Thursday, March 26, 2020

Giới thiệu sách "the Nazi connection"


Bài này xin mở lại một ít chỉ dấu về Democrats. Nhiều người Việt rất ngây thơ, họ không biết rằng Democrats, Communists, và Fascists đều cùng một bộ.
Nay thấy vài chuyện thị phi, định giới thiệu quyển này - The Nazi Connection. Hóa ra trước đây đã có cà phê rồi.
Thực ra không định nói về mấy chuyện này. Chỉ xin nhắc các vị nhớ: Arthur Schopenhauer - một triết gia Đức rất nổi tiếng đã cho rằng mỗi người đều có một cảnh giới khác nhau. Minh chứng qua cách nhìn nhận và đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Người hời hợt có thể chẳng nhìn thấy gì, nhưng người có khả năng, họ sẽ thấy được nhiều chuyện rất thâm sâu.
Đảng Democrats mị dân đã lâu, nhiều người nông cạn không nhìn ra cơ sự ở đời, dấy đảo thị phi. Cái nhân vật không hắc không bạch kia, thực ra cũng không thể trách, sự tình quá sức phức tạp, mà khả năng của chị tới đâu?
Hy vọng bạn đọc trang này, có một chút minh bạch về người Democrats.
Cà phê này hơi dài, chỉ tóm lược lại rằng, phong trào Fascism chính là xuất phát từ sự uất hận của người Đức, trút giận lên người Do Thái. Nhưng họ không có lý do và phương pháp để tiến hành, nên họ copy toàn bộ cách làm của người Democrats - đạo luật Nuremberge, thực ra đều dựa vào cách người Democrats áp bức người Mỹ gốc Phi mà thành.
Tự nhiên thấy người này rất đáng thương, bỏ chạy khỏi Cộng Sản, rồi quay lại làm truyền thông cho một đám người thân Cộng Sản là Democrats ở Hoa Kỳ - đời khéo trêu ngươi người ta.
Cái đảng Democrats kia, chính là một loại an bài ma quỷ ở Hoa Kỳ, song hành cùng nhịp điệu của Cộng Sản ở Trung Quốc, hủy hoại đạo đức của nhân loại.
FB Andrew Nguyen
                                    o0o

