Hoa hậu Thế giới Canada giải thich vì sao Trung Quốc thoát cảnh trừng phạt sau vụ Thiên An Môn
Hoa hậu Thế giới Canada 2015, Anastasia Lin đã có buổi chia sẻ thẳng thắn về Thảm sát Thiên An Môn. (Ảnh: Facebook Anastasia Lin).
Nhân dịp 30 năm tưởng niệm vụ Thảm sát Thiên An Môn – tội ác lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không dám thừa nhận, Anastasia Lin – Hoa hậu Thế giới Canada năm 2015 gốc Hoa đã hé lộ cho thế giới về cách thức mà ĐCSTQ ‘chạy tội’ và khiến các nước phương Tây từ bỏ các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh sau vụ thảm sát.
Khi ở Trung Quốc, Anastasia Lin, tên tiếng hoa là Lâm Gia Phàm, từng tin tưởng vào mọi điều mà cô nghe được từ trường học và các kênh truyền thông nhà nước. Nhưng tất cả đã thay đổi sau khi cô định cư ở nước ngoài, khi không còn bị kiểm duyệt, cô đã biết được nhiều thông tin mà khi còn ở Trung Quốc không bao giờ có cơ hội được biết tới.
Anastasia Lin là một diễn viên, nhà hoạt động nhân quyền và cựu Hoa hậu Thế giới Canada. Cô là đại sứ của Viện Chính sách công Macdonald – Laurier, viện nghiên cứu độc lập nhằm thúc đẩy dân chủ và cải thiện chính sách công tại Canada.
Mới đây, The Daily Telegraph đã cho đăng toàn văn nội dung bài chia sẻ của Hoa hậu Anastasia Lin trên tờ báo này.
“Tôi sinh ra ở Trung Quốc vào ngày Tết năm 1990, sáu tháng sau vụ thảm sát Thiên An Môn. Cho đến khi tôi di cư đến Canada năm 13 tuổi, tôi vẫn không biết gì về sự kiện này. Thông tin về nó được kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Trung Quốc. Khi tôi được xem một đoạn video về vụ thảm sát, tôi đã vô cùng chấn động. Tôi nhìn thấy được tinh thần của dân tộc tôi mà trước đó tôi chưa từng biết nó có tồn tại.
Tôi đã không hề biết người dân Trung Quốc từng rất tâm huyết thúc đẩy tự do và dân chủ. Họ rất sốt sắng lo cho tương lai của đất nước, và hy vọng chính phủ sẽ lắng nghe họ. Họ đã không hề có lý do gì tin rằng họ có thể bị tổn hại khi đưa ra những yêu cầu hết sức hợp lý. Trong suốt cuộc đời mình, họ đã được giáo dục phải tin tưởng vào nhà nước, tin tưởng vào ĐCSTQ, tin tưởng vào chế độ. Và họ đã làm như vậy, cho đến khi súng bắn vào họ và xe tăng lao vào quảng trường.
Không có gì ngạc nhiên khi thế hệ cha mẹ tôi, những người từng chứng kiến sự tàn bạo này, đã không bao giờ kể cho chúng tôi nghe về nó. Các vụ bắt giữ và bức hại sau đó đối với những người bạn cùng lớp và đồng nghiệp của họ – những người tham gia phong trào, đã khiến trái tim họ sợ hãi và vỡ mộng. Hy vọng của họ cho dân chủ và tự do nhường chỗ cho sự hoài nghi.
ĐCSTQ đã thay thế sự tuyệt vọng bằng lòng tham bằng cách thúc đẩy chủ nghĩa thương mại và tôn thờ tiền bạc. Ngày nay, Trung Quốc đã mất đi linh hồn và sự chính trực, người ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì lợi nhuận. Đó là những gì xảy ra khi một thế hệ mất đi hy vọng.
Chính quyền Trung Quốc đã từng phải đối mặt với một vài hậu quả cho vụ thảm sát, khi Hoa Kỳ và châu Âu lên án hành động trấn áp của chính quyền và áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế. Nhưng hầu hết những biện pháp này cuối cùng đã được nới lỏng. Phương Tây nhanh chóng quay trở lại với niềm tin rằng Trung Quốc có thể sẽ khoan dung hơn và rằng sự thịnh vượng thương mại và kinh tế sẽ dẫn đến tự do hóa chính trị. Nhưng nó đã không có tác dụng như mong đợi.
