Saturday, November 1, 2025

“Trại tỵ nạn”

Tối đó, tôi đang thu dọn trong bếp. Đứa bạn thân của thằng boy ở nhà hay gọi tôi là “mom” chạy vô, mặt tái xanh, vừa thở vừa nói:

“Mom, he’s going to jump…”

Tôi đứng sững vài giây... tim như ngừng đập.

Tôi biết “chỗ đó” là đâu, toà parking structure cao mấy tầng, nhìn thẳng ra biển, nơi vài năm trước, con trai của một người bạn tôi đã gieo mình xuống. Không suy nghĩ nhiều, chụp chìa khoá xe, chạy ra giữa đêm.

Khi tới nơi, gió rít qua khe xi măng, mùi muối biển hòa với hơi mưa lạnh. Nó đứng đó, người ướt sũng, vai run.

Tôi gọi tên nó, thật khẽ. Nó quay lại, ánh mắt lạc lõng của một đứa nhỏ không tìm thấy đường về.

Tôi tiến lại, không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nó, như ôm cả thế giới vào lòng.
Không lời, không tiếng, chỉ có hai trái tim đập cùng nhịp.
Bình yên không đến từ tĩnh lặng, mà từ khoảnh khắc đó, nơi bạn biết mình vừa giữ lại một sinh mạng.
Cả nhóm bạn của nó, từng là những đứa nhỏ hay trốn nhà mỗi khi bị la hay buồn chuyện gia đình. Tụi nó gọi nhà tôi là “trại tỵ nạn”, nơi luôn có cơm nóng, chăn sạch, và một người lớn không phán xét. Tôi không bao giờ hỏi vì sao tụi nó tới mà chỉ nói, “Stay here. I’ll let your parents know you’re safe.”

Có lần, một đứa bỏ nhà đi, ngồi co ro trong góc một building giữa trời đông lạnh lẽo. Thằng boy kéo tôi chạy ra, cả hai lôi nó về nhà tôi. Tôi nấu mì, thằng boy lấy chăn quấn cho nó. Nhìn hai thằng nhỏ to xác mà trái tim mong manh, đùa giỡn với nhau trong phòng khách, tôi thấy lòng mình mềm đi.

Cái lạnh ngoài trời như tan biến khi nghe tiếng cười của tụi nó vang lên, ngây ngô và chân thật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có đứa còn xin tôi cho gọi là “mom”. Tôi cười.

Khi tụi nó ra trường, cả đám boy nhao nhao chụp hình với “mom” bất đắc dĩ, miệng cười toe toét, còn tôi thì vừa cười vừa nghẹn. Giờ mỗi đứa một nơi. Có đứa giờ là sĩ quan trong quân ngũ, thỉnh thoảng gửi cho tôi tấm hình, vẫn “mom” như thuở nào. Có đứa thì cày ngày cày đêm trên ghế nhà trường để hoàn tất ước mơ của nó, và cái bằng để khoe với “mom”.

Gần đây, tôi đọc tin về Emman Atienza, cô bé mới 19 tuổi, có gần 900K người theo dõi trên TikTok.

Em hay chia sẻ chuyện đời thường, chuyện học, chuyện buồn, và cả những ngày chông chênh vì trầm cảm. Nhìn em lúc nào cũng tươi cười, ai ngờ chỉ ít lâu sau, người ta tìm thấy em, đã ra đi mãi mãi. Nguyên nhân là tự tử.

Câu chuyện của Emman khiến tôi nhói tim.
Giữa hàng trăm ngàn người theo dõi, em vẫn thấy cô đơn.
Giữa vô số lời khen, em vẫn thấy mình không đủ.
Những gì mạng xã hội cho, sự công nhận, ánh sáng, đôi khi cũng chính là thứ lấy đi bình yên của tụi nhỏ.
Dù là đứa nhỏ vô danh hay người có cả triệu followers, nỗi cô độc trong lòng con người vẫn giống nhau, đều cần một cái ôm, một người chịu lắng nghe, và một lý do để ở lại.

Trong công việc của tôi, khi phân tích hành vi tội phạm, tôi thấy một điều:
Ranh giới giữa người gây tổn thương và người từng bị tổn thương mỏng lắm. Một đứa nhỏ trầm cảm nếu không được giúp kịp lúc, đôi khi trở thành người làm tổn thương chính mình hoặc người khác. Đó là lý do can thiệp sớm (early intervention) luôn quan trọng, vì nó không chỉ cứu một sinh mạng, mà còn chặn được cả chuỗi bi kịch về sau.

Từ góc độ tâm lý học, hành vi tự tử ở tuổi vị thành niên thường xuất phát từ:
- Cảm xúc bị dồn nén: cảm giác không ai hiểu, không ai cần, hoặc thất vọng kéo dài.
- Nhận thức méo mó (distorted thinking): tin rằng chết là cách duy nhất để hết đau.
- Tác nhân kích hoạt (trigger): chỉ một chuyện nhỏ như bị mắng, chia tay, hay bị nhục mạ trên mạng cũng đủ là giọt nước tràn ly.

Não của tuổi teen chưa hoàn thiện vùng prefrontal cortex – nơi kiểm soát xung động và đánh giá hậu quả. Nên khi cảm xúc dâng quá cao, các em dễ hành động bộc phát. Nhiều khi, các em không thật sự muốn chết, chỉ muốn hết đau.

Và đôi khi, chỉ cần một người tới đúng lúc, một cái ôm, một câu “cô ở đây nè, I am here.” cũng đủ kéo các em trở lại.

Trong hồ sơ tôi từng làm, có những vụ mà gốc rễ không nằm ở tội ác, mà ở một tuổi thơ thiếu người lắng nghe. Nếu được ôm đúng lúc, có lẽ đã khác.

Nếu bạn có con, hay chỉ đơn giản là ở gần bọn trẻ, đừng chỉ hỏi “con có ổn không”.

Hãy ngồi xuống, nghe tụi nhỏ nói, và nhất là, nghe khi tụi nó im lặng. Vì đôi khi, im lặng chính là tiếng kêu cứu lớn nhất.

Tiếng gió biển rít qua, mưa tạt vào mặt, và cái ôm run rẩy trong lòng mình.

Giữa bóng tối và tiếng sóng, tôi hiểu một điều - giữ một đứa nhỏ lại trên đời đôi khi chỉ cần một vòng tay, và một chút niềm tin rằng nó chưa phải là kết thúc.

Lanney - buổi chiều mưa thu, 2025

No comments:

Blog Archive