Sunday, June 7, 2020

ÔNG GIAO CHỈ VŨ VĂN LỘC LẠI NỊNH XẰNG NỔ SẢNG

LÃO MÓC

Ông bà ta có câu: “Dốt hay ngóng, ngọng hay nói”. Câu này áp dụng vào ông nhà văn Giao Chỉ San Jose tức cưu Đại tá QLVNCH Vũ Văn Lộc không sai một chút nào.

Cách đây gần ba chục năm, ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc qua Mạc Tư Khoa dự Hội Nghị Nhân Quyền do bà Irina tổ chức, ông ta đã nổ sảng với bà nhà văn Nguyễn Việt Nữ, tác giả tiểu luận “Dương Thu Hương và con hùm ngủ” khi bà này đọc bài tham luận “Thư gửi quả phụ Bảy Lóp” trong đại hội, là: “Nếu có súng, tôi đã bắn nó”. 

“Nó” tức Thiếu Tướng QLVNCH Nguyễn Ngọc Loan – người đã kê súng bắn vào đầu tên Đại úy đặc công VC Nguyễn Văn Lóp tại mặt trận Sàigòn- Gia Định vì tên này trước đó đã tàn sát cả chục người trong gia đình của cựu Trung Tá Thiết Giáp Nguyễn Tuấn. May cho Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan vì ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc không có súng, ông ta chỉ có “can” săng, cuốc xẻng và sự nịnh bợ để thăng tiến trên đường binh nghiệp.

Tôi đã viết rất nhiều bài về chuyện nịnh xằng, nổ sảng của ông Vũ Văn Lộc và đã in trong “Nguyễn Thiếu Nhẫn Tuyển Tập – Tập I” xuất bản năm 2010.

Ông bà ta có câu: “Non sông dễ đổi, bản tánh khó dời”. Đâu tháng trước, vì nổ sảng: “Ba triệu người tỵ nạn thuộc đảng Việt Nam Cộng Hoà chống với một triệu đảng viên đảng Việt Cộng” bị dư luận xúm vào giũa không kịp vuốt mặt. Mới đây, ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc lại nịnh xầng, nổ sảng khi viết bài “Khốn khổ một màu da” (Xin xem phụ bản).

Khi tôi viết bài viết này, cái gọi là “Những cuộc biểu tình để đòi công lý cho George Floyd” đã biến thành triệt để “Những cuộc biểu tình Black Lives Matter” do nhóm Antifa và những kẻ đứng sau lưng như cựu Tổng Thống Obama, ứng cử viên Tổng Thống Joe Biden đứng sau lưng giật dây.

Qua những cuộc biểu tình này, ai cũng thấy một tên tội phạm da đen được coi là người hùng vì chết dưới tay ba cảnh sát viên da trắng và một cảnh sát viên da màu. Còn vị Tổng Thống đang vực dậy một nước Mỹ hùng mạnh, lo cho người dân miếng cơm, chỗ ở, chống Trung Cộng và phe nhóm thì lại bị tấn công tứ phía.

Ông cựu Tổng Thống Obama kêu gọi phe đảng ANTIFA của ông ta tiếp tục biểu tình để đồng bọn hôi của, đốt phá tài sản quốc gia để đánh phá đương kiêm Tổng Thống Trump. 

Ông mục sư da đen Al Sharpon hô hoán: “Hãy lấy đầu gối ra khỏi cổ chúng tôi” trong các cuộc biểu tình nhân danh “Black Lives Matter” để đánh phá TT Trump. Ông ứng cử viên Tổng Thống Joe Biden quỳ gối để kiếm phiếu là những chuyện còn hiểu được.

Tôi thực tình không hiểu được vì sao một người Việt Nam tỵ nạn công sản như ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc lại có thể viết những dòng chữ như sau:

Đau thương thay. Những thanh thiếu niên Hoa Kỳ đủ các sắc tộc biểu tình quanh bạch Cung đã làm gì nên tội mà vị Tổng Thống thân yêu của nước Mỹ phải hăm dọa sẽ thả chó hung dữ ra giải quyết? Ông còn chê các thống đốc yếu đuối và cho chỉ thị nếu có cướp bóc là phải dùng súng đạn…”

Nói theo cách nói của bình luận gia Kiêm Ái thì ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc là “kẻ giả đui dòm L..”

