Sunday, June 7, 2020

CUỒNG TRUMP VS CUỒNG CHỐNG TRUMP

Mấy ngày nay ít vô fb. Hôm nay có chút thời gian vô đọc. Toàn là nói về Trump. Người chống thì bảo người kia là cuồng Trump, kẻ bênh lại nói đối thủ là cuồng chống Trump. Lạ quá, người Việt mà bàn về nước Mỹ cứ như nói về nước mình.

Ngẫm lại thấy cũng không đến nỗi khó hiểu. Chửi Trump thì ai mà không chửi được. Chửi đúng, chửi sai, chửi độc, chửi ác, chửi thẳng, chửi xiên... thì cũng chẳng ai thèm quan tâm cả. Trump chẳng quan tâm, dàn cố vấn, bảo vệ, nhân viên của Trump cũng chẳng ai thèm quan tâm. Ngay cả FBI hay CIA cũng chẳng thèm quan tâm. Vậy thì cứ mặc sức mà chửi, để người ta còn biết là mình giỏi, mình hay, mình cũng có kiến thức. Trump và bộ sậu của mình còn lo chống dịch, chống Trung cộng... Ngay cái việc chuẩn bị cho nhiệm ky tới cũng rất ít được nhắc đến.

Cứ xem những người đang mạnh miệng chửi Trump, xem họ có dám chửi cái ông gì đồng cấp, lúc dịch giã căng thẳng thì trốn biệt. Ló mặt ra thì suốt ngày chỉ lo cho nhiệm ky tới. Mẹ kiếp, đó là việc sát sườn với mình mà không lo, lại cứ lo chửi giúp cho bọn Tàu cộng, cái bọn vừa căm vừa sợ Trump.

Tụi Trung cộng thì đang giở hết chiêu này đến chiêu khác nhằm chiếm hết Biển Đông, chặn đường sống của hàng chục triệu người dân Việt nam. Có sức chửi thì chửi chúng nó đi, góp sức để chặn đứng âm mưu cướp biển của bọn chúng. Hoặc ít ra thì cũng cho chúng biết, rằng dân Việt nam không hèn. Chửi Trung cộng vừa có lợi cho đất nước, lại được người có tâm với đất nước nghĩ rằng mình cũng là người yêu nước.

Trump là một ông Tổng thống Mỹ dám chống lại Trung cộng, và là người đầu tiên chống Trung cộng một cách hiệu quả kể từ năm 1972 đến nay. Trump càng chống Trung cộng hiệu quả, đất nước Việt nam, người dân Việt nam càng được hưởng lợi. Còn chuyện của nước Mỹ thì kệ mẹ nước Mỹ, mắc mớ gì mà chửi ông ấy vì chuyện của nước Mỹ. Ông ấy điều hành nước Mỹ tốt hay không thì dân Mỹ sẽ bầu tiếp hay phế truất ông ấy. Mắc mớ gì dân Việt ở xứ Đông Lào mà cứ dài mỏ ra chửi ổng.

Còn tôi, cứ ai dám chống lại Trung cộng, ai có khả năng kềm hãm sự hung hãn, độc ác, độc tài, tham lam... của bọn Trung cộng là tôi ủng hộ. Mà ai có khả năng tiêu diệt luôn cái nhà nước Trung cộng, và bọn chư hầu, là tôi tôn lên làm thần tượng, là tôi phò người ấy, cuồng người ấy.

Còn cái bọn chỉ lo củng cố quyền lực thống trị, bất chấp dân sống chết ra sao, triệt hạ người nói thẳng nói thật, thì tôi khinh. 

Theo vietbf

o9o


NHÂN VỤ GEORGE FLOYD 2020, NHỚ LẠI VỤ RODNEY KING 1992

người lính già oregon

Trong lịch sử cận đại Mỹ có nhiều vụ biểu tình, mang tính chất ít hay nhiều bạo động, đã xảy ra, dưới thời của bất cứ tổng thống nào, kể cả anh Lọ Obozo. Mới đây nhất, là năm 2016, khi ông Trump vừa đắc cử Tổng thống, chưa nhậm chức, nghĩa là chưa (kịp) làm gì cả, mà gần như trên toàn quốc đã có những vụ xuống đường phản đối (“bên thắng cuộc”, dĩ nhiên), đập phá, hôi của... Y hệt như cảnh tượng bây giờ, kể cả tại Portland của tui, thành phố xanh lè bị ngự trị bởi đảng DemoK -Rats và truyền thông Thổ Tả, với sự tiếp tay đồng lõa của bọn khủng bố thân Cộng Antifa (có chi nhánh tại Oregon và Colorado), và cái đám quá khích #Never Trump do Mụ Già Thua Cay Crook Hilly và Tên Bất Lương Mùa Chay Nào Cũng Có Nước Mắt George Soros xúi giục. Trong bài viết này, NLGO tui chỉ xin nhắc một vụ thôi: đó là Rodney King.

Vụ này xảy ra dưới triều Tổng thống Bush Cha, từ April 29 đến May 4, 1992, nghĩa là cách đây 28 năm, trong mùa bầu cử Tổng thống giữa Bush vs Clinton. Và một chi tiết kỳ thú chứng minh câu nói “lịch sử tự nó là một sự lặp lại không ngừng”: ông đương kim Bộ trưởng Tư Pháp William Barr, lúc ấy cũng là Bộ trưởng Tư Pháp của Bush. Chỉ khác một điều: Nội vụ diễn ra tại vùng South Central Los Angeles, không lan tràn qua những nơi khác, nhưng cũng với cường độ như bây giờ, và giới hạn trong các sắc dân thiểu số Da Đen, Đại Hàn, Latino, Á Châu... 

