Saturday, February 18, 2023

GÁC CẲNG NÓI CHUYỆN CHƠI

Hồi còn ở Việt Nam, trong phòng khách, đối với riêng tôi, xin nhấn mạnh với riêng kẻ hèn này, bộ sa-lông là thứ phải mua mà hầu như không đụng tới. Ngoài chức năng làm cho không gian của phòng khách ra dáng, ra hình, công dụng chủ yếu của bộ sa-lông là để bà con thân thuộc, bằng hữu chi giao v.v...nói chung là những quý khách đến tệ xá của kẻ hèn kê bàn tọa, bởi vì chẳng ai đứng để nói chuyện trong nhà cả, trừ phi có tổ chức tiệc đứng (buffet). 

Lão Tử có nói: Ngồi tốt hơn đứng. Đứng tốt hơn đi. Tốt nhất là nằm. Kẻ hèn này cũng biết thế, nên mới ráng tậu về một bộ cho giống người ta. Tậu xong, rinh về, để đó, ngày ngày phẩy bụi, tháng tháng lau chùi. Trong phòng khách tự dưng có thứ choán một không gian rộng lớn, chỉ để...đó làm hàng mẫu, làm cảnh, cho đẹp tình tang. Tại sao lại ra nông nỗi này? Phải chăng vì chủ nhà xấu bụng, nên chẳng có ai thèm chơi, chứ đừng nói chi là hạ cố đến nhà, kê bàn tọa nơi bộ sa-lông cho nó đỡ tủi phận cô đơn? Làm gì có chuyện đó quý dzị ạ. Dù kẻ hèn này, thân cư nơi hẻm nhỏ, danh chỉ vang đến... Tổ Dân Phố, nhưng vẫn có bằng hữu, vẫn có bạn hiền tới nhà ới ơi à. Đấy! Vấn đề là ở đấy. Nghĩa là, bạn đến, đứng ở dưới nhà, gọi vọng lên. Kẻ hèn chạy vội ra hành lang cầu thang, ngó xuống dưới, thấy bạn liền dzọt vào phòng, thay đồ, nói với bà xã: Anh đi uống cà phê với Nam Anh hay anh Ngọc hoặc Bác Nguyên...Xong. Cái bàn tọa của kẻ hèn này và bạn hữu là dành riêng cho cô hàng cà phê. Í! Nói lộn rồi, dành cho cái ghế của quán cà phê hehehe. 

Cũng có những trường hợp hơi khác đi chút xíu, đó là thỉnh thoảng kẻ hèn này có mời chàng Khoa Hứa Cảnh gần nhà đến nhâm nhi ly cà phê buổi sáng. Và buổi cà phê đó được tổ chức ở nơi bếp. Rất tiện lợi và gọn gàng. Không phải mang vác lỉnh kỉnh nào là nước sôi, ly tách, đường sữa, "cái nồi ngồi trên cái cốc" v.v... từ trong bếp ra nơi trang trọng có bộ sa-lông, chỉ để rón rén ngồi xuống, khép nép nâng ly cà phê lên, vén môi uống một hớp, khẽ khàng đặt xuống bàn. Chỉ sợ xúc động làm rơi vãi cà phê, hay rủi ro hơn cả là đổ cả ly xuống cái ghế là...chết. Uống cà phê như thế chẳng thà đừng uống thì hơn. Thôi! Cứ uống ở trong bếp cho nó "an toàn trên xa lộ". 

Còn khi mời già Thịnh sang dùng bữa cơm tối thanh đạm thì sau khi ăn, hai chàng trai nước Việt rủ nhau ra phòng khách, không phải ngồi mà nằm trên sàn nhà, bắt chân chữ ngũ, khề khà trò chuyện mí nhau. Đấu láo với nhau một lúc. Già Thịnh có vẻ chán, nên bỏ mặc kẻ hèn, quay sang nô đùa, giỡn hớt với mấy đứa nhỏ. Mấy bác cháu cười đùa thỏa thích, cả nhà rộn vang tiếng cười. Dzui quá xá là dzui. Có lẽ, vì thế mà kẻ hèn này không thể nào vào hệ, khăn áo chỉnh tề, rất mực khuôn thước, đề huề ăn uống mí người. Thỉnh thoảng, tự vấn lương tâm kẻ hèn này cũng thấy chán cho mình, sao không ráng học thói ăn ở cho có nề nếp, đứng đắn, lịch sự như một "gentleman - quý ông"? Thiệt đúng là dân quê từ ngón cẳng cái cho tới sợi tóc trên đầu...

Năm ngoái, chà mới đây mà đã từ năm nay thành năm cũ rồi, bạn kẻ hèn này ở bên New Jersey có nhắn tin hỏi: Tôi sẽ sang Arizona chơi ngày 5/10 đến 8/10 thì về. Nếu tiện mình sẽ ghé thăm và ở lại, hai bạn thấy thế nào? Thú thực, lúc đó kẻ hèn vừa mới hết bệnh cúm do nàng Covi-19 ban tặng. Ngày Định qua cũng khá xa, khoảng chừng hơn 2 tuần lễ, nên chắc OK. Vì thế, kẻ hèn này mới nhanh nhẩu: Được rồi, tệ xá luôn mở rộng cửa đón chào bạn hiền. Sau khi nhận lời xong, để chắc ăn kẻ hèn này bèn gieo một quẻ. Hỏa Tinh hồi đáp: Hào Huynh đệ rất tốt, an toàn 100%. Dzậy là yên tâm, có thể kê gối cao ngủ kỹ chờ bạn hiền ghé chơi. 

