Khi Đức Phật đi ngang qua một ngôi làng, có một cậu bé khoảng mười tuổi đứng bên vệ đường với ánh mắt đầy tò mò. Cậu đã nghe người ta nói về bậc Giác Ngộ hoàn toàn, là người hiểu rõ khổ đau và con đường chấm dứt khổ đau.
Cậu bé tiến lại gần, đứng trước Đức Phật và hỏi:
“Nếu cuối cùng tất cả chúng ta đều phải già và chết đi, vậy tại sao phải làm điều thiện? Khác biệt ở chỗ nào?”
Đây không phải là một câu hỏi vô lễ, mà xuất phát từ sự thắc mắc trực tiếp, ngây thơ của một đứa trẻ.
Chính vì sự thẳng thắn ấy, Đức Phật dừng lại. Ngài nhìn cậu bằng ánh mắt từ ái và hỏi lại:
“Con đã từng thấy hoa nở chưa?”
“Dạ, con đã thấy.”
“Hoa có nở lâu không?”
“Không, hoa tàn rất nhanh.”
“Vậy tại sao con nghĩ rằng người ta vẫn trồng hoa, dù biết hoa sẽ tàn?”
Cậu bé im lặng một lát rồi đáp:
“Bởi vì hoa rất đẹp, dù rằng không tồn tại lâu.”
Đức Phật liền dạy:
“Đời sống cũng vậy. Dù không kéo dài mãi mãi, nhưng nếu được lấp đầy bằng điều thiện, nó sẽ trở nên tươi đẹp và đáng quý như một bông hoa đang nở, cho dù cuối cùng cũng phải tàn phai.”
Cậu bé chắp tay đảnh lễ, đôi mắt rưng rưng. Lần đầu tiên cậu hiểu rằng làm điều thiện không phải để tồn tại mãi mãi, mà là để tạo nên vẻ đẹp cho cuộc đời, dù chỉ trong chốc lát.
Đức Phật không giảng một thời Pháp dài, mà chỉ dừng lại ít phút để trao một lời dạy đầy ý nghĩa, có thể thay đổi suy nghĩ của một đứa trẻ suốt cả đời.
Bởi vì giá trị của điều thiện không đo bằng độ dài của kiếp sống, mà đo bằng chất lượng của tâm trong những hơi thở còn lại.
Khi ta quan sát được cái thiện trong chính mình, nhận ra những việc thiện ta làm và sự tử tế nơi những người xung quanh, thì cũng giống như từng giọt nước mát tưới tẩm tâm mình, làm cho ta cảm thấy tươi mới và hoan hỷ mỗi lần nhận biết.
- Ajahn Jayasaro -
No comments:
Post a Comment