Saturday, November 9, 2024

Y Tế Mỹ

FB Tam An

Điều mà tôi thất vọng nhất về nước Mỹ khi nghiên cứu về Deep State đó là Sức khỏe người Mỹ.

Một đất nước y tế hiện đại, bệnh viện đẹp như khách sạn nhưng gần như chỉ giỏi phẫu thuật cắt bỏ và trị xạ, mọi bệnh tật đều không chữa tận gốc mà chỉ chữa triệu chứng. Kết quả là ai vào viện chỉ có từ chết đến bị thương. Người què, người cụt. Có sống được thì cũng uống thuốc & therapy trọn đời.

Nếu bạn search google bạn sẽ không nhầm, Mỹ thuộc vào nước có tỷ lệ bệnh nhân ung thư lớn nhất TG.

70% người Mỹ bị bệnh mãn tính không chữa được, hầu hết là béo phì, tim mạch, tiểu đường, cao máu, strock, nay thêm bệnh chết đột tử không rõ nguyên nhân!?

Tôi đã từng nói thẳng với team bác si tại bệnh viện lớn ở đây trong một cuộc hội thảo khi họ hội chẩn cho con tôi, rằng: mấy vị đang chữa lợn lành thành lợn què... Nếu mấy vị cảm thấy bó tay không thể chữa tận gốc được cho con tôi, thì hãy viết một cái giấy document rằng mấy vị không thể chữa trị được, chữa bệnh này lòi ra 4 bệnh khác... Hãy để tôi tự chữa cho con mình!

Và tôi tuyên bố với họ, con tôi vốn sinh ra không có bệnh gì cả, giờ đây nó xuất hiện 3-4 bệnh là do thức ăn quý vị cho nó ăn không đúng. "You're what you eat"

Lúc đầu họ gân cổ cãi lại với tôi là không đúng. Không phải từ đồ ăn. Nhưng sau đó khi thay đổi đồ ăn phù hợp, mọi triệu chứng nôn ói, nổi mẩn, táo bón biến mất. Lúc đấy, đám bác si y tá im mồm hết.

Tôi đã trải qua 2 năm ròng chiến đấu với Bệnh viện và Bác Si ở đây để bảo vệ con mình. 70 ngày trong phòng cấp cứu, 7 cuộc phẫu thuật, tiếp xúc với hầu hết các khoa từ tai mắt, tiêu hóa tới nội tiết, não... Gặp gỡ khoảng 200 y tá, 50 bác si các kiểu và tránh cho con tôi vô vàn những đại nạn gây ra bởi phương pháp chữa trị tây y sai trái.

Đến nỗi mà đám bác si bất lực và tức giận, họ report tôi lên DCF - Một cơ quan nhân danh bảo vệ quyền trẻ em, có thể bắt con mình đi bỏ vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi (foster), và không biết tới ngày nào có thể lấy lại con về! Nhưng tôi đã không sợ hãi mà vô cùng bình tĩnh, tiếp đón đoàn Investigator tại nhà mình. Kết quả sau khi thăm nhà tôi và khuôn viên khu vườn ngập tràn động vật và đồ ăn rau quả organic, hai người investigator của DCF đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, câu cuối cùng họ nói với tôi: You are a great mom, you did an amazing job!

Tôi nói với họ rằng mọi bệnh tật là từ đồ ăn và nước uống đầy hoá chất ngoài market. Không gì tốt bằng nước giếng ngầm lọc kỹ và đồ ăn nuôi trồng tự nghiên không hoá chất. Nếu bác si nghe theo tôi thì con tôi đã khoẻ mạnh. Nhưng họ ỷ y họ có chuyên môn, họ đã đưa ra đồ ăn đầy chất bảo quản không tươi mới và organic, đó là thứ đồ ăn processing food, trash food, cho nên con tôi mới phát sinh đủ thứ bệnh. Và sau khi team bác si mới nghe theo tôi, đổi đồ ăn mới, ngay lập tức mọi bệnh tật biến mất.

Đó là một trong những trải nghiệm lớn nhất trong đời tôi và tôi nung nấu sẽ dành thì giờ để viết blog hoặc sách về cuộc trải nghiệm này. Nhưng hiện vẫn chưa thu xếp được thời gian.

Phần lớn bệnh là do thức ăn và nước uống mà ra.

Mọi thứ đồ ăn ở đây, bề ngoài là sạch đẹp, nhưng bên trong nó là cả mớ chất độc, từ giống biến đổi gene, giống đột biến, giống lai ghép... tới biện pháp nuôi trồng công nghiệp: hầu hết được nuôi bằng phân bón nhân tạo, thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh, vax và cuối cùng là thuốc bảo quản, chất tẩy rửa... Đến nỗi mà bò giờ không nuôi bằng cỏ, gà giờ không cho ăn ngũ cốc, heo không nuôi bằng ăn cám, mà tất thảy là cho ăn hoá chất.

Và người tiêu dùng tưởng rằng nó an toàn vì hầu hết thuốc và đồ ăn đều có chứng nhận FDA và USDA.

Robert Kennedy có thể sẽ là Bộ Trưởng Bộ Y Tế và việc đầu tiên ông đề xuất là: Cải tổ hoặc xóa sổ cơ quan FDA. (Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ). 

Tôi rất quan tâm tới vấn đề này, bởi vì nếu đúng như vậy, thì đây chính là cuộc cải cách sâu rộng nhất, cú đánh mạnh nhất vào Big Pharm and Big Agriculture. Cụ thể là mấy tên tài phiệt đang nắm giữ 60% đất nông nghiệp của Hoa Kỳ như Bill Gates và Jeff Bezos sẽ không còn control người dân Mỹ bằng thực phẩm & vax được nữa.



No comments:

Blog Archive