Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã gia tăng những lời chỉ trích trực tiếp đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lực lượng cầm quyền duy nhất tại Trung Quốc đại lục trong hơn 70 năm qua.
Tháng trước, chính quyền Trump đã công bố một bản chiến lược đối phó với Trung Quốc, trong đó chỉ rõ mối nguy hại của ĐCSTQ, đồng thời đề cập đến vai trò “Tổng Bí thư” của ông Tập Cận Bình nhưng không hề nhắc đến chức vụ “Chủ tịch nước” của ông này. Giới quan sát nhận định bản chiến lược cho thấy Hoa Kỳ chính thức xác nhận ĐCSTQ là đối tượng thù địch số một, đồng thời ám chỉ chính phủ Tổng thống Trump không còn thừa nhận vị trí lãnh đạo của ông Tập Cận Bình.
Bộ Ngoại giao của chính quyền Trump gần đây cũng đưa ra tuyên bố nhân ngày kỷ niệm 31 năm vụ Thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989, trong đó chỉ rõ trách nhiệm của ĐCSTQ khi chỉ đạo quân đội giết hại những người biểu tình tại Quảng trường Thiên An Môn.
Trong một động thái khác hôm 6/6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã đưa ra thông cáo báo chí “về hoạt động tuyên truyền thô thiển của Đảng Cộng sản Trung Quốc”.
Dưới đây là toàn văn bản thông cáo do Đại Kỷ Nguyên biên dịch:
*********
Về hoạt động tuyên truyền lưu manh của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Thông cáo báo chí
Ngoại trưởng Michael R. Pompeo
Ngày 6/6/2020
Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng một cách tàn nhẫn cái chết bi thảm của George Floyd để biện minh cho sự chối bỏ đầy độc đoán của họ đối với phẩm giá cơ bản của con người, một lần nữa phơi bày bản chất thật sự của họ. Giống như các chế độ độc tài khác trong lịch sử, họ nói dối không thể thô thiển hơn, miễn sao thỏa mãn tham vọng quyền lực của mình. Những mánh khóe tuyên truyền lố bịch này khó qua mặt được ai.
Với những hành vi như vậy, sự tương phản giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ở Trung Quốc, khi một nhà thờ bị đốt cháy, thì đó gần như chắc chắn là do ĐCSTQ chỉ đạo. Còn ở Hoa Kỳ, nếu một nhà thờ bị đốt cháy, những kẻ chủ mưu sẽ bị chính phủ trừng trị, và chính chính phủ sẽ mang xe cứu hỏa, nước, sự cứu viện và an ủi tới những người có đức tin.
Tại Trung Quốc, những người biểu tình ôn hòa, từ Hồng Kông đến Quảng trường Thiên An Môn, đều sẽ bị đàn áp bởi dân quân vũ trang, chỉ đơn giản là vì họ dám lên tiếng. Các phóng viên dám báo cáo về những sự vụ oan trái này sẽ bị kết án dài hạn. Nhưng ở Hoa Kỳ, các cơ quan thực thi pháp luật – cả ở cấp tiểu bang và liên bang – đều sẽ đưa các cảnh sát quá phận ra trước công lý, hoan nghênh các cuộc biểu tình ôn hòa cùng lúc mạnh mẽ chặn đứng bạo lực và cướp bóc, đồng thời thực thi quyền lực theo Hiến pháp để bảo vệ tài sản và tự do cho tất cả mọi người. Nền báo chí tự do của chúng tôi đưa tin toàn diện về các sự kiện này, để cho toàn thế giới được chứng kiến.
Ở Trung Quốc, khi các bác sĩ và nhà báo cảnh báo sớm về sự nguy hiểm của một căn bệnh mới, ĐCSTQ sẽ bịt miệng và bắt cóc họ, nói dối về số ca tử vong và mức độ dịch bùng phát. Còn ở Hoa Kỳ, chúng tôi trân trọng sinh mạng và kiến lập các hệ thống y tế minh bạch để điều trị, cứu chữa và tài trợ cho các giải pháp chống dịch toàn cầu – nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Ở Trung Quốc, khi người dân có ý kiến ​​khác biệt với các giáo điều của ĐCSTQ, Đảng sẽ giam cầm họ trong các trại lao động cải tạo. Và, khi những người dân – như ở Hồng Kông và Đài Loan, những người cùng khởi nguồn từ một nền văn minh huy hoàng đã tồn tại suốt hàng nghìn năm – tôn vinh tự do, thì nền tự do này lại đang bị nghiền nát [ở đại lục], và người dân đại lục phải phục tùng các mệnh lệnh và yêu cầu của Đảng. Ngược lại, ở Hoa Kỳ, ngay cả trong các cuộc biểu tình bạo loạn, chúng tôi vẫn giữ vững cam kết của mình đối với thượng tôn luật pháp, sự minh bạch và những quyền không ai có thể xâm phạm được.
Trong những ngày gần đây Bắc Kinh vẫn tiếp tục thể hiện sự coi thường sự thật và khinh nhờn luật pháp. Các nỗ lực tuyên truyền của ĐCSTQ – tìm cách đánh đồng các hành động của Hoa Kỳ trước cái chết của ông George Floyd với sự chối bỏ liên tục của ĐCSTQ đối với tự do và các quyền lợi cơ bản của con người – nên được nhìn nhận là một hành vi gian trá.
Trong những thời kỳ tốt đẹp nhất, Trung Quốc tàn nhẫn áp đặt chủ nghĩa cộng sản. Trước những thách thức khó khăn nhất, Hoa Kỳ bảo vệ sự tự do.