Những kẻ mà ông Giao Chỉ Vũ Văn Lộc gọi là “những thanh thiếu niên vô tội” đâu có làm gì nên tội. Theo TTDC viết tắt của mấy chữ “Truyền Thông Dân Chủ” thì có khoảng 60 mật vụ đã bị thương trong cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc” .

Cũng theo TTDC thì trong những cuộc biểu tình do nhóm ANTIFA mà Obama, Joe Biden đứng sau lưng thì bọn này đã có người từ các tiểu bang khác mang súng ống, dao búa, chất nổ… đến tiêp ứng. Và chúng dùng cả xe truck, xe cần cẩu để phá và hốt hàng hóa của các cửa hàng Target, Apple mang đi. Và các “thanh thiếu niên vô tội” của ông Vũ Văn Lộc khi trở về từ các cuộc biểu tình trên tay đều có mang theo “chiến lợi phẩm” từ các cửa hàng. 

Cũng theo TTDC thì có cả một nữ sinh vien du học Việt Nam mang theo trong mình một vết thương do chủ tiệm nail bắn vì cô này và đồng bọn đã đến cướp phá và hôi của ở tiệm này.

Ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH Vũ Văn Lộc quả xứng danh “ngụy quân tử” khi viết câu: “… Những chiến binh anh hùng của nước Mỹ nỡ lòng nào mà nổ súng bắn dân vào các tiệm tạp hóa ôm ra những mớ hàng thực sự chỉ đáng bỏ đi”.

Ông nhà văn Giao Chỉ tức cựu Đại Tá QLVNCH lại càng xứng danh “ngụy quân tử” khi viết những câu:

“… Chúng ta cần: “… Một chính quyền không sản xuất ra những người dân trộm cướp và một chính quyền không dùng lính đàn áp dân.
Chúng ta cần một chính quyền không để cho những màu da khốn khổ”.

*
Những kẻ đang giơ cao tấm biểu ngữ: “Sinh mạng người da đen đáng giá” trước họng súng của cảnh sát”; nhưng “sinh mạng người da đen rẻ như bèo” trước họng súng của tội phạm da đen. Họ bị tội phạm da đen bắn chết nhiều hơn vì tấm biểu ngữ của mình”.

Xin mượn nhận xét của một tác giả trên diễn đàn điện tử toàn cầu để kết thúc bài viết này.

LÃO MÓC

o0o
PHỤ BẢN

Khốn khổ một màu da.

Giao Chỉ, San Jose

Cách đây gần 100 năm, năm 1926 nhân loại dành một tuần lễ của tháng 2 gọi là tuần lễ của người da đen. Khoảng 50 năm sau, tuần lễ không đủ dài ngay tại nước Mỹ nên người ta gọi cả tháng hai là tháng của người Mỹ gốc Phi Châu. Danh hiệu lấy từ nguồn gốc cho văn vẻ nhưng xem ra dưới cái nhìn của mọi người sắc tộc, da đen sống ở Mỹ cũng vẫn có phần vất vả. Bất kể anh cảnh sát da trắng hay dở ra sao, bất kể anh Mỹ đen xấu tốt thế nào, cái hình ảnh ông Mỹ trắng lấy đầu gối chèn cổ ông Mỹ đen nghẹt thở gửi cho toàn thế giới, tưởng chừng Hoa Kỳ đang diễn lại cảnh tượng chế độ nô lệ 300 năm trước của thời kỳ lập quốc.

