Thursday, June 30, 2022

BI HÀI ĐỜI BÁC SĨ

Học 12 năm trung học, xong rồi 6 năm đại học, vào nội trú danh giá với một niềm tự hào ngấm ngầm. Một ngày kia niềm tự hào ngấm ngầm bị dập tắt phũ phàng khi biết được số tiền 2 triệu được lãnh mỗi tháng còn thua anh đứng mở cửa cho khách vào khách sạn trên đường Nguyễn Huệ.

Rồi tôi cũng vào cái kiếp trực đầu giờ trong bệnh viện để các bs đàn anh có thời gian ở nhà “câu cá”, tiếng lóng cho việc khám phòng mạch. Từ 4-8/9PM thì được trả 60-90K tuỳ lòng hảo tâm và mức độ thân quen. Có khi tui chơi luôn nguyên đêm cho một chị bs quen với mức giá cao hơn.

Một lần tui trực 3 đêm liên tục ở cấp cứu nhi đồng 1, thức trắng 3 đêm. Sáng ngày thứ tư, tui bò lên cầu thang lên khoa 3CD, xém xỉu mấy lần, leo có 3 tầng lầu mà phải ngồi nghỉ 2 lần, sức vóc của một thanh niên 25 tuổi mà cũng đuối. Hôm đó lái xe về nhà suýt đâm vô gốc cây trên đường Trần Hưng Đạo.

Tôi một ngày nọ cay đắng nhìn thằng bạn cũ cũng là bs mà không có việc làm, vì đói nên đi làm trình dược viên. Nó kêu tôi viết toa Cefixime một viên 16k (hồi 20 năm về trước 16k lớn lắm), tôi được 2k. Tôi nhìn bạn xong rồi gật đầu vì không muốn bạn buồn, nhưng biết là sẽ không viết vì 2 lẽ. Thứ nhất tôi ít cho ks, thứ hai tôi luôn cho mấy thứ rẻ tiền mà trị hết bệnh trước, còn thứ mắc tiền như vậy thì hiếm hoi mới cần tới. Sau đó bạn cũng không gặp tôi nữa. Đừng bảo tôi có tâm, chẳng qua tôi là dân Xìa Gòn từ nhỏ lớn gia đình khá giả, không phải nuôi ai, không đói nên mới có thể từ chối, còn nếu ngược lại thì chưa chắc.

Tôi qua Mỹ, nói lương bs ở VN 200-300 USD một tháng, thằng Mỹ nhìn tôi tưởng tôi kể chuyện xạo, tui cười bảo xạo làm gì, thì tại vậy bây giờ tao mới ngồi đây nà.

Tôi làm việc ở Mỹ đã lập kỷ lục là khám 115 bệnh nhân trong 8 tiếng đồng hồ. BS nhi bên đây khám chừng 40 bệnh là nhảy tưng tưng rồi, nên ai nghe tôi kể cũng trợn trắng. Tôi cười bảo chuyện thường ngày ở VN ấy mà. Mà bên đây chắc cũng không có ai phá kỷ lục này đâu.

Tôi đi nội trú bên Mỹ, không phải nổ cho đã miệng, nội trú ở Mỹ cũng dễ thôi so với VN. Tôi đi thực tập ở khoa sơ sinh, nổi tiếng là chọc dò tuỷ sống không trật. Sao trật được khi mà ở VN ngày nào cũng chọc 4-5 đứa. Còn đặt nội khí quản trong 3 năm nội trú ở Mỹ tôi đặt được 10 lần, không trật lần nào vì ở VN trực cấp cứu gần như ngày nào cũng đặt nội khí quản.

Mấy bạn học bs ở Mỹ có tính rất entitled (cái này không biết gọi sao trong tiếng Việt, đại loại như là lúc nào cũng cho mình cái quyền được đòi hỏi). Mấy bạn đó tối ngày khiếu nại này kia lên bộ môn, lên hội đồng nội trú, phàn nàn đủ thứ từ làm nhiều giờ cho tới các quyền lợi khác. Có lần bạn đó tới hỏi tôi có phàn nàn gì nói luôn để thêm vô cho đủ. Tôi nói không có gì phàn nàn. Bạn trố mắt nhìn tôi, tôi nhún vai nói có gì đâu mà phàn nàn, vì so với nơi tao từng ở và làm việc trước đây, nơi đây là thiên đường rồi. Từ đó tới sau không thấy ai hỏi nữa hết.

Đi làm thấy mấy bạn sinh ra và lớn lên ở Mỹ quá sức entitled, có chút xíu là càm ràm, bệnh nặng về trễ chút là làm mình làm mẩy hay đòi trả thêm tiền này kia. Tôi nói mình làm nghề y, chuyện này là bình thường mà, đâu phải làm ngân hàng đâu mà đúng giờ thì đóng cửa. Mày mà làm ở VN như tao hồi trước thì tự nhiên thấy chuyện này nhỏ như cọng lông. Mà tui chắc bạn đó sẽ không hiểu đâu. Trải nghiệm khác nhau sẽ có tư duy khác nhau.