Cà phê Chủ Nhật
Democrats, Fascists, và Communists là ba nhóm người mang nhiều nét tương đồng trong lịch sử. Kỳ thực, nếu ta đặt tất cả lên một trục thời gian thực. Sự tình xuất hiện ba nhóm này như ba hạt giống tai ương ma quỷ an bài tại ba nơi khác nhau.
Phe Dân Chủ xuất hiện ở Hoa Kỳ, Cộng Sản lần đầu tiên ở Công Xã Paris vào thế kỷ 19, và Phát Xít xuất hiện ở đầu thế kỷ 20. Nếu ta nhìn vào sự hình thành của Phát Xít, phát hiện ra một chi tiết thú vị, mà chi tiết này, truyền thông xứ Cộng Sản, và truyền thông xứ Hoa Kỳ, đặc biệt là nhóm thiên tả, rất ít nhắc tới.
Đức bước ra khỏi Đệ Nhất thế chiến với thất bại cực kỳ cay đắng, 1/6 lãnh thổ trước đây bị xâu xé, quốc lực suy kiệt, lại mang một món nợ chiến tranh cực kỳ lớn. Giới tướng lãnh và quân đội bắt đầu truy tìm nguyên nhân, hoặc chí ít, là một con dê tế thần. Sự tình thì, giai cấp công nhân vốn ít học, nay lại bị đưa vào tầm ngắm. 
Tháng 1 năm 1918, đình công nổ ra trên toàn quốc, giữa lúc chiến trường đang căng thẳng, hai người Do Thái rất nổi tiếng lúc đó, một là Hugo Hasse, hay là Kurt Eisner, dẫn đầu công nhân bãi công. Dư chấn của cách mạng tháng 10 Nga vẫn còn chưa dứt, cũng nhờ đám công nhân ở Nga nổi loạn, mà Nga không còn khả năng gây họa ở mặt trận phía Đông của Đức, buộc phải hòa hoãn với Đức.
Điều này sẽ là tai họa nếu lại xảy ra ở Đức, nên ngay lập tức phong trào bị bóp nghẹt, và người Do Thái gánh tội. Sự tình này cũng làm dân tình tin tưởng, vì tin tức tình báo lúc trước đã cho biết Lenin cũng là một tay gốc Do Thái. Nếu sự tình này xảy ra, phong trào hai nơi sát nhập, biên giới của Liên Bang Sô Viết đã không chỉ có dừng lại ở bờ Đông Đức.
Sự tình rất nhức đầu, là ngay ở Nga sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, dân Do Thái được cho là nguyên nhân chính gây ra họa Cộng Sản ở Nga. Kỳ tình là ngay từ lúc Lenin cùng đám thủy thủ tàu Potemkin khởi loạn ở Moscow, Nga khi đó đã kiệt quệ, nhưng vẫn còn một tầng lớp bảo hoàng, là những người yêu nước, tập hợp lại thành phe Bạch Vệ - White Guards. 
Năm 1918, Lenin thông qua Hội Đồng Nhân Dân lên án nạn bài Do Thái ở Nga, và yêu cầu mọi tầng lớp nhân dân phải “chiến đấu” chống lại thái độ bài Do Thái. Sở dĩ Lenin hòa hoãn với Đức chính là để đối phó với lực lượng này. Lực lượng này bao gồm nhóm dân quân tự do, cựu tướng lãnh thời Sa Hoàng, và nhóm Bảo Hoàng muốn khôi phục lại vương triều Romanov. Trong dân gian Nga về phía Tây và Nam nơi Bạch Vệ cát cứ, người Nga đổ vấy hết tai họa Cộng Sản cho người Do Thái.
Cho tới lúc, một người dân tộc từ phía miền Georgia nước Nga, lai với sắc dân Korea, tầng lớp nông dân, có tên là … Stalin xuất hiện. Ngược lại với Lenin, từ lúc nắm quyền, Stalin cùng đao phủ Berea tăng cường thảm sát người Do Thái. Và ly' do mà Stalin vẫn được một bộ phận dân Nga biết ơn ngày nay, chính là bàn tay sắt máu của ông dành cho nhóm người gốc Do Thái ở Nga. Thực ra thì việc này là nhắm vào đối thủ của ông lúc đó là Leon Trotsky. Mà đó là chuyện sau này.
Nói chung, thái độ bài do Thái ở nước Đức là phần nào có cơ sự từ đây. Dù vậy, Hitler khi ngồi xuống viết một đạo luật rất nổi tiếng là Nuremberg Laws, tìm cách triệt tiêu người Do Thái, đã không biết bắt đầu như thế nào. Các chuyên gia của Hitler đã rất bối rối, vì làm cách nào để xác định người Do Thái đây?
Người Do Thái phiêu bạt nhiều năm, hòa huyết với sắc dân Âu Châu, làm sao là phân biệt? Người Đức cũng chẳng có nhiều thời gian lúc đó, họ phát hiện ra rằng ở bên kia Đại Dương, phe Democrats đã có kỹ tuật xác định được nhóm người Mỹ gốc Phi – mà họ gọi bằng cái tên đầy miệt thị là Negroes. Đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ lúc đó đã có một nhóm các đạo luật, tên là Segregation Laws phân biệt người Mỹ gốc Phi.
Cái này thì lại càng nhức đầu nữa? Vốn tu chính án 13 trước đó đã thông qua dưới thời Abraham Lincoln, tại sao lại còn sự phân biệt chủng tộc này ở miền Nam? Thực ra Tu Chính Án thứ 13 là để xóa bỏ chế độ nô lệ, nhưng ở miền Nam, phe Dân Chủ vẫn không thể chấp nhận được việc chung sống hòa hợp với sắc dân da màu mà họ xem là nô lệ trước đó. Thế nên public sentiment sau cuộc nội chiến, vẫn là sự phân biệt giữa nhóm người da trắng và nhóm người da màu ở miền Nam. Các đạo luật này, tất cả đều được thông qua bởi nhóm người thuộc phe Democrats. Nên mới có chuyện, phong trào chống phân biệt chủng tộc theo sau Tu Chính Án thứ 13 kéo dài tới gần cả trăm năm sau, nổi bật là phong trào của mục sư Martin Luther King. Ai đi tham quan Washington DC, sẽ thấy một sự tình thú vị là thế này. Người đời dựng tượng Abraham Lincoln rất lớn, nhìn về Quốc Hội, và cách đó không xa là tượng Martin Luther King, hướng mắt nhìn về tượng của vị Tổng Thống lỗi lạc mà yểu tử này.