Sau vụ thảm sát, ĐCSTQ lại nhận ra rằng họ có thể bắt giữ, tra tấn và giết hại những công dân vô tội mà không bị trừng phạt. Từ đó tới nay, không biết đã có bao nhiêu công dân Trung Quốc vô tội bị bức hại. Nhiều tù nhân lương tâm đã phải bỏ mạng trong các nhà tù và trại lao động.
Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị tống giam, hàng ngàn người bị tra tấn đến chết, và vẫn chưa xác định được chính xác có bao nhiêu người đã bị giết để mổ cướp nội tạng cung cấp cho ngành ghép tạng. Hàng triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại tập trung ở tỉnh Tân Cương. Rất nhiều vụ bắt giữ, giết hại luật sư nhân quyền và gia đình của họ đã chứng minh đây là một chế độ không tôn trọng pháp luật.
Nhưng bởi vì Trung Quốc là thị trường rất rộng lớn, một số ý kiến gây tranh cãi cho rằng chủ nghĩa thực dụng đòi hỏi chúng ta phải gác lại một bên các nghĩa vụ đạo đức và pháp luật, vì lợi ích thương mại. Nhưng nếu chính phủ Trung Quốc coi thường quyền lợi của chính người dân của họ, tại sao các công ty và các nước phương Tây lại hy vọng sẽ được đối xử với sự công bằng hay theo nguyên tắc?
Trung Quốc không có thượng tôn pháp luật và không có tiêu chuẩn lao động, an toàn hay môi trường đúng đắn. ĐCSTQ sử dụng nô lệ lao động trên quy mô lớn. Bản thân người dân Trung Quốc không tin tưởng vào chất lượng hay độ an toàn của sản phẩm trong nước.
Các công ty phương Tây ngày nay đang ngày càng đưa ra nhiều tuyên bố rằng Trung Quốc là một môi trường thù địch đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ đã khiến các công ty nước ngoài tốn hàng tỷ đô la. Và một số công ty Trung Quốc có quan hệ với chính phủ hoặc quân đội, gây ra các mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng đối với các quốc gia nước ngoài.
Giống như bất kỳ kẻ hung bạo khác, ĐCSTQ chỉ sợ kẻ mạnh hơn. Điều đó có nghĩa là các quốc gia phương Tây có nhiều lợi thế hơn họ nghĩ. Nhưng chúng ta đã hành động chưa đủ. (Cuối cùng) chúng ta vẫn chẳng thể đáp ứng được cả nghĩa vụ đạo đức và pháp luật. Bởi mặc dù đổ lỗi rằng những tội ác này thuộc về thủ phạm, nhưng chúng ta cũng cần phải tự hỏi mình liệu chúng ta có đang đồng lõa với tội phạm hay không.
Giống như tất cả các chế độ độc tài, khi thế giới bên ngoài bày tỏ quan ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền một cách thô thiển ở Trung Quốc, Bắc Kinh dán nhãn cho họ là can thiệp vào chủ quyền của Trung Quốc. Nhưng người Trung Quốc không tách biệt ra khỏi thế giới, các thành viên của ĐCSTQ phải tuân theo tiếng nói chung của nhân loại. Đừng cho rằng đứng lên đòi quyền con người có nghĩa là “áp đặt các giá trị phương Tây” lên một nền văn hóa nước ngoài.
Là một người gốc Trung Quốc, tôi có thể nói với bạn rằng người Trung Quốc khao khát tự do và công bằng như bất kỳ ai trong số các bạn. Người Trung Quốc không muốn bị tra tấn còn nhiều hơn các bạn. Tôi chân thành hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ là một quốc gia thịnh vượng, hòa bình và tự do.
Mặc dù ĐCSTQ đã tuyên bố tôi là nhân vật không được hoan nghênh (persona non grata), nhưng tôi vô cùng yêu quê hương của mình và tôi luôn tự nhủ rằng sẽ không có nhà nước độc tài nào có thể tồn tại mãi mãi.
Một ngày nào đó, sự thay đổi sẽ đến với Trung Quốc và nó phải đến từ chính người dân Trung Quốc, như đã từng xảy ra tại Thiên An Môn 30 năm trước. Nhưng tôi hy vọng những người nước ngoài cũng sẽ đóng vai trò của họ. Khi người dân Trung Quốc cuối cùng được tự do đối đầu với tội ác của ĐCSTQ, họ sẽ không buộc tội phương Tây vì sự đồng lõa”.
Vạn Như
Theo dkn.tv
No comments:
Post a Comment