Thống đốc Wilson của California, và thị trưởng LA, Bradley, đã phải cầu cứu Tổng thống Bush. Ông này phải dùng đạo luật Insurrection Act, with Executive Order 12804, để gửi quân đội, kể cả Marines, đến LA tái lập trật tự. Kết quả, sau 6 ngày bạo loạn: có 63 người chết, 2,383 bị thương, 12 ngàn bị bắt, thiệt hại vật chất 1 tỷ đô. Biện pháp cứng rắn này, Tổng thống Trump cũng đang chuẩn bị, hay dọa, sẽ làm, nếu được các thống đốc và thị trưởng yêu cầu.

Chuyện đơn giản như sau: Anh da đen Rodney King lái xe trên freeway 101 quá tốc độ, có lẽ do có rượu hay cần sa trong người, bị Cảnh sát LA da trắng chận, nhưng anh ta không ngừng, cho đến khi cùng đường. Bốn cảnh sát lôi anh ta xuống, đánh đập tàn nhẫn, trong vòng khoảng 10 phút. Cảnh tượng này đã được một cư dân gần đó quay từ cửa sổ apartment.

Bốn cảnh sát bị bắt giữ, ra tòa, và được bồi thẩm đoàn, toàn da trắng, tha bổng, mặc dù công tố viên là người da đen. Một năm trước đó, cũng tại South Central LA, 1991, một cô bé da đen tên Latesha Harlins, mua đồ không trả tiền, đã bị tên chủ tiệm tạp hóa Đại Hàn, tên Soon Ja Du, bắn chết. Soon bị quan tòa xử 4 năm án treo, phạt tiền, thay vì 16 năm tù ở như bồi thẩm đoàn đề nghị. Lần này, bốn cảnh sát da trắng trong vụ Rodney King được tha bổng. Làm sao, cộng đồng Mỹ gốc Phi Châu chịu ngồi yên? Sau các vụ này, họ ghét người da trắng và xung đột với các dân da màu khác, kể cả Latino, cũng là điều có thể hiểu được?

Mặc dù vụ Rodney King chỉ xảy ra tại LA, nhưng tiếng vang làm chấn động toàn quốc. Lúc ấy tôi đang dạy Pháp văn tại Eastern Washington University (Spokane). Trong lớp, một cô sinh viên da đen, hỏi tôi nghĩ thế nào về vụ này? Bị hỏi bất ngờ, nhưng tôi vẫn trả lời rành mạch: “Biểu tình phản đối thì rất chính đáng, nhưng cướp phá thì không.” Nghe thế, cả lớp gồm toàn Mỹ trắng và cô da đen này vỗ tay, đồng ý với tôi.

Còn nhớ, năm 1994, anh da đen O.J. Simpson, cựu footballer, được bồi thẩm đoàn toàn da đen, và ông tòa Ito gốc Nhật, tha bổng vể tội giết và bồ của vợ, đều da trắng, khiến công luận và báo chí bất bình, nhưng không có cảnh xuống đường, cướp bóc.

THAY CHO LỜI KẾT

NLGO thấy vừa thương vừa khen ông Trump. Thương ông, vì ông tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài, từ khi vừa đắc cử, 2016, cho đến kỳ tái ứng cử trong 5 tháng nữa, đã bị quậy phá liên tục, chửi bới tùm lum, điều tra lên xuống, và kết đủ mọi thứ tội, bởi loài quỷ sứ hiện nguyên hình người: hết bọn Thổ Tả -Rats, Fake News, đến lũ Khủng Bố Antifa, Phá Hoại Never Trump, Black Lives Matter, rồi bọn Tàu Cộng với virus Covid 19 và những tên gia nô Who-Tedros, Bill Gates, George Soros... 

Chưa kể những anh An Nam Mít Đặc, gốc cu ly cu leo, sống nhờ food stamps Mỹ, một ngày chó nhảy bàn độc trở thành nhà báo, bình luận gia, youtuber, hoặc những ngài tự phong là đại khoa bảng, bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, Tây Giấy, Anh Giấy, Đức Giấy, Canada Giấy, Úc Giấy... già lẫn (không thua tên cựu phó tổng thống kiêm chuyên viên hôn gáy phụ nữ, Sleepy Joe Bi-Đen; tên này rất ghét người tỵ nạn VN, xin quý vị nhớ cho), từ bên trời Âu, không đủ khả năng và can đảm để chửi chính quyền sở tại (ví dụ vụ “Gilets Jaunes” và nhà thờ Notre-Dame bị cháy tại Paris) lại cứ chĩa mồm thối qua Mỹ, nhân vụ Floyd xảy ra tại Minnesota, để chửi hôi ông Trump, cũng như về bất cứ chuyện gì ông làm và không làm, kể cả việc, xin lỗi, ông đánh, hay không đánh, một phát trung tiện.

Phục ông, vì suốt bốn năm trời lận đận, làm việc không lãnh lương, bị đánh phá tả tơi như thế, mà ông vẫn chân cứng đá mềm, và sức mạnh tinh thần chắc nịch, đã gặt hái những thành quả tốt đẹp về mọi mặt cho dân, cho nước Mỹ –mà ông đang làm cho vĩ đại trở lại. Bởi vậy, tôi tin rằng, với sự lãnh đạo khôn ngoan và can thiệp cứng rắn của ông, bạo loạn hiện nay tại các tiểu bang sẽ xẹp xuống trong vàì ngày tới. Và ông sẽ chiến thắng vang lừng trong tháng 11 tới, bởi một trong những lý do chắc chắn nhất, dễ thấy nhất: lão già amnesic (quên trước quên sau) Joe Bi-Đen không phải là đối thủ của hiệp sĩ dũng mãnh Donald Trump.

Portland, Tuesday 2 June 2020

NLGO

No comments:

Blog Archive