Wednesday, March 11, 2020

4 QUAN ĐIỂM SẮC BÉN TRƯỚC SỰ KIỆN "CON DÊ TẾ THẦN SỐ 17 - NGUYỄN HỒNG NHUNG"

Quan điểm thứ nhất:
[NGƯỜI 17 NHIỄM DỊCH CORONA - ĐỔ LỖI CHO BỆNH NHÂN VÀ NGUỴ BIỆN TRÁCH NHIỆM] Sau gần một tháng không có thêm người nào dính phải bệnh dịch thì đất nước lại thêm hoang mang khi có bệnh nhân thứ mười bảy. Một cô gái tên Nhung đi từ Hà Nội sang Anh, Pháp và Ý rồi trở về mang theo trong cơ thể dịch Corona và khiến cả thủ đô trở nên lo lắng.

Khác với mười sáu bệnh nhân trước đây, lần này cô gái bị tung tên và danh tính công khai, các tờ truyền thông thì không ngừng đăng tải nội dung liên quan. Tiếp theo đó là những lời ác miệng của cư dân mạng. Họ đổ lỗi hết cho bệnh nhân này và coi cô ta là tội đồ vì đã phá vỡ thành tích miễn dịch của đất nước.
Bình tĩnh đã.
Nếu theo dõi truyền thông đủ lâu thì bạn sẽ thấy có nhiều vấn đề. Sử dụng dân chúng đổ lỗi cho nạn nhân là một trong những cách điển hình của truyền thông nhà nước nhằm chối bỏ trách nhiệm và sự thất bại trong việc quản lý. Dân mạng thì lại vô cùng khoái chí và trở thành công cụ tuyên truyền cho một nhà nước thờ ơ.
Việc sử dụng một cô gái để làm bia đỡ đạn chỉ chứng minh đất nước này yếu kém và hèn nhát. Dưới sự định hướng của truyền thông, mọi người đều dồn hết sự phẫn nộ lên cô ta nhưng lại quên đi rằng thủ phạm là người nắm giữ chức quyền trong cơ quan nhà nước.
Nguồn gốc của bệnh dịch bắt nguồn không phải từ cá nhân này mà là từ một quốc gia độc tài. Nguyên nhân dẫn đến thảm hoạ không phải là lỗi của bất cứ công dân nào, mà là sự bưng bít thông tin và thiếu minh bạch của một cơ chế chuyên quyền.
Không ai muốn mình mắc bệnh và trở thành gánh nặng cả. Cho nên đừng coi bất cứ ai là thủ phạm, đây là vấn nạn nhân loại chứ không phải của riêng người nào. Khi một công dân mắc bệnh thì nhiệm vụ của chính phủ là chữa trị. Chứ không phải sử dụng báo chí mạng để lôi kéo dân chúng chửi bới.
Khi một người nhiễm vi rút vượt sự kiểm soát thì đó là thất bại của người điều hành chứ không phải của ai. Với cách quản lý lỏng lẻo và thờ ơ thì kết quả hiện tại là điều không bất ngờ.
Nếu không phải là Nhung thì sẽ là một người khác. Nếu không phải ở Hà Nội thì sẽ là một thành phố tương tự. Nếu không xảy ra hôm qua thì sẽ là một ngày sắp tới. Ít hay nhiều, xa hay gần.
Bệnh nhân không phân biệt giới tính, tuổi tác, giai cấp hay gia cảnh. Ngừng việc dùng những từ ngữ vô văn hoá để miêu tả, vì nếu là người ngoài không hiểu chuyện thì đừng ác mồm. Đừng biến bản thân thành một kẻ tuyên truyền không công cho một cỗ máy quan liêu.
Xấu hổ cho một chính quyền cẩu thả khi phải núp phía sau một cô gái để che giấu sự kém cỏi. Nguỵ biện đổ lỗi nạn nhân. [07.3.2020]
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
_______________________

Quan điểm thứ hai:
Nếu chữa được 16 người trước đó thì làm gì phải xoắn, họp khẩn cấp lúc nửa đêm phun thuốc diệt khuẩn Hà Nội... Hay là màn kịch sắp hạ màn???
Em Nhung là con chốt thí cho dư luận đâm vào. Chiêu bài là thế này nhé: Đầu tiên ém thông tin để củng cố lòng tin của dân với đảng. Không gây mất tình hảo hữu với Trung Quốc. Dư luận tung hô chính quyền kiểm soát được tình hình dù ta sát Trung Quốc và người Trung Quốc ồ ạt qua cửa khẩu.
Nhưng do sự lãnh đạo tài tình và triệt để nên đã khống chế được. Rồi dùng phép thử cho dư luận thử ném Cục Lửa Covid qua cho dân Hàn, ai ngờ người Hàn dữ quá đòi rút nhà máy và công ty về nước, vì các công ty Hàn đóng góp cho GDP Việt Nam quá cao nên củng không thể bán cái được.
Đến bây giờ cơ hội ngàn vàng là có người từ Châu Âu về, lại là con nhà giàu có dễ gây dư luận bức xúc và nguồn gốc bệnh từ Ý, thì lái toàn bộ truyền thông theo hướng đấy. Để vẫn tung tin dịch bệnh và vừa không ai trách chính quyền hay trách Trung Quốc được. Mặt khác được thế giới chi tiền viện trợ cho Việt Nam nữa.
Nhà nước nắm hết truyền thông thì muốn tung tin định hướng gì chẳng được, có ngon thì để tư nhân mở đài truyền hình và tòa soạn báo như nước ngoài xem có lừa được dư luận không?!
Tổ lái dư luận 1 cách hoàn hảo. Chứ bệnh từ Trung Quốc mà ra chứ đâu, đâu dám nói bệnh từ Trung Quốc qua, kịch bản đã có sẵn, đợi diễn viên chính cắn câu lại không làm mất lòng thằng anh Trung Quốc. Và em Nhung bây giờ sẽ thành tội đồ dân tộc cho cả nước vào chửi rủa, xỉ vả.
Vì 16 ca nhiễm trước kia từ Trung Quốc không ai biết danh tính là ai? Họ đã khỏi bệnh đi đâu về đâu? Còn trường hợp ca nhiễm thứ 17 này thì báo chí truyền thông làm hết công suất thật là rầm rộ hơn mức bình thường. Và hãy đợi thời gian tới sẽ là sự lây lan. Tất cả là tại ca nhiễm thứ 17 này hết!!!
Nguồn internet
_______________________

