Tuesday, September 9, 2025

Ngày xửa ngay xưa

Mẹ tôi cắt thịt gà, băm trứng, phết bơ lên bánh mì — tất cả chỉ bằng một con dao, trên cùng một cái thớt, chẳng bao giờ thấy dùng đến giọt Javel nào.

Vậy mà… tôi chẳng nhớ mình từng bị ngộ độc thực phẩm bao giờ.

Chủ nhật là ngày gà rán – khoai tây chiên. Không cần McDonald’s, chỉ cần bữa cơm gia đình cũng đủ ngon lành. Đó là những truyền thống giản dị mà quý giá.

Bánh mì kẹp mang đi học được gói trong túi giấy xin lại từ chợ. Không hộp lạnh, không ngăn mát.

Còn bữa xế thì sao? Chỉ là một ổ bánh mì phết bơ, thêm vài miếng sô-cô-la.

Ấy thế mà, chẳng vi khuẩn nào “đánh gục” được chúng tôi.

Mùa hè, chúng tôi lao mình xuống sông, xuống hồ, xuống biển. Chẳng ai mơ mộng chuyện trả tiền để chen chúc trong hồ bơi tẩm đầy chlorine.
Biển thì lúc nào cũng rộng mở, chẳng bao giờ “đóng cửa”.

Ở trường, chúng tôi tập thể dục với đôi giày bata thường. Không túi khí, không công nghệ đắt đỏ. Té ngã ư? Có chứ. Nhưng chính những vết xước ấy đã trở thành kỷ niệm.

Lỡ phạm lỗi thì bị phạt. Người ta gọi đó là kỷ luật.
Và chúng tôi lớn lên với sự tôn trọng dành cho thầy cô, cho cha mẹ.

Có khi trong lớp đến năm mươi đứa… nhưng tất cả vẫn biết đọc, biết viết, biết làm toán.
Bảng cửu chương thuộc nằm lòng, bài tập làm buổi tối, và chúng tôi vẫn có thể viết một bức thư trọn vẹn, không sai chính tả.

Cuối năm học, ai cũng háo hức kermesse: bánh ngọt do các mẹ làm, trò bốc thăm, và tấm bảng danh dự sáng rực tên những bạn giỏi nhất. Niềm hãnh diện thật sự!

Bất kể xuất thân, chúng tôi cùng hát quốc ca, cùng tôn trọng lá cờ. Chẳng ai thấy phiền lòng.

Chiều tối, bọn trẻ con chơi ngoài ngõ cho đến khi cha mẹ gọi về. Họ luôn biết chúng tôi đang ở đâu.
Và đúng vậy, ngày ấy đi bộ ngoài đường buổi tối chẳng có gì phải sợ.

Bị ong đốt ư? Không cấp cứu, không kháng sinh. Chỉ cần bôi ít cồn, tỏi hoặc dấm.

Đánh nhau ư? Thì giải quyết bằng nắm đấm, chứ không dao kéo.

Và nhất là… chúng tôi chẳng bao giờ biết đến khái niệm “gia đình tan vỡ”.
Chuyện gì xảy ra thì cùng nhau tìm cách vượt qua, tự nhiên như hơi thở.
Không nhóm trị liệu, không Prozac, chỉ có cuộc sống — đơn sơ nhưng thật.

Làm sao chúng tôi sống sót được ư?
Có lẽ chính nhờ sự giản dị ấy.

Gửi yêu thương đến tất cả những ai đã từng trải qua thời ấy.
Còn với những người chưa từng… xin chia buồn, vì các bạn đã lỡ mất một điều thật đẹp.


image

No comments:

Blog Archive