Nói chung, chính “nhờ” sự “cứng đầu” của phe Dems, thông qua các văn bản và đạo luật phân biệt người da màu, người Đức dưới thời Hitler dựa vào đó mà viết ra một phiên bản ít cực đoan hơn là luật Nuremberge Laws để nhắm vào người Do Thái. Ít cực đoan hơn, nghĩa là không xét tới ba đời tổ tông – 3 grand parents, nhưng tác hại của nó lên người Do Thái thế nào, thì thiên hạ cũng đã biết. Dân xứ thiên đường, chắc cũng không biết cái sổ hộ khẩu cộng với việc xét lý lịch ba đời thực chất là cùng một loại kỹ thuật cả.
Nên Hitler, không hẳn là tác giả, mà chính là kết quả của sự uất hận sau Đệ Nhất Thế Chiến của người Đức, họ tìm tới một giải pháp cực đoan, cóp nhặt tứ phương – thực ra chỉ là từ phương … Hoa Kỳ, để vực dậy nước Đức, đưa Âu Châu vào một cuộc chiến thứ Hai.
Fascist là người ủng hộ chính quyền chuyên chính trung tâm, kiểm soát từ thị trường, hệ thống y tế sức khỏe, giáo dục, kinh tế tập trung… Tức là ai nắm về kinh tế cũng hiểu rằng đây là tư tưởng cực tả, đồng dạng với đám người theo Chủ Nghĩa Xã Hội, và đám người Cộng Sản.
Nhưng chẳng hiểu sao, trong lớp trẻ Hoa Kỳ hiện giờ, Fascists… lại là nhóm người “Cực Hữu”! Ngay cả đối với sách vở dạy ở các trường Đại Học, cũng nói Fascists là nhóm người cánh hữu. Ta biết rằng trong lịch sử, cánh hữu là nhóm người ủng hộ trường phái kinh tế tự do. Ở Mỹ, đây là nhóm người Cộng Hòa, ở Úc là nhóm người Quốc Gia – Tự Do…, còn nhóm người thiên tả như Democrats ở Hoa Kỳ, hay Labor ở Anh và Úc
Cớ gì ngay cả Wikipedia cũng xếp Fascist cùng nhóm với đám người cực hữu? Nếu ta nhìn lại lịch sử, thì Fascists như Hitler, Mussolini, đều đâu phải là đám người ủng hộ thị trường tự do? Rốt cuộc là ai cố tình xếp Fascism vào cánh hữu?
Đó là lời dối trá lớn, xuất hiện từ khi Franklin Delano Roosevelt (Tổng thống thuộc phe Democrats) nhận ra rằng phe Democrats bị hố khi ủng hộ Hitler. Nên kể từ FDR, khi nói về Fascism, giới truyền thông thiên tả tránh nói tới khái niệm Socialism.
Nazi là sự kết hợp của Nationalism và Socialism, nếu tránh nói tới socialism, thì đánh đồng Fascism với Nationalism, và chính vì từ đây, nên những người yêu nước, theo chủ nghĩa bảo hộ rất dễ bị gán cho cái mác Phát Xít.
Người Cộng Sản theo đuổi độc lập dân tộc ở những quốc gia như Việt Nam, Cuba và Trung Cộng cũng gián tiếp hưởng lợi từ cách tuyên truyền này của truyền thông thiên tả, nên không bị xếp chung với nhóm Phát Xít. Kỳ thực thì các phương tiện, kỹ thuật đàn áp, chính quyền Cộng Sản và Phát Xít đều có cùng một bộ khủng bố như nhau.
Những chuyện dối trá như vậy, do một sử gia nổi tiếng có tên là James Q. Whitman, ông phát hiện ra sự tương đồng kỳ lạ giữa Democrats, Fascists, rồi cất công nghiên cứu.
Nên lớp trẻ bây giờ, thiếu hiểu biết về lịch sử tới độ không thể chấp nhận được về mặt đạo đức (historically ignorant beyond moral acceptability). Mà cũng không thể trách đám trẻ, ngay cả những người từng trải qua ngày tháng lênh đênh trên biển vượt biên, nay quay sang bỏ phiếu cho phe Democrats, hay lần mò về xứ thiên đường hối lộ quan chức Cộng Sản tính đường làm ăn nhiều vô kể.
Khi ta vén lại tấm màn lịch sử đó, về đám người Democrats ở Hoa Kỳ, ta thấy có sự đồng thuận rất lớn giữa một xứ Cộng Sản, Phát Xít, và đám người Dân Chủ. Khi nhìn lại các biến cố chính trị ở Việt Nam, ngay cả từ thời một nhân vật có tên là Hồ Quang, thiếu tá Bát Lộ Quân Trung Cộng sang Việt Nam làm lãnh tụ cách mạng, đã gửi thư cầu xin giúp đỡ tới một tổng thống Hoa Kỳ, tên là Harry Truman. Nhân duyên giữa người Cộng Sản, và Democrats thực ra đã có từ rất lâu, và đó là một ví dụ.
Khách bồi hồi, tạm gác lại ly machiato về lịch sử, và sẽ còn phải quay lại viết tiếp, hoặc chữa lại những câu chữ lộn xộn. Nhưng hy vọng độc giả biết rằng, con người vốn yếu nhược, và bằng cách nào đó, ma quỷ trong cõi này đã dẫn dắt họ bước tới những niềm tin sai lầm, và những hành động gây hối hận về sau.
Một khi con người còn chạy theo những ham muốn trần tục, ma quỷ sẽ còn dẫn đường. Chỉ khi nào con người buông bỏ, cầu nguyện trước Thượng Đế may ra dân tộc, quốc gia còn có hy vọng.
Khách sẽ còn tiếp ly cà phê nữa, và cầu Đấng Toàn Năng ban phước cho những người công chính ở xứ cờ Hoa có thể thành công.
FB A coffee drinker

No comments:

Blog Archive