, nhưng bà không thấy khát. Cơ thể vẫn có nhu cầu đạm, lipid, glucid, nhưng bà không cảm giác đói. Bác sĩ nói, chắc chỉ còn vài tháng…

Một người có nghề khoa học thực phẩm như tôi, đâu dễ gì bỏ cuộc. Tôi làm thực đơn cho bà, sao cho uống ít và dễ uống nhất, tạm đủ chất bổ dưỡng cần thiết: sữa bắp, sữa đậu xanh, Milo, Ovaltin, nước ép trái cây,… Bà ngán sữa, thỉnh thoảng mới “độn” thêm chút “Ensure”.

Nhưng điều khó khăn nhất vẫn là, làm sao ép người già “ngán ăn sợ uống”…có khi bà hất tay, giận dữ. Mỗi lần, uống nhiều lắm chừng 50 ml. Có lần bí quá, tôi phải xài tới…mật ong, cũng chỉ được 1/2 thìa.

Đôi lần tôi tự hỏi, có cần phải tạo thêm phiền muộn cho người già đang ở ngưỡng cửa 'trỡ về' chăng? Nhưng liệu có đành lòng nhìn mẹ hao mòn dần không?

Mọi người thay nhau giả vờ hỏi chuyện ngày xưa, rồi khi bà vui thì đưa ly ra... ngày không được, thì đêm. Thức đêm tâm tình với bà, bà cũng chịu uống chút chút. Có khi cả ngày không hết nửa ly trái cây, tôi rớt nước mắt: -“ Mẹ muốn bỏ con và các cháu đi sao?”. Bà cầm tay tôi, ngước mắt nhìn như van xin: “ Mẹ sợ ăn … mẹ ói…”.

Người già “ngán ăn sợ uống” dường như sống trong thế giới khác, không logic y học. Bà sống trong thế giới trầm lặng, bên ngưỡng cửa về với cội nguồn… Còn gì để mất? Còn gì để sợ? Chỉ còn lòng thương yêu con cháu, và nếu sợ thì đó là sợ bị… bỏ rơi. Có người bên cạnh, có người hỏi han, là sức sống được níu kéo.

Trong sâu thẳm, tôi vẫn không chấp nhận mẹ tôi ra đi chỉ vì… không ăn uống. Rồi có lần, tôi giả vờ giận, bỏ đi. Ra đường, tôi móc phone gọi ngưới nhà dụ bà uống tiếp, thì bà uống. Chắc bà sợ thằng con bỏ đi thật. Mỗi lần thế, các con tôi đều phone cho tôi để… khoe thành tích. Có ngày bà uống đủ “tiêu chuẩn”, nhưng (rất) thường là không. Mấy cái “thủ đoạn” vặt này cũng chẳng xài được lâu.

Truyền dịch không phải là giải pháp tốt cho người già, dù là dung dịch muối đẳng trương, dịch glucose hay dịch đạm, vì dễ gây shock tim (tim bơm không nổi). Nhưng ông bạn bác sĩ nội khoa- dường như cũng “máu” với tính lì lợm của tôi- cài máy đo huyết áp, vừa đo vừa truyền, khoảng 1/3 chai là ngưng, miễn sao có nước vào. Cách vài ngày lại truyền, hôm đạm, hôm đường. Hai mươi chín Tết, mồng một Tết cũng truyền … Đánh “du kích” để dành giựt với tử thần.

Suốt mấy tháng trời, tôi sống với chút hy vọng mong manh đó, biết đâu bà sẽ biết đói và khát trở lại. Mỗi ngày qua, tuyệt vọng chồng lên tuyệt vọng… Sáng thức dậy, thấy yên tĩnh, là bà còn sống. Tôi nhủ thầm, còn cơ hội “chiến đấu” thêm 24 giờ nữa…

Hai ngày cuối cùng, đôi mắt bà tinh sáng lạ thường, bà thường nắm chặt tay tôi- nắm chặt lắm- tay kia chỉ vào bụng ( hàm ý mẹ đẻ con ra), rồi chỉ vào ngực ( hàm ý thương con lắm). Bà cũng làm như thế với các cháu. Bà ra đi nhẹ nhàng, lúc cả nhà còn thức.