Quan điểm thứ ba:
Ca thứ 17 nhiễm Covid-19 là Nguyễn Hồng Nhung. Tên họ rõ ràng... lan truyền tốc độ bàn thờ trên mạng. Còn 16 ca trước thì tên toàn viết tắt: N.V.V, P.V.C, T.C.P..... ca 17 này coi bộ là khởi đầu cho 1 chuỗi tiếp theo.
_______________________

Quan điểm thứ tư:
Màn kịch lộ liễu bỉ ổi của nhà Sản
Cách đây 2 ngày White House phê duyệt ngân sách $8.3 tỷ cho phòng chống Covid-19? Đây không phải là lý do vì 8.3 tỷ này chi chủ yếu cho nội bộ nước Mỹ.
Đây mới là lý do nè: Hai ngày trước, Quỹ dự trữ tiền tệ Quốc Tế IMF phê duyệt một ngân sách KHỔNG LỒ 50 tỷ $ để hỗ trợ cho các nước thu nhập thấp chống lại nạn dịch Covid-19.

Vấn đề là hơn 1 tháng nay VN vẫn khư khư rằng có 16 ca nhiễm thôi và không hề tiết lộ danh tính 16 người bệnh này. Không ai biết 16 người đó là ai, đã đi những đâu, gặp gỡ ai và ai đã bị lây từ những người này?
Kể cả 2 cha con người Trung Quốc đi từ Bắc vô Nam suốt mấy ngày trời mà cấm có thấy ai bị lây nhiễm? Đã vậy còn tuyên bố Chợ Rẫy đã chữa khỏi.
Hãy nhìn tốc độ lây lan từ Hàn và Nhật hay ở tiểu bang Washington từ Mỹ, là đủ hiểu chính quyền Việt Nam tuyên bố có 16 ca và đã chữa khỏi hết là bố láo không thể chấp nhận được. Chỉ có kẻ nào đầu không có não mới tin vào điều này.
Hai ba tuần nay, hàng ngàn người từ Hàn về Việt Nam, trong đó không biết bao nhiêu người đã trốn từ vùng bị nhiễm nặng. Một số người đột nhiên ngã lăn ra chết y chang như ở Vũ Hán, một số người chết với triệu chứng viêm phổi, sốt, ho khan y chang triệu chứng covid-19, nhưng mà chính quyền nhất định chỉ đạo báo chí và bác sĩ rằng: Âm tính với Covid-19!!!
Việt Nam đã cho sinh viên đi học trở lại, chuẩn bị công bố hết dịch, thì đùng một cái được tin có 50 tỷ đô viện trợ cho các nước bị Covid-19 mà có thu nhập thấp.
Thế thì phải làm sao được nhận viện trợ cả tỷ $ đây? Thu nhập thấp thì Việt Nam có đủ điều kiện này rồi. Giờ phải khẩn trương công bố lại đột nhiên bùng phát dịch!
Vấn đề là Ban Tuyên Giáo sẽ phải lái dư luận sang một hướng mới: Lây từ Châu Âu hay Hàn Quốc chứ không thể để dân nó chửi là lây từ Trung Quốc vì cái tội mở toang cửa biên giới từ trước Tết tới giờ. Biết bao nhiêu người Trung Quốc đã trốn sang Việt Nam, biết bao nhiêu người Việt Nam đã lây nhiễm từ người Trung Quốc?
Thế là tóm cổ ngay một cô gái đảm bảo là xã hội đang rất muốn chửi: Con nhà giầu, không phải hàng cán bộ Đảng nhé, mà là con nhà doanh nhân. Cô ta đi du lịch Anh, Ý và chị cô ta đang ở Anh đã dương tính với Covid-19. Cô ta ăn chơi trác táng vào dạng sang chảnh, mà lại cố tình giấu mình có bệnh, tức là thiếu ý thức để lây cho cộng đồng người ở Hà Nội.
Thế là người dân hiếu chiến nhảy sổ vào chửi như thể tức nước vỡ bờ. Như thể cô này không phải là bệnh nhân đáng thương mà là tội đồ của dân tộc. Có người còn hô lên: Khổ thân Đảng Bác, cố gắng giữ gìn 2 tháng qua thật tài tình sắp hết con mẹ nó dịch rồi, giờ chỉ vì con ôn này mà Hà Nội toang!!!
Sao có thể tin như vậy được?
( Tâm An )

No comments:

Blog Archive