Saturday, November 9, 2024

TẠI SAO BÀ KAMALA THUA?

Đêm qua, sau khi có những tín hiệu sẽ thua ở chiến trường PA, thì những nhân viên bà Kamala đã gục mặt xuống bàn, có người lấy áo che mặt khóc, và có vài người bỏ ra ngoài. Bà Kamala có thông tin từ phòng phiếu trước khi có thông báo chính thức đã gọi người phát ngôn lại, báo rằng bà ta về và muốn làm gì thì làm. Trong bài phỏng vấn sau đó trên truyền hình, 1 cựu nhân viên nhà trắng đã xem đây là 1 hành động bất lịch sự khi không ở lại cảm ơn các nhân viên đã tận lực giúp bà ta trong kỳ bầu cử. Hay chí ít là gọi chúc mừng đối thủ thắng cuộc theo quy tắc thông thường. Không rõ sáng nay bà có đến chỗ làm hay không hay vùng vằng giận lẫy .... bỏ việc?

Tôi rất lo cho lần này, nhưng cũng đầy lòng tin là bà Kamala sẽ thua. Nói nước Mỹ thế chứ sự kỳ thị cũng còn mạnh lắm. Nước Anh đã có thủ tướng người Ấn, 1 thuộc địa cũ của vương quốc Anh. Nhưng nước Mỹ thì chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Nhất là những khu người giàu có và da trắng. Họ có tôn sùng bên dân chủ thế nào thì họ cũng không để 1 người nói chuyện ầu ơ phất phơ lên lãnh đất nước.

Hiện nay đảng dân chủ đang rối loạn. Họ đang điều tra xem ai là người đầu tiên đã giới thiệu bà Kamala ra ứng cử thay thế anh Bảy sau màn tranh luận thất bại với ngài 3 trên truyền hình. Họ đang quay mũi dùi vào những người chủ chốt trong đảng: chị Pép, anh Nhạc Bất Quần, chị Hillary... Từ nay, đám này sẽ không còn tiếng nói nào nữa để ai cũng phải lắng nghe. Và ngài Obama có lẽ sẽ chuyển nhà ra khỏi DC, tránh tiếng là thái thượng hoàng quấy nhiễu bầu khí chính trị chốn cung đình gió tanh mưa máu.

Chị Kamala thua có nhiều nguyên nhân. Tôi nêu 1 số điểm chính thôi, và 1 vài điểm tôi đã nêu trong bài: Những tín hiệu của mùa xuân hôm qua rồi.

1. Chị Kamala chưa sẵn sàng cho vị trí tổng thống. 

Đây được xem là chuyện không có chó bắt mèo ăn ...c. Bị đẩy ra làm vật thế thân. Lúc đầu chị ấy có thể bất ngờ và bối rối, lẫn run sợ. Nhưng tin vào guồng máy đảng sẽ tạo ra 1 phép lạ nên nhắm mắt nhận bừa. Đâu ngờ, là bị ê mặt. Ngày xưa, khi có bất kỳ 1 sự thay đổi nào trong các vị trí quan trọng hay thảo luận các chính sách, họ họp đảng lại, ban cố vấn góp ý kiến và đưa ra đường hướng. Thời Roosevelt trở về trước đều vậy hết. In thành văn bản, người được đề cử cứ theo đó mà làm. Ngày nay, một vài tiếng nói của đảng đã trở thành tiếng nói độc tôn. Chỉ dăm người mà gây ảnh hưởng cho toàn bộ. Tự động gọi điện thoại nói chuyện riêng rồi tự quyết định. Khiến cho các đảng viên khác bất mãn. Hiện trạng lộn xộn y chang đảng cộng hoà trong cuộc bầu cử 2020. Rồi không thông qua đại hội đảng, tự ra điền vào chỗ trống luôn. Thành ra bất mãn càng bất mãn. Thậm chí từ các thành viên lâu năm và các thành viên đóng đảng phí sinh hoạt.

2. Chi Kamala vì gấp vội thành ra không có lịch trình hành động. 

Mớ kiến thức mà chị ta học được với vai trò phó chỉ là học việc, không đủ sức và tầm nhìn để có sự phán đoán làm 1 người lãnh đạo. Dù có kinh nghiệm mà thiếu sự phán đoán và kế sách cụ thể thì chịu. Thời ông Hồ về nước, hay ông Diệm về sau, họ ít kinh nghiệm nhưng có đường hướng hoạch định kỹ lưỡng mới làm cho đất nước thời kỳ đầu có con đường đi cụ thể được. Không có kế hoạch, thì nay nói này, mốt nói nọ. Thành loạn, nói mà không biết mình đang nói gì và đã nói gì.