Thay quần áo cho bà xong, tôi quỳ xuống, vái ba lạy tạ ơn sinh thành dưỡng dục. Ngày mai tang lễ, tất cả chỉ còn là thủ tục…

Ba tôi mất sớm. Là người đàn bà không biết chữ, mẹ bán xôi dạo, nuôi tôi ăn học. Nay kiến thức tôi đủ để đứng trên bục giảng đại học. Nhưng kiến thức dù to lớn đến đâu, cũng chỉ là phương tiện, chỉ có tấm lòng đơn sơ mới tạo ra nhân cách. Tôi chợt thấy mình quá nhỏ bé so với mẹ.

Thư này gửi đến các thân hữu còn mẹ, như chút chia sẻ thay cho lời cảm tạ. Các bạn còn cơ hội, còn tôi thì...hết rồi ! Tôi không còn phải hãi sợ mỗi khi nghe tiếng điện thoại, nơm nớp lo đó là cuộc gọi từ nhà tôi.

Có những đêm rủ rỉ với mẹ, tôi mới hiểu ra tâm tư của người già sắp ra đi, khác xa với lý lẽ khôn ngoan của sự đời. Thuốc men hay thực phẩm là thứ yếu, với họ niềm vui quan trọng hơn nhiều, dù chỉ là nụ cười héo hắt. Một cái gật đầu là dấu hiệu của sự thỏa mãn. Để làm cho họ gật đầu, tiền bạc, quyền lực hay lý luận khoa học trở thành vô nghĩa. Chỉ có tấm lòng, bạn ơi! Chỉ có tấm lòng và sự kiên nhẫn của chính bạn mà thôi.

Tôi đã hiểu, nhưng lại mải mê vật lộn với thần chết, và chính cái “khôn ngoan” đã ngăn trở tôi tiếp cận trọn vẹn với tình yêu thương, với điều đơn sơ mà mẹ tôi cần nhất. Xin đừng như tôi

Trong file “ For sons and daughters” bạn tôi gửi, có những câu cha/mẹ tâm sự với các con thế này (tạm dịch):

• Ngày nào đó, mẹ sẽ nói với con rằng: "Mẹ không muốn sống nữa, mẹ sẽ chết. Con đừng nổi cáu… Rồi có ngày con sẽ hiểu."

• Con hãy hiểu, tuổi già đâu nghĩa là được sống, mà chỉ là sống tạm.

• Rồi có ngày con sẽ hiểu, dù còn thiếu sót, nhưng lúc nào mẹ cũng muốn làm điều tốt đẹp nhất cho con, lúc nào mẹ cũng cố hết sức để lo liệu cho con nên người.

• Đừng buồn, bức xúc hay tuyệt vọng khi thấy mẹ (suy kiệt). Chỉ cần con ngồi bên mẹ, ráng hiểu mẹ, và giúp mẹ như mẹ đã làm cho con từ thuở đầu đời.

• Hãy dìu, giúp mẹ đi trọn cõi trần với lòng yêu thương và kiên nhẫn. Mẹ sẽ dành cho con nụ cười và niềm thương yêu vô hạn như suốt đời mẹ đã làm”.

Tôi lặng người khi đọc những dòng chữ đó, như rọi thấu tâm tư- từ lâu rồi mơ hồ chẳng biết đúng hay sai.

Mọi phân tích khoa học để đưa tới hành động tưởng chừng hợp lý và thực tế, nhưng vô nghĩa với người già. Tôi đã chưa hiểu thấu. Tôi nhớ lại đôi mắt mẹ nhìn tôi - như van xin: “Mẹ sợ ăn …mẹ ói…”.

Tôi úp mặt vào đôi bàn tay. Tôi biết mình đang ray rứt và sẽ còn ray rứt…

--Mùa Vu Lan 2012 
Vũ Thế Thành -

No comments:

Blog Archive