TIẾP TỤC SERIES BS PHÈO DẬU TRONG THỜI LY LOẠN 

(BS Nguyen Xuan Tuan Anh)

Trong các số trước thì BS nhà ta có nhắc đến căn phòng trực tội lỗi trong bệnh viện, thật ra thì phòng không có tội, mà chỉ có con người có tội.

Tội nặng nhất là cái chế độ trả lương rẻ mạt cho các y bác sĩ, một đêm trực đổ mồ hôi sôi nước mắt mà họ trả không bằng một tô phở thì khốn nạn quá. Hình như các quan chức Vịt Cồ rất ngại thay đổi, cứ bám víu vào một cái nghị định nghị đéo gì từ năm một ngàn chín trăm năm mươi mấy để trả lương.

Vì đồng lương không đủ sống nên mọi người đều phải tính toán để làm thêm, thế là phát sinh ra cái chân phải chân trái, một chân trong BV và một chân ở phòng mạch tư ! Bây giờ cũng vẫn thế ! Vì chân trong chân ngoài như thế nên đến hôm nào trực ở BV thì phải kiếm người trực thuê để chạy về phòng mạch kiếm sống.

Thuở son trẻ mới ra trường BS Dậu Phèo cũng chuyên đi trực thuê cho các đàn anh. Sau 4 giờ chiều, Phèo ta ở lại BV, chễm chệ nằm bắc chân chữ ngũ rung đùi chờ ... gõ cửa phòng. Toc Toc Toc ! Bác Phèo ơi ! Có bệnh trở ! Cô y tá mắt to đen da trắng tóc dài chờ không thấy Phèo trả lời bèn giật tung cửa, cô kêu á thật to rồi bỏ chạy vì Phèo mới tắm xong chưa kịp mặc quần ! Nhịp điệu cứ thế mà tiếp diễn : Bác ơi ! Á ! Chạy ra cấp cứu bệnh nhân, bệnh ổn lại chun vô phòng dưỡng sức. Đến 8 giờ thì đàn anh làm phòng mạch xong lọ mọ vào tới, dúi vào tay cái phong bì cám ơn, coi như em giúp anh có cơm thì anh cho em tí cháo, tình nghĩa huynh đệ chi binh thật thắm thiết chứ chẳng hy vọng gì vào đồng lương chết đói. Chúng nó mới một thằng mà ăn một phát cả triệu đô thì dân phải chết đói thôi.

Trực thuê được hai năm thì Dậu Phèo mở được cái phòng mạch gần khám Chí Hòa ! Bây giờ lại ơn đền oán trả, hắn lại đi thuê các BS đàn em trực. Mà ở nhà làm cũng chả yên tâm, nhiều cái phức tạp lắm ! Bệnh nặng quá, thằng đệ chịu không nổi, hay có yêu cầu đích thân Dậu Phèo phải có mặt vì quan chức XYZ vừa bị ho + tiêu chảy, xưởng đẻ Từ Dũ mời hội chẩn mà chỉ BS cột 1 chính thức mới đủ chuẩn đi ! Chúa ơi có thấu chăng tiền trả ít mà trách nhiệm lại nhiều.

Mấy hôm nay SG mưa bão BS Dậu Phèo lại nhớ lại 1 kỷ niệm. Hôm ấy là phiên hắn trực, tranh thủ chuồn về làm phòng mạch, mới được chừng 1 tiếng thì nhận lệnh hội chẩn ngoại viện gấp, sản phụ bị bệnh tim sắp mổ, xe xưởng đẻ đang ò í e chạy qua đón.

Hăn chạy vội ra nhà sau, ăn vội ăn vàng như nuốt chửng chén cơm chan nước rau muống luộc. Ngoài đường mưa như trút nước, Dậu khoác vội cái áo mưa cánh dơi, nổ máy chiếc cúp 50 rú ga lao vào màn đêm mù mịt. Hắn nhíu mắt chú ý quan sát đường, mưa quất vào mặt lạnh buốt, mắt kiếng bám nước mờ nhòe, mặc kệ hắn vẫn cố chạy nhanh đến BV. Bỗng một cơn đau quặn thắt gò lên chỗ bao tử. Sản phụ đau đẻ, BS đau dạ dày ! Vì ăn quá vội nên những hạt cơm chưa kịp tiêu, thế là hắn nôn thốc nôn tháo. Xe vẫn đi , người vẫn ói. Cơm chưa tiêu, nhớt dãi phun đầy ra cái áo mưa. Kệ mẹ, cứ cố chạy tới BV cái đã. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng OK.

Bây giờ mà hình ảnh khốn nạn nôn ọe giữa cơn mưa vẫn còn ám ảnh hắn !
Biết bao lâu rồi ta cứ ăn bánh vẽ, cố lên cố lên, để rồi chúng nó ăn ngập ăn ngụa, thải miếng xương thừa cho ta.

No comments:

Blog Archive