Tuesday, June 3, 2025

Tiểu thư Trung cộng Tưởng Vũ Dung (Yurong "Luanna" Jiang) công khai tuyên truyền tư tưởng của Tập Cận Bình, trong lễ Tốt nghiệp tai Harvard năm nay 2025.

FB Uyen Vu

Và 'giới học thuật' của Mỹ vỗ tay, nhiều người Việt xuýt xoa khen ngợi diễn văn ngôn từ đầy mỹ lệ và rổn rảng của cô ta.

Một số người ca ngợi cô là “tiếng nói mạnh mẽ nhất của thời đại”, thậm chí có người còn nói cô có “tầm vóc vượt xa tổng thống Mỹ”.

Nhưng cộng đồng mạng người Hoa phát giác cô ta là con gái của Tưởng Chí Minh, từng là Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính trị Hiệp thương Nhân dân Tô Ninh (CPPCC), kiêm Bộ trưởng Bộ Mặt trận Thống nhất Thành ủy, đã nghỉ hưu năm 2018.

Đặc biệt câu phát biểu về 'một cộng đồng chung mệnh vận ' rất hay đó thật ra đã được Tập Cận Bình ra sức quảng bá, và được đưa vào điều lệ ĐCSTQ năm 2017.

Xin giới thiệu nguyên văn bài viết 人類命運共同媛 bằng Hoa ngữ được Grok dịch ra tiếng Việt như sau:

Ngày 30 tháng 5, một du học sinh Trung Quốc tên Tưởng Vũ Dung (Luanna Yurong Jiang), khoác trên mình bộ áo cử nhân thêu hoa lấp lánh ánh ngọc trai, đã tự tin đứng trên bục phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Harvard. Bài diễn văn của cô, mang tên “Nhân tính của chúng ta” (Our Humanity), xoay quanh chủ đề đa văn hóa và cộng đồng mệnh vận chung. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng hoan hô vang dội. Tưởng tự xưng là nữ sinh viên Trung Quốc đầu tiên phát biểu tại lễ tốt nghiệp Harvard, và bài diễn văn này đã khiến cô nổi như cồn. Một số người ca ngợi cô là “tiếng nói mạnh mẽ nhất của thời đại”, thậm chí có người còn nói cô có “tầm vóc vượt xa tổng thống Mỹ”. Nhưng Tưởng Vũ Dung là ai?

Netizen Trung Quốc nhanh chóng lật tẩy lý lịch của cô: Cha cô, Tưởng Chí Minh, từng là Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính trị Hiệp thương Nhân dân Tô Ninh (CPPCC), kiêm Bộ trưởng Bộ Mặt trận Thống nhất Thành ủy, nghỉ hưu năm 2018 với cấp bậc Phó Giám đốc Sở. 

Từ năm 2019, ông đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành Quỹ Tương Lai Xanh thuộc Quỹ Phát triển Xanh. Tháng 4 năm 2022, Tưởng Chí Minh công khai cảm ơn Quỹ Phát triển Xanh và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Châu Tấn Phong vì “ảnh hưởng quốc tế” của họ, đã giúp Tưởng Vũ Dung được nhận vào Trường Quản lý Nhà nước Kennedy của Harvard – nơi được một số người gọi là “trường đảng” vì đã đào tạo nhiều quan chức ĐCSTQ.

Trong bối cảnh chính trị nhạy cảm như hiện nay, việc Harvard chọn một “hồng nhị đại” (con cháu quan chức cấp cao) để phát biểu tại lễ tốt nghiệp đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Điều khó hiểu hơn là Tưởng Vũ Dung không phải học sinh xuất sắc gì tại Harvard. Tại sao lại chọn cô? Đừng quên, người đầu tiên trong lịch sử phát biểu tại lễ tốt nghiệp Harvard là Hạ Giang, một tiến sĩ sinh học tốt nghiệp 9 năm trước. 

Hạ Giang xuất thân từ một vùng quê ở Hồ Nam, hoàn toàn dựa vào nỗ lực cá nhân để vào Harvard, là một tài năng xuất chúng. Còn cô Tưởng thì sao? Nhờ sự giới thiệu của Quỹ Phát triển Xanh để vào “trường đảng”, học một chương trình Thạc sĩ Quản lý Công về Phát triển Quốc tế – một loại bằng cấp “mạ vàng” – khác xa Hạ Giang một trời một vực.