Như hẹn, lúc 11 giờ khuya bạn ghé. Thường vợ chồng tôi là 12 giờ đêm tan sở. Về đến nhà khoảng 12:30. Hôm nay, có bạn đến nhà, nên báo cho trưởng ca đêm: Tụi tui dzìa sớm một xí nhen bồ tèo. Do đó, người mở cửa cho bạn vào nhà chính là kẻ hèn này. Gia đình tôi ở một căn phòng có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 nhà bếp. Bạn đến. Nhà tôi "di tản chiến thuật" sang ở với con gái. Tôi rinh tấm nệm để dưới sàn nhà, nhường cho bạn hiền nằm trên giường cao cao...Tối hôm đó, bạn trên cao, tôi dưới thấp, nói chuyện dzí nhau. Lâu, thật lâu lắm rồi mới được...nằm để nói chuyện với bạn. Đã gì đâu...Té ra, nằm bao giờ cũng OK hơn là đứng và ngồi trên ghế. Lại an toàn nữa, vì không sợ trèo cao té đau.

Bạn qua Mỹ năm 1975, ngay lúc hỗn loạn tại bến Bạch Đằng, trên con tầu lắc lư trên biển, vì chở khẳm người. Sống lâu trên xứ Kỳ Hoa, lại học Khoa Báo Chí trường Đại Học Vạn Hạnh nữa, nên bạn thuật lại chuyện xưa, chuyện nay, chuyện quê ta, chuyện đất lạ với cặp mắt khá chuyên nghiệp, sắc sảo kèm theo nhiều dữ kiện. Người kể. Kẻ nghe. Người hỏi. Kẻ đáp. Thật thú vị và không mỏi...lưng, dù nói chuyện khá lâu, vì cả hai đều nằm. 

" Ở Việt Nam mình học trường của các Thượng Tọa. Qua Mỹ họ cho mình học tại trường Cao đẳng của đạo Tin Lành. Lên đại học học trường của Baptist - Cơ Đốc giáo.", hồi tưởng lại chuyện xưa bạn kể. 

Tôi nói tiếp: Như vậy ông 30% là sư, 30% là cha cố, còn lại là cha...trò. Thành ra, ông mới làm công việc cố vấn, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên của quận hạt. Hỏi:

- Ông qua đây mà không có người "quản lý đời tôi" đi cùng. Khai thiệt đi. Bên Mỹ đi một mình là "có chiện". "Chiện" gì khiến ông được tự do tung tăng?

Bạn tôi cười khẽ:
- Chuyện cái con khỉ! Thằng em bà con, nổi máu " Romantic Classic -Lãng mạn cù lần". Thỉnh một em Tây lên xế bốn bánh, làm một chuyến du lịch từ "Đông - Virginia" sang "Tây - California". Thăm thú các công viên quốc gia. Tối cắm lều ngủ bên bếp lửa hồng. Từng tứng tưng anh đàn, em ca. Phim Tarzan và người đẹp quá tuyệt. Nhưng, khi qua tập cuối, tới khúc đến Arizona. Em đầm: Đường xa, nghĩ nỗi mà kinh. Nên vù lên máy bay về xứ. Để lại chàng với cái xế 4 bánh cùng cây đàn ghi-ta. Chàng đi một mình, tủi phận lạc bầy, nên gửi cái xe lại nhà người bạn, rồi cưỡi mây về nhà.

Định thở dài đánh sượt: Mình về hưu. Nó rủ mình qua Arizona, để 2 người thay phiên nhau lái, cõng cái xe về. Lái xe gần 2000 dặm, đi một mình không an toàn. Mình thấy thế nên ráng giúp nó. Tiện thể qua thăm ông và một đàn anh học Khóa 1 Khoa Báo Chí ở Vạn Hạnh. Nhất cử mà tam tứ tiện. Một lợi ích bốn lợi dụng hehehe. 

Mặc dù, Định ở trên cao, tôi dưới thấp, dưới ánh đèn mờ ảo, không nhìn thấy rõ. Nhưng, qua giọng cười của Định, tôi thấy có gì đó rất lạ, khó diễn giải. "Thì thôi, chỉ là cười thôi/ Dù cho có méo miệng cười cũng dzui..." hahaha.

Người xưa có câu: Tửu phùng tri kỷ, thiên bôi thiểu / Thoại bất đầu cơ, bán cú đa. Xin tạm dịch: Rượu gặp tri kỷ, uống ngàn ly vẫn là ít / Nói chuyện không hợp, nửa câu vẫn là nhiều. Kẻ hèn này có bạn cất công từ phương xa ghé nhà chơi. Lại được cơ hội gác cẳng nói chuyện chơi trong đêm. Hỏi: Có thú không? Có đã không? Xin thưa: Quá thú. Quá đã.

Cõi người ta, có lẽ đáng sống, phải chăng bởi vì nó có những giây phút thăng hoa như rứa?...

Arizona, mùa lạnh teo
29 tháng 1 năm 2023
Trịnh Đình Nam

No comments:

Blog Archive