Thời đó, các tiền nhân của Hiệp chúng quốc ban hành bản hiến pháp thần thánh với những tuyên ngôn làm sao xuyến cả trăng sao về chuyện con người bình đẳng. Biết bao nhiêu đau thuong nhân loại đã trải qua bao gồm cả cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ với những người da trắng anh hùng và một số cựu nô lệ giết nhau suốt 3 năm dài chết hàng trăm ngàn để rồi đến ngày nay da trắng vẫn làm cho da đen không thở được. Ngày nay NASA thường xuyên đưa đón người lên vũ trụ. Kỳ tới các khoa hoc gia không gian sẽ phóng cả phụ nữ Hoa Kỳ lên mặt trăng tạm nghỉ để chuẩn bị chuyến đi từ mặt trăng lên thăm sao Hỏa. Sự tiến bộ thần kỳ của nước Mỹ hiện đang có hàng trăm vệ tinh canh gác ngoài bầu khí quyển của địa cầu mà sao dân da đen vẫn còn phải lợi dụng cuộc biểu tình chống kỳ thị để đập phá các nhà hàng để đem về nhà các vật dụng thực sự chẳng đáng giá so với bản án nặng nề về cả tinh thần lẫn pháp lý. 

Khốn khổ cho một mầu da.

Đau thương thay! Những thanh thiếu niên Hoa Kỳ đủ các sắc tộc biểu tình quanh Bạch Cung đã làm gì nên tội mà vị tổng thống thân yêu của nước Mỹ phải hăm dọa sẽ thả chó rất hung dữ ra giải quyết? Ông còn chê bai các thống đốc yếu đuối và cho chỉ thị nếu có cướp bóc là phải dùng súng đạn. Những chiến binh anh hùng của nước Mỹ nỡ lòng nào mà nổ súng bắn dân vào các tiệm tạp hóa ôm ra những mở hàng thực sự chỉ đáng bỏ đi?

Thật khốn khổ cho một màu da.

Suốt tuần qua, các chính khách, các nhân sĩ, các đại gia, các nhà tỷ phú kể cả da trắng lẫn da đen đều lên tiếng mắng mỏ đám dân đen trăm phần trăm là nghèo đói đã lợi dụng hoàn cảnh ra tay đập phá các cửa hàng và thực sự không lấy được những gì đáng giá. Vẫn có rất nhiều tuổi trẻ nam nữ đủ màu da biểu tình ôn hòa để bày tỏ thái độ với mầm dịch kỳ thị tràn ngập trong xã hội. Nhưng ngay cả đám phá hoại đốt nhà, đập xe và hôi của thực sự cũng là những tiếng nói công phẫn của dân chúng. Nếu quý vị là những người cả trắng lẫn đen đang sống trong giai cấp cao sang quyền quý cũng rất cần phải lắng nghe những tiếng nói cổng phẫn của hạ từng xã hội. Chắc chắn rằng rồi đây với cảnh sát và quân đội, các cuộc biểu tình và cướp phá rồi cũng được dập tắt. Nhưng thực sự chính nhờ truyền thông, TV và hệ thống Mạng toàn cầu những ngọn lửa công phẫn, những tấm kính nhà hàng bị đập phá, những bước chân biểu tình ôn hòa đã được đưa đến những phòng khách ấm cúng từng gia đình để mọi người cũng suy nghĩ.

Ở trên đời này, chính những cái xấu sẽ làm ra những điều tốt.

Ai muốn đóng vai đi đập phá các cửa kính nhà hàng sang trọng?

Ai muốn cho con cái đi đập phá các xe hơi dọc đường?

Ai muốn đi biểu tình suốt đêm để đòi hỏi cho dân da đen được thở?

Và ai ngồi trong nhà còn định sua chó dữ ra cắn những kẻ nổi lửa ngoài đường?

Đất nước này sau 300 trăm năm vẫn khốn khổ vì một màu da. Ngày nay dù Hoa Kỳ sắp sửa xây nhà trên mặt trăng để bắn hỏa tiễn lên Sao Hỏa nhưng chúng ta vẫn rất cần ông tổng thống Lincoln để hàn gắn đất nước. Một chính quyền bởi dân do dân và vì dân. Một chính quyền thực đoàn kết toàn dân. Một chính quyền không sản xuất ra những người dân trộm cướp và một chính quyền không dùng lính đàn áp dân. Chúng ta cần một chính quyền không để cho những màu da khốn khổ./-

No comments:

Blog Archive