Sunday, April 30, 2023

Bánh Cay ...

Rời Việt Nam lúc 17 tuổi, qua đây định cư gần 44 năm, tui đã đi rất nhiều nơi như Paris, Lyon, Marseille, Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Milan, Berlin, Hamburg, New York, California, Vancouver, Toronto, Mexico, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Hongkong, Macau v.v và còn nhiều nơi nữa không kể hết.

Bữa nay ngồi nhớ lại tui mới tự hỏi mình là nếu được phép chọn lựa những nơi kể trên để sống thì tui sẽ chọn nơi nào?

So sánh 1 hồi tui quyết định chọn ... Gò Vấp!

Gò Vấp ngày nay thì đã khác ngày xa xưa quá rồi, nhưng cái Gò Vấp mà tui đã từng sinh ra và lớn lên ở đó theo tui nghĩ là nơi đẹp nhứt, thậm chí mấy cái đống lá khô hay rác nhỏ bốc khói cháy âm ỉ đầu ngỏ tui cũng thấy đẹp luôn.

Cái hẻm cạnh nhà tui là xóm lao động, người thì có sạp bán trên chợ Gò Vấp, người thì tài xế xe bồn chở xăng, 2, 3 gia đình là lính, công chức, nói chung không có ai giàu cã.

Con nít trạc tuổi tui thì đông, cỡ xế chiều trước khi ăn cơm là tụi tui hay xúm lại trước cái sân nhà được tráng bằng xi măng của vài gia đình kha khá hơn chút xíu trong hẻm rồi chơi tạt lon, chơi u, chia phe làm cao bồi đánh lộn với mọi da đỏ ì xèo.

Tới giờ ăn thì nghe the thé tiếng gọi của người lớn "Thằng Tí, thằng Tèo dzìa ăn cơm !", thế là thằng Tí bận quần xà lỏn ở trần xách nách ẵm em là thằng Tèo bận áo mà hong bận quần, mũi thò lò đít ghẻ tùm lum chạy lạch bạch về nhà ăn cơm, cái xóm lúc đó mới im tiếng con nít, bù lại thì nhà bật Tivi coi tin tức, nhà mỡ Cassette nghe cải lương, dạo đó chưa có Karaoke nên hong ai Tiễn Đưa hay Đắp mộ gì hết, may mắn thay.

Còn hàng rong thì vô số kể, cà lem cây, kẹo kéo, bánh bao chỉ, bánh cam, mì gõ, chè, tàu hủ v.v, đi xa 1 chút ra đầu đường thì ôi thôi bắp nướng, bắp luộc, chuối chiên, chuối nướng, khoai mì chà bông, bánh tráng kẹo mạch nha v.v đủ thứ khoái lạc trên đời!

Đang mơ màng thấy mình mua được 1 mớ bánh cay gói trong giấy báo mà lòng mừng húm như bắt được vàng, thứ này hàng hiếm thậm chí bây giờ ở Saigon tìm đỏ mắt cũng hong thấy ai bán chứ đừng nói chi bên đây, đùng 1 cái tỉnh giấc Nam Kha, hong biết bánh cay là món người Nam, Trung hay Bắc để biết đường lấy vợ cho trúng miền, mai mốt nói ẽm làm cho mình ăn!

Hưng Trần

No comments:

Blog Archive