Bài phát biểu của Tưởng, dù được một số người tung hô lên tận mây xanh, theo tôi chỉ là một biến tấu của chiến dịch tuyên truyền đối ngoại của ĐCSTQ. Cô ấy dường như cũng chẳng buồn che giấu, vẫn giữ nguyên những từ khóa mang phong cách “bát cổ” của đảng. Hãy xem câu này:

“Vì nếu chúng ta vẫn tin vào một cộng đồng mệnh vận chung, đừng quên những người mà chúng ta gán nhãn là kẻ thù. Họ cũng là con người. Khi nhìn thấy nhân tính của họ, chúng ta cũng tìm thấy nhân tính của chính mình.”

Khái niệm “cộng đồng chung vận mệnh nhân loại” mà Tập Cận Bình ra sức quảng bá, được đưa vào điều lệ ĐCSTQ năm 2017, có bản dịch tiếng Anh chính thức là “community with a shared future for mankind”. Từ “shared future” trong miệng Tưởng Vũ Dung, anh nghĩ là ngẫu nhiên sao? Còn câu được khán giả Harvard vỗ tay rầm rộ rằng “‘kẻ thù’ cũng là con người”, xét về chiều sâu tư tưởng, chẳng khác gì câu “ở châu Phi, cứ mỗi 60 giây lại có một phút trôi qua”.

Thật đấy, Hitler nổi tiếng yêu thương động vật, Mao Trạch Đông thì đam mê đọc sách, họ đều là những con người bằng xương bằng thịt! Dù giá trị của họ khác với bạn, nhưng họ vẫn có nhân tính. Nếu bạn không thấy được điều đó, thì chính bạn mới là vấn đề, cần phải tự kiểm điểm lại!

Tôi không biết bao nhiêu người đã xem video bài phát biểu của Tưởng Vũ Dung. Nó thực sự rất phù hợp cho những người đang giảm cân – chỉ cần xem trước bữa ăn, đảm bảo chưa tới 10 giây là đã buồn nôn. Nếu muốn hiệu quả gấp đôi, cứ tua đi tua lại đoạn Tưởng Vũ Dung “kìm nước mắt” và đọc bằng giọng “nghẹn ngào” sau đây, chắc chắn đến cả cơm tối qua cũng ói ra được:

“Nếu ở đâu đó trên thế giới có một người phụ nữ không đủ tiền mua băng vệ sinh, điều đó khiến tôi cảm thấy nghèo khó. Nếu một cô gái bỏ học vì sợ bị quấy rối, điều đó đe dọa đến phẩm giá của tôi. Nếu một cậu bé chết trong một cuộc chiến mà cậu không khởi xướng và chẳng bao giờ hiểu, thì một phần trong tôi cũng chết theo cậu ấy.”

Biểu cảm gượng gạo, giọng nói cố tình run rẩy, hơi thở sâu đầy kịch tính, kết hợp với những câu thoại sến rện cấp mười, đúng là một vở kịch thảm họa hoàn hảo. Nhìn Tưởng Vũ Dung, khoác bộ áo cử nhân lấp lánh xa hoa, lúc thì thở dài cho những phụ nữ không mua nổi băng vệ sinh, lúc lại than ngắn cho những đứa trẻ chết trong chiến tranh, nhưng chỉ một hai phút sau đã tươi cười rạng rỡ như chẳng có chuyện gì – nếu thế mà không buồn nôn, tôi sẽ tự nghi ngờ nhân tính của mình.

Chắc bạn cũng nghe nói, ở Trung Quốc đại lục có nhiều hotgirl thích “cosplay” để câu view. Có những “Phật viên” mặc đồ hàng hiệu, giả vờ chép kinh trong chùa; có những “Thái viên” uốn éo ở chợ rau. Những người như Tưởng Vũ Dung, với phong cách thương thiên hại lý, có thể gọi là “Cộng đồng mệnh vận chung viên”. Liệu “tầm vóc” của cô ấy có vượt qua Tổng thống Mỹ hay không, tôi không biết. Nhưng thấy cô ấy khiến bao người mê mẩn, có lẽ tầm vóc của cô ấy còn lớn hơn cả Phật viên, Thái viên, và cả Chủ tịch ĐCSTQ. (hết trích)

Bao nhiêu người Việt sẽ còn thổn thức sau khi biết thân phận và ngôn từ của một tuyên truyền viên thứ thiệt Tưởng Ngọc Dung này?


No comments:

Blog Archive