3. Chị đổ mọi lỗi lầm vào cụ bảy. 

Có con bé kia nói chị ta không có lỗi gì hết vì là phó nên tổng thống nói sao làm vậy. Nhưng bên cộng hoà bà Tutsi trả lời rõ là chị Kamala có nói là chuyện kinh tế hay chính sách quốc phòng là anh 7 đẩy cho bà ta làm hết. Thành ra con bé kia im luôn. Điều này khiến chính cụ 7 cũng không hài lòng. Chưa kể mấy lời cụ nói đụng chạm nhiều người. Hai người này giờ tránh mặt nhau. Y chang ông Trump và anh Pen phản phúc vậy. Làm việc là không được đổ lỗi cho ai, dù biết người cùng phe sai. Rồi lại đổ cho ông Trump... Thiếu trách nhiệm vậy thì khác gì cộng sản nói quốc hội là do dân bầu, quốc hội làm gì sai thì do .... dân bầu sai.

4. Cách hành xử của chị Kamala kém quá. 

Trong ngoại giao, cười là tốt, nhưng không cười ra tiếng trừ chốn riêng tư. Ngay cả tuyển cung nữ ngày xưa cũng phải: Nói không ra hơi, cười không ra tiếng, biểu hiện mặt không để hở răng... Huống lựa, đây là chọn vị lãnh đạo 1 siêu cường. Hở ra là cười khằn khặc như con điên. Một câu nói ra, không ai cười, chỉ có mẻ ấy cười. Thua. Thua toàn diện. Tôi nghe ít nhất 10 người nói họ sẽ không chọn bà ta vì sợ cái cười ma quái ấy.

5. Những ngôi sao được bà ta đưa ra sân khấu để kiếm phiếu đều là cái thứ không ra gì. 

Nhớ cái cô Julia Roberts, Beyonce,, Taylor Swift, Kerry, Oprah, Lady Gaga, bà Michelle ...để mà tránh ra. Bên nam thì thì có mấy lão Robert de Niro, Arnold Schwarzenegger (kẻ huỷ diệt) ... Rồi các lão cựu tổng thống: Bill, Jimmy Carter, Obama ...Nhất là lão Obama. Phát biểu trên sân khấu được rồi. Vào hậu trường còn gân cổ vung tay múa mép, gân cổ, trào bọt mép ... giảng giải với đám nhân viên hậu đài phía sau. Tụi nó quay lại hết. Đưa lên mạng, họ dựa vào đó mà chửi cho không kịp vuốt mặt. Thành ra ảnh hưởng đến chị Kary luôn. Tội.

Nhiều lắm...Nhưng dài nên phải dừng.

Qua cuộc bầu cử này mới hiểu 1 điều: ngoài ông Trời ra, không ai được xem là có quyền tuyệt đối trên người khác hết. Trong lúc kỳ cấp thì thằng vua cũng thua thằng liều. Nó cắn càn thì mình có trang bị áo giáp cũng bị ... dại theo. Nên khi trên đài danh vọng, cũng đừng nên xem mình là cái rốn vũ trụ để mai sau khi già hay thất bại, thì cũng còn có đường lui. Đấy cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Như kinh thánh nói: Kẻ cầm dao sẽ chết vì dao.

XIN ĐỪNG NGỦ QUÊN TRÊN CHIẾN THẮNG

Cuộc tranh đấu nào cũng vậy, như ông Kiệt nói: Nó làm triệu người vui mà cũng làm triệu người buồn. Chúng ta không thể nào làm như cộng sản, yêu cầu chính quyền Reagan đem hết cán chính quân VNCH ra khỏi đất nước để phòng hậu hoạ về sau. Cũng không thể hành xử như Joseph Stalin: Kẻ nào không theo ta thì kẻ đó chính là đang chống lại ta.

Phải chấp nhận 1 thực tế là đất nước này của di dân. Chiến thắng lần này là một nỗ lực của rất nhiều người và lẫn của phép lạ. Tuy chúng ta không có BLM, không có Covid, nhưng chúng ta có những thành phần còn ghê sợ hơn thế rất nhiều.

So sánh số liệu bầu cử để thấy rõ điều ấy.

Năm 2020: 63% người Latino ủng hộ ông Biden, 35% cho ông Trump
Năm 2024: Con số là 56% cho Harry và 41% cho Trump
Năm 2020, người da màu ủng hộ ông Biden là 91%, cho ông Trump là ... 8%
Năm 2024: con số được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn đáng lo: Cho Kamala 83%, ông Trump 15%
Giới trẻ dưới 30, năm 2020 cho Biden là 61% và Trump: 36%
Năm 2024: con số đó vẫn là 52% và 46%

Còn người Việt. Theo thống kê sơ bộ thì người Việt có 1,5 triệu người được quyền đi bầu. Trong đó 59% cho dân chủ, 41% cho cộng hoà. Tôi có đứa đệ tử người Đức ở Maryland làm việc cho chính phủ gọi lúc 12 giờ đêm qua rồi than: Sao người Việt ủng hộ dân chủ nhiều vậy anh?

Tôi câm nín không biết nói sao hết. Uất ức đến nghẹn lòng. Vì tí quyền lợi và những điều diêu ngoa, họ chà đạp lên tất cả. Tiếp tay cho ma quỷ và bóng tối của sự dữ.

Ông Trump thoát qua được cuộc bầu cử này, hơn Kamala đến 5 triệu phiếu là nhờ người cử trì người Do Thái tăng đến hơn 50%. Người Amish, gần 98%. Người Ả Rập hơn 80%, người Nhật, Trung Quốc, Đại Hàn ... và ĐA SỐ là những người Mỹ trắng cố cựu ở các tiểu bang miền bắc có truyền thống dân tộc và tinh thần ái quốc.
Ngẫm xem, những lời tôi nói: Khi có chiến tranh thì chỉ người Mỹ cứu người Mỹ, chứ dân có passport Mỹ thì ... quên đi.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Câu nói tôi lập lại lần thứ 3 trong tháng này: Đừng hy vọng chiến thắng những kẻ .... NGU vì chúng còn rất đông.

Thậm chí người có học, làm truyền thông, đọc sách nhiều, có kiến thức ... mà còn bị tẩy não. A dua hùa theo những lời dối trá, vu khống vô căn cứ... Thì trách sao hồng vệ binh trong nước chúng nó không ghét ông Diệm, ông Thiệu, chính thể VNCH hay thần tượng những kẻ giết người: Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng? Thậm chí những người được sống ở xứ tự do này còn thắc mắc sao 1 người có thể vào tù như ông Trump mà còn đưọc bầu? Họ không biết là có nhiều lãnh tụ nhờ vào vào tù mà thành ... danh nhân. Quan trọng là vào tù vì chuyện gì? Thật hay láo? Giả hay thật? Tội hay vô tội?

Chứ vào tù mà do làm điều chính nghĩa hay bị vu oan giá hoạ thì việc gì phải lấy làm xấu hổ?

Tôi đã có ý định không lấy vợ để trừ hậu hoạ về lâu dài, không con không cháu để chúng khỏi gánh nghiệp tôi đã làm khi còn sống. Nhưng khi tôi chứng kiến sự tàn ác và sự giả dối lên ngôi, tôi cảm thấy lo cho con cái anh chị em. Vì những hành động sai lầm ngu xuẩn hiện nay mà khiến chúng ra khổ sở về sau. Vậy nên tôi đã hành động. Tôi đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt. Xưa Việt Vương Câu Tiễn còn nằm gai nếm mật, nếm phân Ngô Phù Sai mà trả mối thù truyền kiếp. Thì nay, vài tháng và chút tiền thì có xá gì.

Tôi cầu xin anh chị hãy giúp đất nước này. Làm muối làm men, loan truyền điều chính nghĩa. Như xưa thánh Joan Tiền Hô đã hô vang lời công chính để chuẩn bị cho người trần đón nhận Chúa Hài Đồng đến cõi nhân gian:

"Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói" (Ga 1, câu 22)

Mỗi người hãy tự mình là 1 chứng nhân của ánh sáng, 1 lời kêu gọi thống thiết bi ai của lòng nhân từ, 1 chứng nhân cho sự thật, là trạng sư cho lẽ phải, là 1 thầy giáo nói điều hiểu biết, 1 người trưởng thành biết nói lời khôn ngoan, 1 quan toà biết phân xử kẻ gian dối trước vành móng ngựa, và là một người khiêm tốn vâng phục thánh ý mà đấng tạo hoá muốn chúng ta phải trở nên.

Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta còn tồn tại ở cõi nhân gian này.
Để có chết, thì cũng vẫn mỉm cười hạnh phúc vì lòng chúng ta thanh thản và bình an.

"Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng". (Luca chương 16, câu 1-8)

Còn những kẻ chỉ suốt ngày tìm dịp hãm hại người khác thì sẽ như lời sách Sáng Thế Ký ST chương 3, câu 9-24:

“Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì rình cắn gót chân người”.

Hãy ngẫm những điều ấy mà sống

( Hao Duc Nguyen)

No comments:

Blog Archive